Chap 20 Hóa ra mọi chuyện lại rất đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20 Hóa ra mọi chuyện lại rất đơn giản 

Trời tờ mờ sáng, Biện Bá Hiền tỉnh giấc. Cậu ngước nhìn lên kính cửa sổ trong suốt, mặc dù hơi sương sớm động lại phủ kính cả mặt kính dày nhưng vẫn nhận ra bên ngoài còn tối lắm. Rồi quay sang nhìn người nằm bên cạnh cứ trằn trọc cả đêm không ngủ được, cậu khẽ vỗ vai Phác Xán Liệt. Trong bóng tối Biện Bá Hiền không nhìn rõ lắm, chỉ thấy con ngươi vừa đen vừa sáng của người kia, khẽ hỏi "Anh muốn xét nghiệm ADN phải không?"

"Nếu anh làm vậy, có được không?"

"Ừ, anh cứ làm đi. Nếu trong trường hợp bất đắc dĩ nào đó phải bỏ Xán Dương để ở cùng một người khác, khi lớn lên con trai không muốn nhận lại anh, anh có đau lòng không?"

Giọng nói của Biện Bá Hiền như một khúc nhạc, êm đềm nhưng vô cùng sâu lắng. Nó động lại trong tai Phác Xán Liệt, khiến anh nghĩ đến cái nghịch cảnh mà cậu nói, nghĩ đến thực sự cha mẹ của anh đã không hề muốn bỏ anh lại, nghĩ đến lại thấy đau lòng.

"Bà ấy nói, anh bị người khác cướp mất. Lúc mới sinh anh ở bệnh viện, bà ấy thì hôn mê, bác trai công tác ở Mỹ không đáp chuyến bay về kịp, nên Phác gia mua chuộc một y tá nữ để có thể mang anh về. Họ dùng anh để che đậy cho việc những người con có con trai nối dõi sẽ nhận được sản nghiệp từ Phác lão gia..." Biện Bá Hiền nhắc đến cô Hiệu trưởng, dường như cậu mong muốn Phác Xán Liệt tìm lại được người thân đã mất, cậu hi vọng người đàn ông này có thể hạnh phúc nửa đời sau. Nhưng Bá Hiền không nói rõ ra, chỉ tác động suy nghĩ của Phác Xán Liệt, để anh nhận ra rốt cuộc bản thân anh có muốn làm xét nghiệm hay không.

"Sao bà ấy lại biết chuyện gia đình Phác gia?"

"Bà ấy tìm anh hai mươi mấy năm, tất nhiên sẽ khoanh vùng những nơi mà anh có thể đến, những người mà có khả năng nuôi dưỡng anh, có lí do bất chính nào đó giấu thế giới bên ngoài. Một đứa trẻ thình lình xuất hiện, ai mà chẳng nghi ngờ... Một người quen của Phác phu nhân đã nói cho bà ấy biết"

Phác Xán Liệt lặng thin nghe cậu nói, đôi mắt Biện Bá Hiền dịu đi, chất chứa biết bao yêu thương, khi cậu nói hết những gì mình biết thì khẽ mĩm cười, vuốt ve sườn mặt của Phác Xán Liệt một cách âu yếm, đột nhiên cảm xúc trong lòng lâng đâng kì lạ, tự nhận ra được ở cạnh người đàn ông này cũng là một diễm phúc khó có được.

Khó có khi Bá Hiền lại cảm tính như vậy, Phác Xán Liệt tất nhiên không bỏ qua, lập tức bổ nhào về phía cậu. Hai đầu môi chạm nhau lành lạnh, khóe miệng cả hai đầu nhếch cao mang ý cười, hai hàm răng từ tách ra rồi bị cậy mở để đầu lưỡi tiến sâu vào trong. Họ hôn nhau cuồng nhiệt, vừa có nét già dặn của một đôi bạn lâu năm, lại có nét non nớt của một đôi tình nhân mới quen nhau. Nói là hôn, nhưng Biện Bá Hiền bị áp chế hoàn toàn, gần như bất động phó mặt cho Phác Xán Liệt tùy ý.

Lúc môi lưỡi dứt ra, Phác Xán Liệt tựa vào trán cậu thì thầm "Nếu họ là cha mẹ ruột của anh, nếu họ chập nhận em, anh sẽ nhận họ"

Anh không muốn Biện Bá Hiền phải chịu hoàn cảnh như trước đây, những người là cha mẹ phải biết cái gì đúng, cái gì sai, cái nào thật sự khiến con cái mình hạnh phúc. Tuy đa phần những người của thế hệ đi trước khó chấp nhận đồng tính, càng khó chập nhận những người giống Biện Bá Hiền, nhưng nếu họ làm được, chập nhận được, anh cũng có thể tha thứ. Có thể nói, quyết định này đều vì Biện Bá Hiền.

Biện Bá Hiền khẽ gật đầu, trời còn chưa sáng cậu tranh thủ nhắm mắt ngủ thêm một chút. Ngày mai lại đi làm và Xán Dương phải đến trường mẫu giáo, nếu cách xa trường học lâu quá cũng không tốt, dù sao nhóc ấy cũng đang ở tuổi học hỏi những thứ đầu tiên. Nhắm mắt chưa được vài giây Biện Bá Hiền lại chợt nhớ, liền mở bừng mắt ra, gấp gáp nói "Đúng rồi, còn sinh nhật của Xán Dương thì sao?"

"Đã qua rồi thì chúng ta đợi một tháng nữa"

Lần sinh nhật trước đã không ra gì, lần này nhật định phải tổ chức cho thật vui vẻ.

---

Vài ngày sau đó giấy báo kết quả được gửi về nhà, Biện Bá Hiền mang phong thư cho Phác Xán Liệt xem. Kết quả trùng khớp 99.7% cũng không quá bất ngờ, Phác Xán Liệt buông tờ giấy xuống ngẩn đầu nhìn Biện Bá Hiền, khẽ mĩm cười.

Kết quả này, đáng mong đợi đúng không?

Không lâu sau thì hai vợ chồng nhà cô Hiệu trưởng đã đến. Chắc là họ đã nhận được giấy báo rồi. Họ đến đúng lúc Biện Bá Hiền dọn cơm tối, cậu cũng không ngại mời họ một bữa cơm. Phác Xán Liệt mang Phác Xán Dương cho họ làm quen, tuy anh vẫn chưa gọi họ một tiếng ba mẹ nhưng không khí cũng không quá gượng gạo căng thẳng.

"Gọi bà đi" Cô Hiệu trưởng nắm bàn tay be bé của nhóc con, cưng chiều nói. Đứa nhỏ này thật khả ái quá đi, mặt mũi miệng đều xinh, da trắng nõn mềm mại, thân hình lại rất mũm mĩm.

"A ha ha ~ Bà bà"

"Ai u, ngoan lắm" Cô Hiệu trưởng hôn Phác Xán Dương một cái, rồi nhìn sang Phác Xán Liệt hỏi "Là con của con và cậu Biện?"

"Vâng"

Phác Xán Liệt chân thật gật đầu, anh cũng nhân đó hỏi bà ấy "Có chập nhận chúng con được không?" Nếu câu trả lời giống như anh và Bá Hiền đã nghĩ thì quá tốt, anh không cần họ yêu thương anh hay Bá Hiền, chỉ cần họ không giống nhà họ Phác đã đủ rồi.

"Chấp nhận cái gì chứ? Ta đã từng nói với mình, nếu tìm được con, dù con thành người như thế nào cũng không quan trọng. Con cho dù có là ai cũng là con của chúng ta. Bá Hiền là con trai thì tốt rồi, con trai với con trai thường rất hiểu nhau, tình cảm cũng bền chặt hơn, Bá Hiền lại rất tốt mang cho con một đứa con kháu khỉnh như vầy"

Phác Xán Liệt rất vui vẻ với câu trả lời này, anh hài lòng nhìn người phụ nữ sinh ra mình. Những người suy nghĩ thoáng và thông suốt như vậy quả thật không có nhiều.

Biện Bá Hiền mang một dĩa hoa quả đặt lên bàn trà, liếc nhìn vẻ mặt thõa mãn, cực kì thõa mãn của Phác Xán Liệt, cái vẻ mặt này chắc chắn không có gì tốt đẹp... Cậu khẽ đá chân Phác Xán Liệt một cái, rồi vờ như tôi không có làm gì hết ngồi xuống bên cạnh. Phác Xán Liệt bị mũi chân đá trúng rất đau, thu lại ánh mắt như hổ đói không nhìn mông Biện Bá Hiền nữa, rất tự nhiên cầm một miếng táo lên thong thả ăn.

Trời tối muộn hai vợ chồng cô Hiệu trưởng mới ra về. Phác Xán Liệt tiễn họ một đoạn ngắn, anh không biết nói gì nên chỉ im lặng dẫn đường. Chợt anh nghe cô Hiệu trưởng lên tiếng "Cảm ơn con đồng ý làm xét nghiệm, cũng đồng ý nhận lại chúng ta"

Bà ấy dường như muốn ôm Phác Xán Liệt nhưng lại thôi, chỉ nói rồi cười cười quay người vào trong xe, tự nhủ nhận được con rồi thì từ từ bồi đắp tình cảm, cái gì gấp quá cũng không tốt.

"Vâng, về cẩn thận. Mẹ"

Một chữ mẹ cuối cùng Phác Xán Liệt nói rất nhỏ, anh thấy không quen và dễ chịu chút nào. Người anh gọi là mẹ trước giờ chỉ có Phác phu nhân, nay phải gọi một người khác anh thấy gượng gạo lắm, anh nghĩ mình cần có thời gian. Lúc nhận lại bọn họ cũng không run như thế này, nhưng khi gọi một tiếng mẹ kia thì lòng ngực phập phòng đến mức kì lạ...

Đợi cho chiếc xe mất hút hoàn toàn, Phác Xán Liệt mới quay vào nhà. Lúc anh vào thì Biện Bá Hiền đã tắm cho mình và Phác Xán Dương xong cả rồi, lần đầu tiên anh thấy một người khó khăn, ngăn nắp như Biện Bá Hiền nằm sải lai trên giường, tay chân vung hình chữ đại cực lớn, thoải mái cực kì, Phác Xán Liệt thật muốn hóa sói ăn thịt cậu... 

---- 

Ừm, bản thân mình có một mâu thuẫn khi viết chương này, đó là nếu nhận lại cha mẹ đồng nghĩa Phác Xán Liệt phải đổi họ, nhưng có vẻ nó không ổn lắm, nên mình đang suy nghĩ có nên cho nhà cô Hiệu trưởng họ Phác luôn không =))) 

Vote đê~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro