Chap 18 Làm thịt Biện Bá Hiền 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18 Làm thịt Biện Bá Hiền 2 (H)

Biện Bá Hiền trằn trọc gần hai giờ sáng, cậu muốn xoay người cho đỡ mõi nhưng Phác Xán Liệt ôm quá khít khẽ không thể cựa mình được. Phác Xán Liệt ngủ rất say, hơi thở nóng rực phả vào cổ Biện Bá Hiền từng nhịp, bàn tay lại để ngay hong cậu, bàn tay cũng nóng rực, cách lớp áo mà như thiêu đốt. Biện Bá Hiền nằm im một hồi, rất lâu sau cậu mới phát giác mình rất... 'muốn' Phác Xán Liệt.

Máu trong người như dòng lửa chảy dọc cơ thể, càng chảy càng hăng say, Biện Bá Hiền suy tính trong đầu bản thân nên làm gì, cậu đánh thức Phác Xán Liệt hay vào nhà vệ sinh? Nhưng ôm chặt như thế nào không thể vào nhà vệ sinh được, ngủ say như thế này không thể đánh thức được. Biện Bá Hiền buồn bực vì phản ứng kì lạ của cơ thể mình, lần đầu tiên cậu thấy mình quá đà như vậy, trước giờ, dù có ham muốn đến đâu cũng chưa từng mãnh liệt như thế...

Đang lúc suy tính điên cuồng trong lòng thì Phác Xán Liệt nới lỏng tay và xoay người đi. Biện Bá Hiền lập tức đứng phắt dậy vọt ra khỏi phòng, cậu khẽ khàng mở cửa và ngồi xuống sofa ở ngoài phòng khách. Cả người phập phòng vì thở gấp và hồi hộp, giữa hai chân đã nhô lên một túp liều nhỏ hình tam giác. Biện Bá Hiền dường như không tin vào mắt mình, bàn tay cậu đang tiến về phía đó tóm lấy túp liều ấy.

"Ưm..." Dường như được bàn tay bao bọc, khiến Biện Bá Hiền thoải mái phần nào, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh thõa mãn. Và bạn tay thon dài của cậu bắt đầu động luật bên ngoài lớp quần mỏng, lúc trượt xuống kéo căng quần làm cho đỉnh quy đầu mẫn cảm bị ma sát tiết ra dịch màu trắng ngà ngà....

Đũng quần cậu đã ướt một mảng lớn, bàn tay ma sát cũng ửng đỏ, nhưng Biện Bá Hiền mãi không bắn ra được, càng vuốt ve động luật thì càng ham muốn, cậu khao khát được hơn như thế nữa. Ánh mắt đê mê khẽ lướt về cánh cửa phòng, như đang chờ mong Phác Xán Liệt xuất hiện. Cả người cậu đã nóng đến sắp phát hỏa, mồ hôi chảy dọc cần cổ xuống khuôn ngực nhỏ, hai điểm hồng hào trước ngực cũng âm ỉ ngứa ngáy.

Biện Bá Hiền trầm mê vuốt ve dục vọng của mình thì bị bế thốc lên, ban đầu tuy hoảng hốt nhưng đã bị Phác Xán Liệt hôn xuống thật sâu. Anh dây dưa đầu lưỡi với cậu, chiếc lưỡi của Phác Xán Liệt linh hoạt khuấy đảo bên trong, độc chiếm tất tần tật bên trong khoang miệng nhỏ, Biện Bá Hiền không kịp nuốt xuống đã kéo thành sợi chỉ bạc khi Phác Xán Liệt dứt ra, anh thì thầm với cậu "Ngoan, về phòng đã"

Một căn phòng nhỏ ở gần đó chỉ có một chiếc giường đơn còn chưa phủ chăn, đây là phòng dành cho khách ngủ qua đêm. Phác Xán Liệt đưa Biện Bá Hiền vào đó và thả cậu lên giường, rồi bắt đầu cởi phăng cái áo ngủ của Biện Bá Hiền. Thân thể cậu đỏ rực dưới ánh đèn mờ vì hơi hơi nóng trong người, hai đầu nhủ vốn hồng hào nay mẫn cảm dựng đứng đỏ lựng. Phác Xán Liệt nhào đến như một con sói, gặm nhấm một trong hai điểm nhỏ ấy, mút mát phát ra âm thanh chùn chụt.

Biện Bá Hiền cảm thấy ngượng ngùng, hôm nay cậu tự giải quyết đã bị Phác Xán Liệt bắt gặp rồi... Và còn bị mang lên làm thịt nữa. Nhưng cơ thể cậu hôm nay có phải quá kì quái không? Nó hưng phấn lại thường, đến nỗi Biện Bá Hiền không tự chủ được rướn người để dục vọng ướt đẫm của mình chạm vào dục vọng của Phác Xán Liệt, để hai vật cứng rắn ma sát với nhau.

Phác Xán Liệt cởi luôn cái quần vướng bận của Biện Bá Hiền, để cậu khỏa thân hoàn toàn, dương vật bật ra khỏi quần đâm thẳng lên cao. Ngón tay anh chạm vào đỉnh dương vật xoa xoa những giọt tinh dịch rỉ ra bên ngoài, rồi dùng ngón tay ấy đâm vào tiểu huyệt nhỏ ở phía sau.

"Đau!" Biện Bá Hiền chỉ kịp thốt lên lại bị Phác Xán Liệt chặn họng, anh vừa hôn vừa chọc ngoáy bên trong tiểu huyệt, những nếp uốn mấp mấy cuốn lấy tay Phác Xán Liệt khao khát được thõa mãn hơn nữa.

Qua một thời gian, Biện Bá Hiền thực sự chịu không nổi nữa, trầm thấp cầu xin Phác Xán Liệt "Tiến, tiến vào đi"

Ngay sau đó như có một cây gậy lớn đang rực cháy xỏ xuyên qua người Biện Bá Hiền, cả người cậu theo đà lao về phía trước... Lúc này sự thõa mãn gần như chiến thắng tất cả, Biện Bá Hiền không thấy khó chịu nữa, cứ như được lấp đầy hoàn toàn, ngàn con ong châm chít đã biến đi đâu mất, chỉ còn những con gió lùa quá những cánh hoa, thoải mái đến cùng cực. Và Phác Xán Liệt bắt đầu đưa đẩy từ phía dưới...

Càng cuồng nhiệt đưa đẩy, dương vật Phác Xán Liệt càng trướng to. Va chạm xác thịt tạo ra những âm thanh ái muội...

Biện Bá Hiền ôm lấy người anh quấn như một con bạch tuột, hai cẳng chân quấn quanh người anh, hai cánh tay trắng trẻo vịnh chặt vào bắp tay Phác Xán Liệt, thanh âm từ miệng cậu bật ra những tiếng ái muội, chẳng còn một khe hở nào giữ bọn họ, cứ như muốn xuyên qua tất cả hòa với nhau làm một... Cả hơi thở cũng nóng và đượm tình phả vào nhau. Biện Bá Hiền chìm sâu vào dục vọng, mặc kệ đêm hôm đó cậu mệt gần như bất tỉnh.

Cả đời này chắc cậu cũng mãi mãi không biết, thực ra là do Phác Xán Liệt hạ xuân dược.... Biện Bá Hiền nhỡ như biết được sự thật này, thì Phác Xán Liệt chỉ còn cách tự thả trôi mình ngoài biển và chuộc tội. Anh chỉ muốn nhìn thấy người này khi động tình sẽ ra sao, có yêu kiều ma mị như người ta thường nói hay không, và sự thật chứng minh còn hơn thế nữa. Biện Bá Hiền quá sức câu người.

Phác Xán Liệt quấn cậu trong cái khăn lớn bước ra khỏi phòng tắm, đặt Biện Bá Hiền lên giường rồi cẩn thận ghém chăn, tắt đèn và hôn chúc ngủ ngon. Mọi cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng đến mức không chân thật, chăm sóc hệt như chăm sóc một đứa trẻ, cưng chiều hết mực. Biện Bá Hiền nửa đời trước cơ cực và muôn vàng khó khăn thì nửa đời sau hạnh phúc và an nhàng hưởng thụ. Cái gọi là không bạc tình người có lẽ là như vậy.

Buổi sáng Mặt Trời đã lên cao, nhưng Biện Bá Hiền vẫn còn quấn mình trong cái chăn dày to sụ, dính chặt mắt ngủ, đầu rối như tổ quạ. Phác Xán Dương ngồi bên cạnh ra vẻ khó hiểu, khó hiểu cái gì cũng không nói rõ được, chỉ là thấy khác lạ hơn mọi ngày, nhóc ấy lấy hai miếng dán mặt cười có đế nam châm dùng trong bộ trò chơi dán trên bảng ịn vào hai má Biện Bá Hiền, rồi vỗ má cậu bẹp bẹp. Sau đó nhóc ấy chạy tới chân Phác Xán Liệt nhắc nhở "Ba, đói"

"Ừ, đợi một chút nhé" Phác Xán Liệt bế nhóc con lên rồi mang nó xuống phòng ăn, chuẩn bị một bữa sáng khá đơn giản trong cái khay con vịt đáng yêu mà Biện Bá Hiền mang theo khi còn ở bệnh viện. Món ngũ cốc lúa mạch ăn với sữa tươi dinh dưỡng.

Phác Xán Liệt vừa tập cho nhóc ấy tự cầm muỗng xúc thức ăn vừa trò chuyện câu được câu không với nó. Giờ anh mới biết, nói chuyện với một người mà đầu óc đơn giản và hoàn toàn chú tâm vào ăn dường như bất khả thi... Anh thì nói rất nhiều nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhồm nhoàm của con trai đáp lại.

Nửa ngày sau Biện Bá Hiền mới trở người chui ra khỏi chăn, hôm qua cứ như vắt cạn kiệt sức lực của cậu nên Biện Bá Hiền ngủ li bì cả buổi sáng. Lúc vệ sinh cá nhân xong xuôi cả rồi thì mới biết Phác Xán Liệt đã đi làm, và Phác Xán Dương ngoan ngoãn ngồi một góc chơi những chiếc xe nhỏ mà người kia đã mua. Biện Bá Hiền tới gần con trai, bàn tay thích thú nhéo bầu má non mềm của nhóc ấy, vui vẻ hỏi.

"Ba ba đâu rồi?"

"Ưm, ba ba? Không biết"

Cậu còn định ngồi chơi cùng nhóc ấy nhưng chuông cửa đã vang lên mấy hồi. Biện Bá Hiền còn đang thắc mắc ai ở bên ngoài, cậu và Phác Xán Liệt mới chuyển đến hôm qua thì có ai đến thăm hỏi chứ, Lộc Hàm và Thế Huân hình như còn không biết.

"Cho hỏi ai vậy ạ?" Biện Bá Hiền thận trọng lên tiếng.

"Có phải nhà Biện Bá Hiền tiên sinh không ạ? Là tôi, Hiệu trường trường mẫu giáo đây"

---- 
Vote đê ~~ vote MAMA nữa nha~ ngày cuối cùng sồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro