Chap 15 Đứa nhỏ được yêu thương nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 15 Đứa nhỏ được yêu thương nhất trên đời 

Biện Bá Hiền không bận tâm Phác Xán Liệt nói gì, cậu thay quần áo rồi rón rén mở cửa, thò cái đầu tóc nâu óng ánh ra ngoài. Giật mình phát hiện tầng lầu này không còn ai cả, đèn tuy vẫn sáng chưng nhưng không có lấy một chút hơi ấm con người. Cậu ngoái đầu lại nhìn Phác Xán Liệt ở phía sau nhướn mày ngỏ ý hỏi, Phác Xán Liệt thì lại cười rồi gật gật đầu. Lúc này Biện Bá Hiền mới an tâm ung dung bước ra ngoài, nào ngờ ở các tầng dưới cũng không còn ai cả, Biện Bá Hiền vừa ngờ vực vừa thu dọn cặp sách, bọn họ được về sớm à?

Phác Xán Liệt chậc lưỡi, còn phải vì sợ em ngại nên mới đuổi bọn họ về sao? Tò mò cái gì.

Chiếc xe lái đến chung cư của Lộc Hàm và Thế Huân thì dừng lại, Biện Bá Hiền theo phác Xán Liệt đi thang máy lên trên đón con trai. Trong lòng cậu không khỏi cảm thán, người có tiền có khác, thang máy mà cũng sang trọng quá rồi. Thế nhưng cậu không biết rằng, Lộc Hàm vô cùng ao ước cuộc sồng giản đơn và chật chội của cậu, nó vừa chân thực vừa ấm áp, dù có chật vật một chút cũng không sao.

Chuông cửa vừa dứt một hồi đầu thì Lộc Hàm đã xuất hiện để mở cửa, trên tay bế nhóc con nhà người ta, vừa nãy cậu đã cho Phác Xán Dương ăn cơm và chơi cùng với nhóc ấy, nên giờ nó câu cổ Lộc Hàm không buông ra. Tuy nhóc kia nhìn thấy Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền thì kinh hỉ ra mặt, nhưng lại vô cùng luyến tiếc Lộc Hàm. Nó hôn một cái thật kêu lên má phải cậu rồi mới xoay người vươn tay về phía Biện Bá Hiền.

"Đây, trả con cho hai người. Lần sau lại nhờ tôi trông trẻ nữa nhé" Lộc Hàm cẩn thận đưa nhóc con kia qua cho Biện Bá Hiền, niềm nở nói. Cậu phải mau mau cùng Ngô Thế Huân nhận nuôi một đứa, có con nít thích thật.

"Tạm biết, hôm nay cảm ơn anh nhiều"

Nhóc con cả ngày không gặp Biện Bá Hiền nên rất nhớ, nhụi nhụi vào cần cổ cậu như chó con, hai mắt cười tít cả lên. "Cha~ Cha~" Tiếng nói trẻ con theo ánh chiều ta lụi tắt, vang vọng lại màn đêm đen. Cả nhà Phác Xán Liệt cùng nhau trở về nhà, đón một buổi tối như thường lệ, gia đình vây quầng quanh cái bàn tròn nhỏ, người làm việc này người làm việc kia, nhưng nhất định không thể thiếu nhau được. Vốn dĩ bọn họ là một tổ ấm mà.

Buổi sáng như thường lệ Phác Xán Liệt cùng Biện Bá Hiền đưa con trai đến trường mẫu giáo rồi mới trở về công ty làm việc. Biện Bá Hiền ngồi ở trong xe, cậu ngoái nhìn lại phía sau về trường mẫu giáo ngày càng xa và nhỏ dần. Hôm nay có gì đó bất an lắm, cậu không biết diễn đạt ra sao cho đúng, trong lòng ngực cứ bồn chồn như lao thẳng về phía trước, và hơi thở cũng nặng nề lắm. Biện Bá Hiền lén đưa mắt nhìn sang Phác Xán Liệt, nhưng khi anh nhìn đáp lại thì lại quay đi hướng khác, rồi cậu chỉ đơn giản cho rằng nó là cảm giác khó chịu vì ngày hôm qua mệt mỏi quá thôi.

Cả ngày hôm đó, Biện Bá Hiền chẳng làm được việc gì cho hoàn tất, cơm trưa cũng không ăn. Cứ tưởng hôm nay trong người mình không khỏe, Biện Bá Hiền xin nghỉ buổi chiều rồi chuẩn bị đi đón nhóc kia cùng cậu về nhà. Phác Xán Liệt đứng ở phía đối diện lo lắng nhìn cậu, không lẽ mới 'làm' ngày hôm qua đã có kết quả rồi?! Bàn tay to lớn của anh che phủ cái trán nhỏ của Biện Bá Hiền, cảm nhận nhiệt độ xem có phải cậu bị bệnh hay không.

"Để anh đưa em về"

"Không sao, tôi cũng chẳng có bệnh gì, không khỏe một chút thôi. Với cả, hôm nay là sinh nhật Xán Dương nên tôi muốn chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ" Biện Bá Hiền gỡ bàn tay ấy xuống, tính toán trong đầu sẽ làm gì cho sinh nhật nhóc kia.

"Anh sẽ đi mua đồ cùng em?" Phác Xán Liệt ngỏ lời.

"Anh về sớm là được rồi"

Biện Bá Hiền từ chối, cậu quẩy balo lên vai rồi bước ra khỏi phòng. Cậu vừa xoay lưng không bao lâu thì điện thoại trong túi quần đã reo inh ỏi. Đồng thời, Phác Xán Liệt cũng nhận được tin nhắn từ một số máy quen thuộc.

"Tiểu Bảo mất tích rồi cậu Biện!"/ |Phác Xán Dương đang ở cùng với tôi.|

Biện Bá Hiền cau mày khó hiểu, vừa định hỏi thì bên trường mẫu giáo đã dồn dập nói "Chúng tôi không thấy Tiểu Bảo từ sáng đến giờ, camera cũng không tìm được. Cậu Biện câu mau tới trường một chuyến đi..." Biện Bá Hiền tái mặt.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Biện Bá Hiền, rơi bộp trên nền đất lạnh. Cậu quay phắt lại nhìn Phác Xán Liệt, cổ họng cứng ngắt không nói nên lời. Người ta nói gì chứ, con trai của cậu bị mất tích là sao? Là bị người ta bắt cóc hay người ở trường mẫu giáo không trông coi cẩn thận để nó tự đi mất? Rõ ràng cậu đã đưa nó tận tay cho cô giáo, dặn dò cô giáo ấy đừng để ai đón con ngoài cậu, Phác Xán Liệt và Lộc Hàm hay sao? 

"Xán, Xán Liệt à..." Biện Bá Hiền lập tức định thần, nhào tới nắm chặt ống tay áo Phác Xán Liệt như cầu cứu anh.

Phác Xán Liệt tức tốc kéo Biện Bá Hiền ra xe, anh không biết Phác Hiên muốn gì, nhưng cô ta bắt cóc con trai anh hẳn không phải tống tiền thì cũng trao điều kiện gì đó bất lợi. Anh không phải con ruột nhà họ Phác thì cô ta sẽ không buông tha dễ dàng cho đứa nhỏ ấy, chính anh cũng đau đáu nỗi lo cho con nhỏ, đứa nhỏ chưa tròn ba tuổi chỉ biết gọi anh và Biện Bá Hiền, còn hay cười rất tươi. Rõ ràng Phác Hiên chính là 'ăn không được phá cho hôi', nếu hôm nay Phác Xán Dương không về nhà, anh cũng sẽ làm cho những người nhà họ Phác không có nhà để về. Chiếc xe lao như tên bắn về phía đường lộ lớn, Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền đều lặng người đi không nói gì. Bởi lẽ, họ chẵng biết nói gì với nhau, mà có nói lỡ như thốt ra lời nào đó không hay thì giống như dao găm vào ngực mình... 

Hiệu trưởng trường mẫu giáo đã đứng trước cổng trường chờ gia đình của đứa trẻ bị mất tích, mồ hôi trên trán bà đổ lấm tấm ướt cả mái tóc hoa râm ngắn. Chiếc xe màu đen của Phác Xán Liệt phanh lại trước mặt bà, Biện Bá Hiền như muốn nhào ra khỏi xe, đến lúc đứng trước mặt Hiệu trưởng thì không kiềm được dụng hai tay nắm cánh tay bà ra sức hỏi "Con trai tôi ở đâu?"

"Cậu Biện, tôi không biết. Vừa rồi tôi đã báo cảnh sát rồi, sẽ sớm tìm được thôi" Hiệu trưởng run rẩy đáp lời Biện Bá Hiền. Ánh mắt bà toát lên nỗi sợ hãi không ngừng, bà ấy rất sợ Biện Bá Hiền mất đi đứa con nhỏ xíu như bà từng trải qua.

"Cô giáo Thục đâu? Chẳng phải tôi bảo cô ta không được để ai đón thằng nhỏ đi rồi sao?! Cô ta làm ăn cái quái gì vậy?"

Hiệu trưởng nghe cậu nói càng cuống quýt hơn nữa. Bàn tay bà ấy bóp chặt nắm tay của Biện Bá Hiền, "Cô ta cũng mất tích rồi"

Cùng một lúc, Phác Xán Liệt đứng ở gần đó không xa gọi điện thoại cho Phác Hiên. Cô ta không bắt máy, chỉ nhắn từng tin nhắn đơn qua cho anh.

|Con trai anh vẫn ổn|

|Anh chắc cũng biết muốn trao đổi phải có điều kiện|

|Công ty TB|

Điều kiện trao đổi là TB, là Tiểu Bạch anh đã dốc sức gầy dựng vì Biện Bá Hiền... Phác Xán Liệt gọi thêm vài lần nữa nhưng cô ta không trả lời, cũng không nhắn tin tiếp nữa. Anh cùng đường phải gọi điện nhờ Ngô Thế Huân trợ giúp, dù chỉ nói sơ qua tình hình hiện tại nhưng Ngô Thế Huân đã biết mình phải giúp Phác Xán Liệt như thế nào. Cuộc nói chuyện diễn ra rất nhanh, trước khi cúp máy Phác Xán Liệt dặn dò một câu "Giết chết cô ta đi"

Ngô Thế Huân tắt máy, anh bình tĩnh thông báo cho Lộc Hàm, người này của anh thích đứa bé ấy như vậy, không đợi Phác Xán Liệt giết cô ta, thì em ấy đã xử Phác Hiên trước rồi. 

--- 

Lâu lâu thì kịch tính một chút nhé =))) Vote đê '~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro