Chap 16 Gia đình của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 Gia đình của chúng ta 

Trời đã tối muộn, thế nhưng vẫn không tin tức nào truyền về cả. Biện Bá Hiền lặng thinh ngồi trong xe, trong lòng cậu trĩu nặng, dù rất muốn nhưng không cách nào không nghĩ đến những hậu quả xấu nhất sẽ đến. Càng nghĩ hốc mắt càng đỏ hoe, cơ mặt đanh lại gượng gạo, hai bàn tay siết chặt vào nhau cắt máu trắng bệch.

Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đứng bên ngoài, anh đưa điếu thuốc thứ mười trong ngày lên miệng, chỉ chờ một cuộc gọi từ đàn em của Ngô Thế Huân, nhưng sao lại thấy nó dài đằng đẵng như thời gian chưa từng trôi qua. Nửa đêm, trời vạn sao lấp lánh, nhưng chẳng soi sáng được con ngươi ngày càng sa sầm của Phác Xán Liệt. Anh mong muốn một cuộc đời đơn giản, một mái nhà và người thân trong gia đình, chứ anh đâu có hề mong muốn mình giàu sang hay phú quý, để mà cứ bị người ta hãm hại hết lần này đến lần khác.

Anh không phải con ruột của Phác Gia, anh không biết vì sao mình lớn lên trong ngôi nhà ấy. Bọn họ đã nuôi anh suốt ngần ấy năm, thế mà lại keo kiệt không cho anh một chút tình thương và mong chờ một ngày anh lớn lên, để kiếm lại được số tiền họ đã bỏ ra nuôi dưỡng anh từ việc ép buộc anh kết hôn với một nhà giàu có nào đó. Nhiều lúc anh tự hỏi, đã nuôi thì nuôi cho đành, sao họ cứ phải miễn cưỡng nuôi rồi vất vả lập mưu kế như thế? Họ vốn không phải là con người sao?

Hộp thuộc nhỏ nằm trong túi chỉ còn duy nhất một điếu thuốc nằm trỏng chơ. Phác Xán Liệt định hút điếu thuốc ấy thì Ngô Thế Huân ngăn lại, anh khó hiểu nhìn anh ta thì anh ta đưa ra trước mặt Phác Xán Liệt tin nhắn điện thoại mới được gửi tới, còn chưa nhấn nút xem. Đèn màn hình điện thoại nhấp nháy khiến người ta hồi hộp đến kì lạ.

"Mở ra đi" Phác Xán Liệt giục.

"Có cần cho cậu ấy xem không?" Ngô Thế Huân nghiêng đầu vào phía trong xe nhìn Biện Bá Hiền, khẽ nói với Phác Xán Liệt.

"Không cần đâu, xem đi rồi chỉ hai chúng ta đi thôi, để Lộc Hàm ở lại cùng Bá Hiền"

Quả như Phác Xán Liệt dư đoán, tin nhắn về nơi ở của Phác Hiên đã được gửi tới.

Cánh cửa xe bật mở, Biện Bá Hiền ngẩn đầu lên nhìn thì phát hiện Lộc Hàm ở trước cửa. Cậu ta nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi bước vào trong xe ngồi ngay ghế lái. Biện Bá Hiền cảm thấy khó hiểu, sao Lộc Hàm lại ở đây, Phác Xán Liệt đâu rồi? Thế nhưng, cậu chưa mở miệng hỏi thì người bên cạnh đã nhỏ giọng lên tiếng.

"Này, cậu có biết tôi mong ước có một đứa trẻ giống như Tiểu Bảo nhà cậu lắm không? Một đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu, suốt ngày a a cười nói vui vẻ"

"Thì sao? Tôi không hiểu anh muốn nói gì"

"Tôi chỉ nói về ước mong của tôi thôi, mong ước mà cậu và Phác Xán Liệt may mắn có được, còn tôi và Thế Huân thì lại không" Ánh mắt của Lộc Hàm có một cái gì đó rất tủi thân, và Lộc Hàm lại tiếp tục nói "Vậy nên, cậu đã may mắn có được nó thì trời đất sẽ không tước lấy may mắn đó của cậu đâu, tôi cũng sẽ dùng phần may mắn còn lại của mình bao bọc lấy đứa trẻ nhà cậu, nên đừng lo lắng nữa"

"..."

Biện Bá Hiền không nói gì, ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa kính xe. Lộc Hàm tuy vụng về về cách an ủi người khác, nhưng nó khiến Biện Bá Hiền vơi đi phần nào nỗi sợ hãi. Chí ít trong thời điểm này thì một câu khuyên nhủ cũng đủ đển cậu bình ổn tâm trạng mình lại. Hồi lâu sau Biện Bá Hiền quay lại, Lộc Hàm vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn về phía trước, nhưng đôi mắt ươn ướt kia lại phũ phàng lật tẩy tâm trạng không ổn định của cậu ta. Thật ra, người này rất tốt. Bất cứ ai yêu thương trẻ nhỏ đều là người tốt.

Giờ phút này không có đứa trẻ ấy ở bên cạnh, Biện Bá Hiền mới biết khao khát có được một đứa con dù không phải ruột thịt của Lộc Hàm lớn lao đến cỡ nào. Bởi vì những người đồng tính như bọn họ, ở bên nhau đã là khó khắn, xây dựng một tổ ấm dường như trở thành một cái gì đó xa vời vợi rồi. Biện Bá Hiền chần chừ một lúc rồi khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lộc Hàm.

Không ai phụ lòng người tốt cả.

Tờ mờ sáng, sương giăng đầy cả con đường. Biện Bá Hiền vẫn thức trắng đêm chờ tin của con thì Phác Xán Liệt gọi điện tới. Anh chỉ nói ngắn gọn đã tìm được Phác Xán Dương, bảo cậu và Lộc Hàm lái xe đến bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố.

Chiếc xe lao như tên bắn trên con đường khuya vắng người, Biện Bá Hiền run rẩy nắm chặt điện thoại trong tay, tìm được là rất tốt, nhưng hai từ 'bệnh viện' chưa bao giờ là tốt cả. Tứ chi cậu như rời rạc hẳn ra, tim cũng phập phồng muốn nhảy toát ra khỏi lòng ngực từ lâu. Biện Bá Hiền thầm cậu nguyện bình an cho con nhỏ, mong Chúc trời ban phước lành đến thế giới này, để những gì tốt đẹp nhất đều xảy đến.

Lúc Biện Bá Hiền và Lộc Hàm tới nơi thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được đóng lại. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vẫn còn thở gấp gáp đứng ngoài phòng bệnh. Phác Xán Liệt nói Phác Hiên đưa cô giáo Thục và Phác Xán Dương đến một căn nhà cũ, theo như ý định ban đầu thì nếu Phác Xán Liệt không thõa hiệp điều kiện thì sẽ phóng hỏa cả ba người cùng chết. Mà Phác Hiên không ngờ rằng Phác Xán Liệt đã tìm được mình, trong lúc hốt hoảng thì châm lửa vào đống rơm rạ đã được chuẩn bị, lửa bốc cháy lan khắp ngôi nhà, phải mất gần mười lăm phút đội cứu hỏa mới vào được bên trong vì Phác Hiên cứ không ngừng chăm lửa vào hăm dọa sẽ thiêu chết Phác Xán Dương nằm ở gần đó.

Phác Xán Liệt nói Phác Xán Dương không sao cả, phải vào phòng cấp cứu vì cần kiểm tra chắc chắn đứa nhỏ không bị gì thôi, anh không ngừng trấn an và xin lỗi Biện Bá Hiền. Biện Bá Hiền chực trào nước mắt vì đứa trẻ ấy không sao, cậu yên lặng vùi mình vào người Phác Xán Liệt, nước mắt cứ thế thấm qua lớp áo sơ mi mỏng tăng vào bên trong ruột gan Phác Xán Liệt.

Đèn cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ già tháo khẩu trang màu xanh ra thông báo đứa nhỏ hoàn toàn bình thường. Phác Xán Liệt lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc nãy anh đã gạt Biện Bá Hiền, chính anh cũng không biết con trai mình bị làm sao thì bình an như thế nào được, nhưng anh không muốn người này đau lòng, một chút cũng không muốn.

Phác Xán Dương được đưa vào phòng chăm sóc tốt mà Phác Xán Liệt đã đặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn nét sợ hãi động lại, hai bầu má hồng hào đã biến đi đâu mất, trắng bệch như một tờ giấy. Phác Xán Liệt sau khi tiễn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm về thì trở lại phòng bệnh cùng Biện Bá Hiền, cả hai người bọn họ đều không chợp mắt chút nào cứ đăm đăm nhìn về phía giường bệnh chờ đứa nhỏ tỉnh lại.

Đèn trong phòng được chỉnh tối lại, Phác Xán Liệt ngồi xuống sofa cùng Biện Bá Hiền, để đầu cậu ngả lên vai mình, anh khẽ hôn lên mái tóc tơ mềm ấy, thì thầm "Xin lỗi em, nếu anh cự tuyệt và giải quyết bọn họ ngay từ ban đầu thì đã không khiến Xán Dương gặp chuyện, thật sự xin lỗi"

Phác Xán Liệt đã bắt đầu thu mua công ty Phác Gia từ khi anh bị đuổi đi và liên tiếp khiến Phác Gia thua lỗ trên thị trường. Nhưng anh không khiến bọn họ phá sản vì anh từng nghĩ đến bọn họ đã nuôi anh từ nhỏ đến giờ, cho họ con đường sống cũng coi như cho chính mình thanh thản vì hãm hại cha mẹ nuôi. Nhưng bọn họ cứ không ngừng tìm cách quấy phá buộc Phác Xán Liệt lần này phải nhẫn tâm. Mới khiến Phác hiên gây ra chuyện ngày hôm nay. Anh không chờ sự tha thứ của ai cả, anh chỉ mong Biện Bá Hiền hiểu cho anh, không trách anh là người không có lương tâm và trái tim.

Biện Bá Hiền im lặng môt lúc lâu, rồi cậu luồng năm ngón tay của mình vào tay Phác Xán Liệt, để mười ngón tay giao hòa khít khẽ, "Không sao, suy cho cùng anh vì công ơn nuôi dưỡng bấy nhiêu năm mới không tuyệt tình với họ mà, Xán Dương cũng không sao cả rồi"

"Lần này coi như anh đã trả đủ số công nuôi dưỡng ấy rồi. Bất cứ ai cứ muốn chạm đến gia đình chúng ta thì anh sẽ không tha thứ nữa"

Biện Bá Hiền khẽ gật đầu. Gia đình chúng ta, nhất định chúng ta phải dốc sức yêu thương và bảo vệ. Dù cho đó là một cuộc cãi lớn đến đâu, có giận nhâu bao lâu thì mãi mãi không phủ nhận được việc chúng ta là một gia đình. Đâu phải cứ có mái nhà là gia đình, còn phải có cả tình thương nữa, điều đó ai cũng quá rõ rồi còn gì.

----

Vote đê ~~ ê ê ~~ =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro