Chap 14 Làm thịt Biện Bá Hiền (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 Làm thịt Biện Bá Hiền (H nhẹ)

Phác Xán Liệt dạo gần đây thức dậy rất sớm. Từ tinh mơ anh đã lục cục trong phòng bếp xào xào nấu nấu cái này cái kia cho bữa sáng ở nhà. Còn Biện Bá Hiền thì ngược lại, cậu có thể thong thả ngủ đến lúc nắng lên, rồi thay quần áo vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành. Cái cảm giác bản thân được phục vụ Biện Bá Hiền đã lâu lắm không được trải qua. Nó khiến cậu thấy ấm áp và hạnh phúc.

Nhưng mà, Phác Xán Liệt lại không ngờ tới tai hại của việc nuông chiều Biện Bá Hiền sau này... chậc chậc, sau này để sau này hẳn nói!

Bản thiết kế cho sản phẩm mới Biện Bá Hiền đã chuẩn bị xong từ trước, hiện cậu đang thu dọn lại những tài liệu quan trọng mang đến cho Phác Xán Liệt kí duyệt. Thư kí nhìn thấy Biện Bá Hiền từ thang máy đi ra thì bất ngờ, cái người luôn tồn tại trong truyền thuyết này là tình nhân của Giám đốc Phác đó sao? Người này vừa nhìn đã thấy rất dễ gần, trên môi không cười cứ như cười, không giống như người ta đồn đại Biện Bá Hiền vừa xấu vừa hung ác...

"Xin chào, ngài cần gì vậy?"

"Tôi có hẹn với Giám đốc Phác xem thiết kế của sản phẩm mới. Phiền cô báo một tiếng"

Biện Bá Hiền vừa đáp vừa cười, cô thư kí nhỏ có thiện cảm lại càng thêm thiện cảm, nhanh chóng nối máy thông báo cho Phác Xán Liệt. Cô thư kí nhỏ nhìn theo Biện Bá Hiền đi vào trong rồi cảm thán, người như Biện Bá Hiền trở thành bà chủ nơi này còn tốt hơn hàng vạn người ngoài kia. Đã thanh lịch còn hòa nhã, quá tốt!

Biện Bá Hiền đặt tập hồ sơ trước mặt Phác Xán Liệt, ra hiệu cho anh xem xét. Phác Xán Liệt chỉ xem qua cho có rồi đặt bút kí, bà xã anh làm thì miễn chê! Làm không tốt thì sẽ bị anh "phạt". Chỉ tiếc cái ý nghĩ "phạt" kia Phác Xán Liệt giấu rất kĩ, nếu không theo phương thức anh từng nói, để Biện Bá Hiền biết được sẽ chòng lồng heo anh thả trôi ngoài biển...

Sau khi kí xong, Phác Xán Liệt đặt bản thiết kế Biện Bá Hiền dày công chuẩn bị sang một nơi hẻo lánh nào đó rồi kéo cậu ngồi xuống đùi mình, bắt đầu vừa hôn vừa sợ loạn. Biện Bá Hiền cũng không né tránh, chỉ nghĩ Phác Xán Liệt hôn một chút thì thôi, dù sao đã mấy ngày nay bọn họ rất bận, không có thời gian ở cạnh nhau. Thế mà, hôm nay Phác Xán Liệt quyết chí 'làm' cho tới cùng. Ở nhà bọn họ không thể tranh thủ buổi tối ở nhà ấy ấy được, nhỡ như đêm khuya lúc hăng say nhóc kia nó thức rồi ngồi trên giường nhìn thì sao.... Dù là trẻ con nhưng như vậy là quá thô thiển và không chấp nhận được. Cho nên, hôm nay nhất định!

Phác Xán Liệt hôn sâu bằng lưỡi, nụ hôn rất triền miên, làm cho Biện Bá Hiền bị cuốn theo, cậu chỉ có thể vừa cuốn theo Phác Xán Liệt đảo đầu lưỡi, vừa hít thở khi khoảng cách hai môi rời ra. Vậy nên lúc nụ hôn ngọt ngọt nồng nồng ấy kết thúc, cậu mới nhận ra mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng khá nhỏ, trang trí lại rất giống ở nhà.

"Đây là đâu?" Biện Bá Hiền nhỏm dậy hỏi, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Thật ra nó không nhỏ, cũng khá là vừa vặn để ngủ, có một cái tủ trên tường và một cái cửa sổ sát mép giường. Hình như đây là phòng nghỉ của Phác Xán Liệt phía trong phòng làm việc.

"Phòng ngủ bí mật của Tổng giám đốc"

Phác Xán Liệt kinh hỉ nói, Biện Bá Hiền vừa nhỏm dậy chiếc áo sơ mi bật hai nút trên cùng lộ ra làn da trắng trẻo và hai đầu vú hồng hào. Anh đè Biện Bá Hiền nằm trở lại giường, hớn hở cởi hết những nút còn lại trên áo của cậu.

"Này—" Biện Bá Hiền chặn tay anh lại, cau có lên giọng, ban ngày ban mặt làm trò mèo mỡ gì thế? Vả lại, tôi đã nói đồng ý đâu...

"Ngoan nào"

Phác Xán Liệt nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay thuần thục luồng xuống phía dưới bóp đáy quần của Biện Bá Hiền, khơi lên dục cảm của cậu. Biện Bá Hiền bị bàn tay to lớn bao phủ, một lực mạnh bóp chặt lấy khiến cậu cứng người, mà cái vật nhỏ ấy đã bắt đầu rục rịch, đáy quần nhanh chóng bị thấm ướt bởi dịch nhờn rỉ ra.

Bàn tay kia kéo dây khóa quần, qua khe quần lót giữa đùi lôi vật nhỏ ấy ra, giữa trời gió thổi tung tấm màng bên cửa sổ khiến nó chỏng chơ lạnh lẽo đứng thẳng dậy. Biện Bá Hiền xấu xổ dùng hai tay che lại, khiến Phác Xán Liệt cười khùng khục. Cậu điên tiếc cắn vào vai Phác Xán Liệt đau điếng.

"Buông ra—"

Những nụ hôn đầy hơi nóng của Phác Xán Liệt lướt dọc cần cổ và xương quai xanh phía dưới của Biện Bá Hiền, chính anh cũng thấy mình sắp không nhịn được nữa và bắt đầu cởi quần áo của cả hai. Đến lúc cởi sạch sành sanh ra, Biện Bá Hiền vì gió thổi lạnh co quắp người lại như một con sâu, vừa xấu hổ vừa lạnh không biết giấu mặt đi đâu.

Phác Xán Liệt không chần chừ nữa, anh mở tủ đầu giường lấy một tuýp gel bôi trơn màu xanh nhạt phếch lên đầu ngón tay, rồi chen vào giữa hai khe mông của Biện Bá Hiền chạm đến một điểm mềm mại vì sự xâm nhập là mà co rút lại, nhẹ nhàng thoa đều lên đó. Sau khi làm xong các hủ tục nới lỏng cho Biện Bá Hiền thì nâng vật lớn chen vào giữa những nếp uốn thít chặt. Phác Xán Liệt ban đầu chỉ thúc những lần rất nhẹ và chậm, Biện Bá Hiền nâng hai chân vòng quanh cái hong rắn chắt của anh, hai tay xấu hổ che mặt lại nhưng miệng không nén được những âm thanh phát ra như mèo.

"Rên lớn lên cho anh" Phác Xán Liệt bất ngờ thúc mạnh một lần, tất cả chiều dài vật lớn đi hẳn vào bên trong, Biện Bá Hiền thật sự không nhịn được liền "A" một tiếng, đau thấu trời xanh. Sau đó là một tràng động luận điên cuồng của Phác Xán Liệt, cứ đâm vào lút cán rồi mạnh mẽ rút ra, để quy đầu gần ra khỏi bên ngoài thì lại dụng sức đâm vào.

"Khốn!!"

Cả người Biện Bá Hiền bị trượt lên cao rồi lại bị kéo xuống theo những lần ra vào ấy, mồ hôi đã đổ đầy trên trán cậu, ướt sũng mái tóc tơ mềm. Mệt đến thở không ra hơi, nhưng cứ bị Phác Xán Liệt vầng đến giờ ăn trưa mơi buông ra, lúc ấy một dòng tinh dịch nóng rạo rực như xuyên qua cả người cậu, Biện Bá Hiền thấy mình sắp không xong tới nơi rồi.

Chẳng lẽ một đứa bé nữa ư...

Phác Xán Liệt khốn khiếp! Biện Bá Hiền vừa vật vả thiếp đi vừa oán giận Phác Xán Liệt. Mỗi lần kết thúc là cứ bắn thẳng vào trong, không biết tiết chế gì cả, giờ thì xong rồi, rửa như thế nào cũng không sạch hết đống nhầy nhụa kia được.

Chiếc chăn mỏng vắt hờ qua thắt lưng Biện Bá Hiền, nửa thân trên và dưới đầu gối cậu lộ ra bên ngoài. Buổi chiều Mặt Trời lặn sớm, mấy tia nắng cuối cùng chiếu rọi lên người cậu như một quầng sáng quanh một vị thần, đẹp đẽ vô cùng. Phác Xán Liệt mang vào khay thức ăn chứa một cái bánh donut lớn và nước lọc cho Biện Bá Hiền, đánh thức cậu dậy.

"Ăn cái này trước đi, lót dạ rồi chúng ta về nhà ăn cơm sau"

"..."

Biện Bá Hiền chỉ uống nước cho thanh cổ họng lại, hất bàn tay đang vuốt tóc mình của anh ra, vẻ mặt chính là Tôi đang hận anh.

"Xin lỗi mà, lần sau trước khi 'làm' sẽ nói với em trước, chờ em đồng ý rồi mới tiến tới"

"Còn có lần sau?"

Cổ họng cậu khô nóng, giọng nói thì khản đặc. Tất cả tại Phác Xán Liệt cứ bắt cậu rên rỉ ra mấy tiếng thô bỉ kinh người chẳng có gì là khoái cảm kia, không thì cứ theo đó mà đâm thật là mạnh vào trong, đau lắm biết không. Sao anh ta không để cậu đâm thử xem, xem xem có thoải mái mà rên ư ử không. Phác Xán Liệt nhe răng cười nham nhở, lau vết rèn ở đầu khóe mắt của Biện Bá Hiền rồi đưa cho cậu cái bánh donut lúc nãy.

"Mấy giờ rồi? Đã đón Xán Dương chưa?" Lúc ăn Biện Bá Hiền đột ngột quay sang hỏi.

"Lộc Hàm đã đón rồi, lúc về chúng ta tạc ngang đón nó"

Định thì là vậy. Nhưng lúc về cậu mới chợt nhớ ra, mình đã vào phòng Tổng giám đốc từ lúc sáng, đến chiều tan tầm như thế này còn chưa ra có phải gây sự chú ý lắm không... Nhất là phòng ban thư kí có nhiều chuyện như mấy người ở tầng dưới hay không đã... Cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn Phác Xán Liệt "Lỡ như gây ra tin đồn thì sao?"

"Tin đồn gì chứ?" Phác Xán Liệt bật cười, anh đưa quần áo được xếp ngắn gọn trên bàn cho Biện Bá Hiền, thản nhiên nói "Đó là sự thật mà, em có phải tình nhân đâu" 

---- 

Các bạn có đang buồn không? Vâng, tôi đang buồn lắm đây... Và tôi không muốn như thế. Nó xứng đáng là của EXO mà đúng không =))) Vậy nên tôi cứ mang máy tính ra và viết viết viết, vì nó ngọt, nó xoa xoa phần nào... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro