Chap 19 Tìm lại nơi thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 Tìm lại nơi thuộc về

Biện Bá Hiền mở cửa, mĩm cười với người phụ nữ đứng tuổi ở bên ngoài. Cậu khẽ gật đầu rồi mời cô giáo vào trong phòng khách, rót một li nước lọc từ phòng bếp. Biện Bá Hiền không hiểu lắm, sao cô giáo lại đến đây? Mấy ngày trước cô giáo đã gọi điện hỏi thăm Xán Dương rồi, Biện Bá Hiền đoán cô giáo đến như vậy hẳn có việc gì khác.

"Không biết có làm phiền cậu không, bởi vì tôi thấy không đến thăm Xán Dương thì có lỗi quá, nên sáng nay đã gọi điện cho Phác tiên sinh hỏi địa chỉ nhà"

"Cô giáo gọi điện là được rồi ạ, Xán Dương hiện rất tốt"

Hiệu trưởng và Biện Bá Hiền nói vong vo một hồi cũng vào được bên trong chủ đề chính. Ban đầu cậu khá ngần ngại không dám hỏi thẳng, mà cảm thấy cả hai vòng vo như thế cũng không hay, cuối cùng dường như cô giáo sốt ruột nên đã lên tiếng.

"Tôi hỏi cái này tuy có hơi riêng tư, nhưng mong cậu sẽ trả lời, không biết Phác tiên sinh có phải là con nuôi không?"

Biện Bá Hiền thoáng giật mình, rồi cậu khẽ gật đầu "Đúng ạ"

"Năm nay Phác tiên sinh đã hai mươi lăm rồi?"

"Vâng" Biện Bá Hiền vận thản nhiên trả lời hai câu hỏi, khóe môi cậu vẫn còn cười nhẹ. Nhưng trong lòng đã khó hiểu đến cuồn cuộn sóng, thân thế của Phác Xán Liệt không phải ai cũng biết, ngoại trừ cậu và hai người Thế Huân Lộc Hàm, còn có người khác? "Sao cô giáo lại hỏi như vậy?"

Cô Hiệu trưởng đã ngoài năm mươi, mắt đã hằn vết chân chim ở đuôi, và ánh mắt dường như man mác buồn. Tóc hoa răm gọn gàng búi ở phía sau, cả người ăn mặc giản đi. Nhìn như thế nào cũng là người tốt. Bà khẽ im lặng một lúc lâu, như mong mỏi cái gì đó ở Biện Bá Hiền, rồi khẽ nói.

__

Buổi chiều trời ráng một màu vàng cam rực rỡ trên trời, mành cửa khẽ lay lay, những vệt nắng cuối ngày kéo thành một vệt dài nhỏ dần trên sàn nhà. Biện Bá Hiền ngồi trên đàn piano dạy Phác Xán Dương đánh những nốt đồ rê mi, đã lâu không chơi đàn nên Biện Bá Hiền rất hào hứng chỉ cho con. Đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với dụng cụ thần kì tạo ra những thanh âm vui tai, bàn tai nhỏ nhắn nhấn phím đàn theo Biện Bá Hiền, nhấn được rồi thì tự cười toe toét tự vỗ tay cho mình.

"Giỏi, nhấn lại lần nữa đi"

Phác Xán Dương nghe lời vương tay nhấn ba nốt ấy lần nữa, rồi thích thú cười "Ahahaha"

Gần sáu giờ thì Biện Bá Hiền mang nhóc ấy đi tắm. Buổi trưa Phác Xán Liệt gọi điện về nói buổi tối cả nhà sẽ cùng nhau ra ngoài ăn, nhận tiện mua một số đồ gia dụng làm bếp. Lúc cậu chuẩn bị xong xuôi cả thì Phác Xán Liệt về tới, đang hì hà giỡn với nhóc con kia. Biện Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt thật gay gắt, cả đêm hôm qua anh làm gì tôi đã quên hết rồi? Hôm nay lại không nói một tiếng nào? Định ném đã giấu tay?

"Em sao thế?" Phác Xán Liệt ngạc nhiên hỏi, sao Bá Hiền không nói gì mà cứ nhìn mình mãi thế. "Không khỏe trong người à?"

Phác Xán Liệt xán lại gần hôn lên khuôn mặt cậu, bàn tay luồng ra sau lưng xoa xoa và đang có ý định tiến vào trong vạt áo... Biện Bá Hiền bừng tỉnh nhéo vào hong anh một cái, vẫn dùng lực như mọi ngày, đau thấu trời xanh.

Sau đó bọn họ cùng đi ăn ở một nhà hàng Nhật. Biện Bá Hiền rất thích món Nhật, thích vô cùng thích nên anh dẫn cậu đến đây. Bọn họ của mấy năm về trước cũng ngồi trong quán này, cũng gọi món giống như ngày hôm nay, cũng mặt đối mặt với nhau, nhưng có thêm một đứa trẻ đáng yêu nữa. Ngày ấy họ là tình nhân, ngày hôm nay họ là gia đình. Hạnh phúc lại càng hạnh phúc.

Biện Bá Hiền ăn được một lúc thì buông đũa, nói với Phác Xán Liệt "Anh ăn đi, đưa Xán Dương qua đây"

"Được rồi, một chút anh ăn, em ăn nhanh đi"

Bởi vì Phác Xán Liệt phải trông chừng nhóc ấy nên vẫn chưa đụng đũa được bao nhiêu, ăn một chốc lại đút cho ông con nhà mình. Biện Bá Hiền nhìn anh một lúc rồi quyết định cầm đũa lên, gắp một cuộn sushi thật to đưa tới bên miệng Phác Xán Liệt. Ra hiệu bảo anh ăn nó.

Phác Xán Liệt cảm động sắp rơi nước mắt nhìn cậu, Bá Hiền của anh hôm nay sao tốt thế...

Ăn xong bữa tối cũng đã khá muộn, nhưng vẫn còn chưa mua dụng cụ trong nhà. Phác Xán Liệt đánh xe một vòng trong thành phố, rất may các cửa hàng đều còn mở cửa. Nhà bọn họ, cái gì cũng thiếu, đến một cái chén cũng không có, hôm nay Biện Bá Hiền đã phải gọi đồ ăn trưa bên ngoài. Phác Xán Liệt chỉ định mua những thứ cấp thiết nhất, rồi ngày mai hẳn cùng Bá Hiền đi mua những thứ khác.

Đến một cửa hàng đồ gia dụng, Phác Xán Liệt bỏ nhóc con nhà mình lên ghế ngồi của xe mua hàng, đẩy xe thật nhanh làm nhóc ấy cười khanh khách, khách mua hàng ai cũng nhìn đầy ngưỡng mộ hai cha con vừa đẹp vừa khả ái. Biện Bá Hiền cũng cười, trước đây Xán Dương không vui vẻ như bây giờ, hiện tại nó cười nhiều hơn khi ở bên cạnh Phác Xán Liệt, sống tốt hơn, mọi thứ đều tốt hơn... Có lẽ cậu quyết định quay lại với Phác Xán Liệt là đúng đắn.

"Này— đứng ngẩn ra đó làm gì? Đến đây đi Bá Hiền"

Biện Bá Hiền bước nhanh đến chổ hai người bọn họ, Phác Xán Liệt đưa cho cậu xem một cái chảo chống dính, hỏi cậu mua nó được không. Sau đó, họ mua thêm một số thứ nữa, đang lúc đi ngang qua gian hàng bán ly, Phác Xán Liệt vừa xem vài kiểu ly đẹp mắt vừa nghe Biện Bá Hiền nói.

"Xán Liệt, hôm nay cô Hiệu trưởng trường mẫu giáo có đến nhà. Bà ấy muốn nhờ anh một việc có được không?"

"Hửm?" Phác Xán Liệt cầm một cái ly, nghiêng đầu qua hỏi cậu, muốn nhờ việc gì?

Biện Bá Hiền ngập ngừng, nhìn vào ánh mắt của Phác Xán Liệt thăm dò tâm tình của anh "Muốn nhờ anh xét nghiệm ADN"

"Xét nghiệm quan hệ huyết thống? Nhưng tại sao?"

Phác Xán Liệt buông cái ly ấy xuống, khó hiểu nhìn Biện Bá Hiền. Rồi anh nghe cậu giải thích "Bà ấy nói từng bị mất con, nay gặp được anh rất giống con bà ấy nên muốn nhờ anh xét nghiệm ADN, nhưng không biết mở lời với anh như thế nào"

"Nên bà ấy tìm em?"

"Ừm" Biện Bá Hiền gật đầu "Anh có thể không?"

Phác Xán Liệt không đáp. Hiện tại, cuộc sống của anh có Biện Bá Hiền và Phác Xán Dương là đủ rồi, anh chưa từng nghĩ sẽ tìm lại cha mẹ ruột của mình, cũng không muốn tìm hiểu vì sao nhà họ Phác lại nuôi dưỡng anh. Hai vợ chồng Phác gia đã chuyển về một vùng nông thôn nhỏ, anh vẫn chu cấp hằng tháng cho họ với số tiền dư giả, vẫn coi họ là bậc bề trên mà chăm sóc, còn Phác Hiên đã đi tù. Anh cứ nghĩ cuộc sống của mình vậy là an ổn, nhưng giờ Bá Hiền nói gì chứ? Tìm lại cha mẹ ruột sao? Trước kia họ là bỏ rơi anh hay vô tình lạc mất?

Thấy anh không nói gì Biện Bá Hiền cũng im lặng không ép. Đó là quyết định của Phác Xán Liệt, cậu không nên can thiệp. Dù cho Phác Xán Liệt có đồng ý hay không cậu vẫn ủng hộ, bởi cậu biết Phác Xán Liệt thực sự chưa vượt qua được chuyện gia đình. Với cả, chắc gì Phác Xán Liệt và Hiệu trưởng là máu mủ ruột thịt.

Buổi tối Phác Xán Dương đã đi ngủ, ngoan ngoãn nằm trong chăn nghe Biện Bá Hiền kể chuyện cổ tích. Đợi cho nhóc ây ngủ thật say, Biện Bá Hiền mới trở lại giường. Cậu kéo nhẹ chăn chuôi vào trong, hình như Phác Xán Liệt đã ngủ. Bất thình lình bị ôm lại, Biện Bá Hiền hắc tuyến nhìn Phác Xán Liệt, nãy giờ anh giả vờ ngủ đó hả?

"Nói đi" Phác Xán Liệt thì thầm ra lệnh, nghiêng người hôn lên cái má mochi của cậu.

"Nói gì?"

"Ngủ ngon, anh yêu"

--- 

Hãy vui lên nào =)) Tự hào EXO được 4 năm daesang liên tiếp =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro