Chap 9 Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 Lo lắng 

Trên trời vừa chớp nhoáng một cái thì đã có tiếng vang rền khắp nơi, cả khu chung cư lóe sáng giữa màn đêm đen. Biện Bá Hiền run rẩy nhìn Phác Xán Liệt, sợ hãi tiến về phía anh. Hai tay cậu đổ một lớp mồ hôi dày đặt, cổ họng đắng ngắt, mắt lại đỏ hoe.

"Làm, làm sao vậy? Sao lại thành ra như thế này? Mau vào nhà đi" Biện Bá Hiền dìu dắt Phác Xán Liệt vào nhà, cả người anh vì ướt sũng nên lạnh ngắt, đi được một vài bước Phác Xán Liệt lại lảo đảo đứng không vững ngã vào lòng cậu, Biện Bá Hiền chực hét lên "Phác Xán Liệt, anh làm sao vậy chứ! Đừng có làm tôi sợ!"

"Anh mà chết... thì em thành góa phụ mất..." Phác Xán Liệt giã lã cười, tuy không nghe thấy rõ nhưng Biện Bá Hiền biết chẳng phải gì tốt. Cũng từ đó an tâm phần nào, còn nói chuyện được thì chưa đến mức xa trời rời đất.

"Im lặng đi"

Đặt Phác Xán Liệt dựa vào chiếc sofa nhỏ cách giường ngủ không xa, Biện Bá Hiền lui cui khắp nhà tìm bông băng thuốc đỏ. Sau cả đêm chật vật với mấy vết thương trên người Phác Xán Liệt thì Biện Bá Hiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Phác Xán Liệt bị thương không nặng, nhưng do ướt mưa nên mấy vết thương lơ loét rồi cả người tự dưng sốt cao, hạ sốt thì không sao nữa rồi.

Chờ cho Phác Xán Liệt đi ngủ, Biện Bá Hiền mới lặng lẽ thu dọn mấy thứ băng gạc bỏ đi, lau dọn sơ qua căn nhà lốm đốm máu. Rồi lại trở về giường xem Phác Xán Dương một chút, nhóc ấy có vẻ không nháo nhào vì ồn ào hay dễ thức tỉnh vì mấy âm thanh nho nhỏ thì đỡ được một phần nào. Cậu đừng bên giường nhìn một lớn một nhỏ giống nhau như tạc cùng một khuôn có chút cảm thán. Thì ra con của ai thì mãi mãi là con của người đó, có ngăn cách định mệnh chưa chắc đã toại thành.

Lúc gần sáng, trời tạnh mưa. Phác Xán Liệt mơ màng tỉnh dậy được một lúc, lúc anh tỉnh anh nhìn thấy Biện Bá Hiền ngồi ngủ gục ở bên giường, trên tay cậu còn cầm một cái khăn âm ấm nước, đoán chắc có lẽ vừa ngủ thôi. Đó giống như một cơn gió nhẹ, tỉnh rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ cũng rất nhanh.

"Cha~ Cha~ Cha~"

Âm thanh trẻ con ngọt ngào chào ngày mới, nhóc con nhỏ nhắn ngồi trên giường nhìn dáo dác tìm Biện Bá Hiền. Không ngờ âm thanh trong trẻo của nhóc lại đánh thức Phác Xán Liệt. Nhóc ấy tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt nhăn nhó mặt mày trên giường, một lúc sau thì nhóc cũng nhăn nhó theo rồi phát khóc. Biểu tình như thế đúng là quỷ dọa trẻ con mà.

Phác Xán Liệt bị hù cho giật mình, xán lại gần ôm nhóc kia vào lòng dỗ dành. Lần thứ hai anh tiếp xúc với bé con này có chút cảm khái, ừm, con của anh và Bá Hiền quá ư là mềm mại, hệt như một cái gối gòn. Phác Xán Liệt nhịn không được nữa liền hôn con trai một cái thật kiêu.

"Cha đâu?"

"Ư ư ư ~ Cha đâu?"

Nhóc kia còn nhỏ tất nhiên không thành thục đáp lại rồi, chỉ nhìn Phác Xán Liệt rồi lập lại câu hỏi, còn trưng ra vẻ mặt vô tội đến đáng thương.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Biện Bá Hiền mệt mỏi thay giày rồi đi chân đất vào nhà. Cậu vừa ra ngoài mua một ít thức ăn sáng, hôm nay phải đi làm nhưng sáng nay không thể kịp làm bữa sáng cho nhóc kia nên cậu buộc lòng phải mua thức ăn bên ngoài. Dù có chút không an tâm về thức ăn ở cửa hàng nhưng cũng không thể để nhóc ấy đi học mà bụng đói meo.

"Anh tỉnh rồi à? Có đau chổ nào không?" Biện Bá Hiền tiến đến gần Phác Xán Liệt, không biểu lộ cảm xúc gì nâng tay chạm vào trán anh. Cậu ước muốn vô cùng đơn giản là được ngủ một giấc cho tỉnh táo lại.

"Mệt thì nghỉ đi, anh không sao"

"Không sao" Biện Bá Hiền nhẹ nhàng đáp, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua thế nên cậu gấp rút hỏi "Hôm qua sao anh lại bị thương nhiều vậy?"

Biện Bá Hiền đã lo Phác Xán Liệt không hạ sốt được, còn sợ mấy vết thương bị nhiễm trùng, suốt cả đêm cứ thấp thỏm lo âu không ngủ được bao nhiêu.

"Vì hủy hôn lễ với Lục Tâm nên Lục Gia cho người truy sát"

Biện Bá Hiền lo lắng sốt ruột như thế nhưng Phác Xán Liệt lại xem chuyện mình bị thương không có gì nghiêm trọng cả, vừa bình thản đáp vừa vuốt tóc Biện Bá Hiền "Giờ Phác Gia đuổi anh đi rồi, em nuôi anh đi"

Anh cứ tưởng Biện Bá Hiền sẽ vì anh hủy hôn mà cảm động, thế nhưng cậu ấy lại đấm vào ngực Phác Xán Liệt một cái thật mạnh, rồi lạnh lùng nói "Ai nói anh làm như thế? Ai cần anh làm như thế? Cút khỏi mắt tôi đi"

"Bá Hiền à..."

"Anh có nghĩ đến hậu quả hay tương lai sau này không? Nếu anh có mệnh hệ gì chúng tôi phải làm sao? Anh lớn ngần này rồi, tứ chi phát triển sao não cứ phải trì độn thế?"

Biện Bá Hiền giật lấy đứa nhỏ trong lòng Phác Xán Liệt, mang nhóc ấy vào nhà tắm vệ sinh thân thể và thay một bộ quần áo mới. Sau đó mặc kệ Phác Xán Liệt ngẩn người ngồi trên giường nhìn cậu, Biện Bá Hiền vẫn dứt khoát ra khỏi nhà đưa nhóc ấy đến trường mẫu giáo.

Phác Xán Liệt ngồi ở trên giường ngẩn người một hồi lâu, cuối cùng anh bật ra nụ cười hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nếu anh có mệnh hệ gì chúng tôi phải làm sao? Ừ, Bá Hiền của anh nói như vậy, chính là thừa nhận họ là một gia đình đúng không?

Đầu Phác Xán Liệt rất choáng, nhưng anh không còn mất ý thức như tối hôm qua nữa. Mọi chuyện, sau khi Phác Xán Liệt tư bỏ hôn lễ và trên đường trở về tìm Biện Bá Hiền thì ngay lập tức phía sau đuôi xe có một vài chiếc xe lạ mặt đuổi theo. Phác Xán Liệt đánh vòng xe ra khỏi khu vực gần chung cư của Biện Bá Hiền va chạy khắp các con ngỏ trong thành phố. Bọn chúng cứ dai dẳng đuổi theo đến tối muộn, xe của anh bắt đầu cạn xăng, Phác Xán Liệt đánh liều để bọn chúng vượt mặt, vờ như mình bị lệch tay lái và đâm vào một cái cây to trên đường.

Nhờ có vậy mới may mắn thoát nhưng may mắn thì không hẳn là hoàn toàn, lúc anh đâm vào cái cây ấy thì đầu xe bị phá tan tành, móp méo thành một lõm lớn. Cả bản thân Phác Xán Liệt cũng bị thương, mặc dù có túi khí che chắn một phần nhưng không tránh khỏi kính xe vỡ ra và văng vào bên trong.

Giờ thì xe của anh không những tiện dụng như xe mui trần hưởng gió mát mẻ, mà còn có kết cấu bên ngoài rất đẹp, mẫu mã không chê vào đâu được. Phác Xán Liệt đứng ở ban công nhìn xuống, rồi chậc lưỡi đi vào trong nhà. Muốn sửa có khi chi phí còn mắc hơn là mua một chiếc xe mới.

Lần này thì anh nghèo thật rồi. Anh giống như người đàn ông vô dụng phải trông chờ vào vợ nuôi lấy thân, vừa buồn vừa tủi, nhưng không hề có cảm giác mắc cỡ hay nhụt nhã chút nào, vì anh nghĩ, vợ anh mà, nuôi anh là đúng rồi.

Phác Xán Liệt trở về giường nằm một lúc thì thiêm thiếp ngủ, đã rất lâu anh không tận hưởng được cảm giác thích ngủ thì ngủ, muốn ngủ đến khi nào cũng được. Vậy nên Phác Xán Liệt ngủ rất ngon, đến trưa Biện Bá Hiền về anh vẫn chưa thức dậy.

Biện Bá Hiền tay xách nách mang rất nhiêu thứ, quần áo cho Phác Xán Liệt, thức ăn trưa cho Phác Xán Liệt, thuốc cho Phác Xán Liệt, con trai của Phác Xán Liệt... Vậy mà Phác Xán Liệt lại ngủ khì ra đó.

Nhóc con nhỏ nhắn ngồi trên giường nhìn người đàn ông râu ria lúng phúng, cả người hôi tanh, nằm trên chiếc giường sạch sẽ của nhóc ngủ rất ngon. Bàn tay múp míp bé xinh bóp bóp bầu má của người đàn ông kia, miệng toe toét cười rất vui vẻ.

Biện Bá Hiền xào nấu thức ăn trong bếp nên không nghe thấy, căn bếp của nhà trọ này rất nhỏ nên khói giăng đầy, rất khó nhìn và dễ ngợp thở. Sau mỗi lần nấu thức ăn Biện Bá Hiền đều bị mùi thức ăn bám đầy vào quần áo. Nhưng như vậy lại trông giống cảm giác của một gia đình hơn. Bởi vì nấu ăn nếu không có mùi thức ăn đặc trưng sẽ giống như con phố lạnh lẽo ngoài kia, không ấm áp chút nào.

Khi cậu trở ra thì Phác Xán Liệt lẫn nhóc kia đều không thấy đâu, chỉ nghe thấy mấy tiếng cười thích thú trong nhà tắm. Cậu cũng không ngại gì mà mở cửa bước thẳng vào trong, một lớn chăm một nhỏ nghịch nước trong thau tỏa sáng đến lóe mắt.

"Em có tắm luôn không?" Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bá Hiền chết đứng ở cửa, anh mở lời mời mọc. Nhưng khuôn mặt anh không lương thiện tí nào, rất gian xảo.

"Đứng lên đi"

"Hả?"

"Tôi nói đứng lên" Biện Bá Hiền lập lại lần nữa, Phác Xán Liệt vẫn ngây ngốc nhìn cậu, vậy nên Bá Hiền phải tiến vê phía Phác Xán Liệt kéo anh đứng dậy, nghiêm túc nói "Vết thương không thể đụng nước, anh muốn vào bệnh viện cho bác sĩ cắt bỏ thịt phải không?"

"À, được rồi được rồi, anh ra ngay"

"Ba~ ba~" Nhìn thấy Phác Xán Liệt sắp sửa bước ra ngoài, nhóc kia ngồi trong thau vươn hai tay về phía anh, giọng non nớt gọi Phác Xán Liệt mấy tiếng đầu tiên.

--- 

:'<<< hư hư ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro