Chap 21 Tổ ấm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 Tổ ấm (1) 

1. Mua vật dụng gia đình

Buổi tối hôm ấy Biện Bá Hiền quả không thoát khỏi móng vuốt sói. Đến nữa đêm Phác Xán Liệt mới dừng lại, lúc ôm cậu đi tắm rồi về phòng ngủ chính thì Biện Bá Hiền đã ngủ từ đời nào. Cả thân hình tròn trịa, trắng trẻo, mềm mịn nằm trong lòng mình khiến Phác Xán Liệt có cảm giác sảng khoái lắm, hệt như anh đang ôm một cái gối ôm làm bằng bông. Phác Xán Liệt nghía qua xem con trai nằm trên giường nhỏ gần đó, thấy con ngủ rất say mới với tay tắt đèn rồi hôn Biện Bá Hiền một cái trước khi đi ngủ.

Lúc gần sáng Biện Bá Hiền có tỉnh một lần, mơ mơ màng màng thấy cả người nặng trịch, cổ họng khát khô mà không nhấc nổi tay chân dậy để đi lấy nước uống. Hai hàng mi chao đảo rồi lại khép chặt, Biện Bá Hiền lại thiếp đi với hình ảnh cái bình nước ở ngay trên bàn đầu giường. Cậu nuối tiếc đi ngủ, thôi cái gì không với tới thì không nhìn tới nữa...

Thật ra là do Phác Xán Liệt ngủ say quá, ôm Biện Bá Hiền rất chặt, gần như nhét cậu vào lòng rồi dùng cả thân mình to như cái tủ đè lên trên. Buổi sáng thứ dậy Biện Bá Hiền mới phát hiện, cậu tức giận cắn phập một cái vài vai làm cho Phác Xán Liệt tỉnh lại, anh ôm vai lăn lăn trên giường, kêu ca"Em làm gì vậy, giết chồng sẽ bị chòng lồng heo đó!!!"

"Anh mới bị chòng lồng heo thì có, anh xem anh như quả núi mà đè tôi, thử hỏi ai chịu nổi"

Phác Xán Liệt tròn mắt nhìn cậu "Anh đè em hả?"

Biện Bá Hiền lật chăn chui ra, cậu muốn không đôi co qua lại với Phác Xán Liệt nữa, phí thời gian vô cùng. Phác Xán Dương từ lúc nghe tiếng Phác Xán Liệt đã tỉnh ngủ, lòm còm bò dậy nhìn hai người bọn họ trên giường, Biện Bá Hiền thấy con trai mắt tròn mắt dẹt nhìn mình thì đen mặt xấu hổ.... Nhỡ như nó hỏi thì cậu biết nói làm sao. Chẳng lẽ nói cha và ba mới làm chút chuyện người lớn nên ba ngủ say rồi đè cha?

Vô lí! Như vậy rất mất mặt.

Biện Bá Hiền vệ sinh cá nhân xong thì trở ra, Phác Xán Liệt cũng vừa chuẩn bị xong bữa sáng. Lúc đang ăn anh có nói, "Hôm nay chúng ta đi mua đồ nội thất đi"

Mấy ngày trước, hai người bọn họ đã định mua đồ nội thất thì phải quay sang làm giấy xét nghiệm ADN. Trong lúc chờ có kết quả cũng quên mất phải đi mua đồ dùng, hôm nay Phác Xán Liệt nhắc đến, Biện Bá Hiền cũng gật đầu đồng ý. Nhà của họ trống trãi quá rồi, trang trí một chút cho thêm sắc màu, vừa khiến ngôi nhà trở nên ấm áp mỗi khi ra ra vào vào, lại có thể bồi đắp tình cảm của cậu và Phác  Xán Liệt. Đột nhiên Biện Bá Hiền muốn, cậu và Phác Xán Liệt trở nên thật thân thiết, gần gũi và yêu thương thật nhiều, giống như một đôi chồng chồng già lâu năm. 

Chuẩn bị xong xuôi, Phác Xán Liệt lái xe đến nhà cô Hiệu trưởng gửi con trai ở đó một ngày, cũng nhân cơ hội đó khiến cho tình cảm ông bà với Phác Xán Dương trở nên khắn khít. Cha mẹ anh đã lạc anh lâu như vậy vẫn không sinh thêm đứa con nào, cũng không nhận nuôi đứ trẻ nào, có lẽ với họ máu mủ ruột thịt là trên hết, nó khiến cho Phác Xán Liệt trở nên quý trọng họ...  Dù sao sau này khi Biện Bá Hiền có đứa nhỏ thứ hai cũng sẽ nhờ ông bà chăm sóc, cho nên từ bây giờ để ông bà làm quen với điều đó, lúc đó gia đình cũng bớt bận rộn. Phác Xán Liệt thích chí nhìn Biện Bá Hiền ngồi bên cạnh bị mình tính kế, có trời sập cậu cũng không biết Phác Xán Liệt định biến mình thành lợn sinh cả một đội bóng đá.

Ban đầu họ mua đồ dùng cho phòng khách ở cả hai tầng rồi mới đến phòng ngủ và nhà vệ sinh. Tất cả đều hỏi qua ý của Biện Bá Hiền, cậu cũng không lựa những thứ cầu kì, những cái nào đơn giản và tiện ích thì sẽ mua. Lúc đi mua đồ trong phòng ngủ chính thì người bán hàng giới thiệu một bộ sản phẩm dành cho những cặp đôi, Phác Xán Liệt chọn một bộ như thế nhưng màu trắng, nhưng Biện Bá Hiền lại thích màu đen hơn, màu đen lại có vẻ nhìn đẹp hơn, Phác Xán Liệt cười xấu nói nhỏ vào tai cậu "Màu trắng cái đó có chảy ra cũng không bị nhìn thấy"

'Cái đó có chảy ra' cái đó là... là tinh dịch? Biện Bá Hiền tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt, thấy vẻ mặt xám ngắt của cậu thì anh thõa mãn gật đầu, 'cái đó' là tinh dịch đó. Biện Bá Hiền giẫm mạnh lên chân Phác Xán Liệt một cái, sao anh cứ mãi không đứng đắn thế? Rồi cậu chọn mua bộ màu đen, mặc kệ Phác Xán Liệt có thích hay không.

"Phòng ngủ của Xán Dương, sau này để con tự quyết định đi?" Đã mua xong hết tất cả rồi, Biện Bá Hiền nghiêng đầu nhìn những cái giường dành cho trẻ em hỏi ý Phác Xán Liệt.

"Ừ, để con lớn một chút anh sẽ dẫn nó đi mua"

Kiểm kê hết tất cả lại rồi nhờ người giao hàng chuyển đến nhà bọn họ, Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền lại đi mua những thứ lặt vặt khác ở siêu thị. Bọn họ định ngày mai sẽ tổ chức sinh nhật cho Phác Xán Dương, nếu dời lại một tháng sợ rằng khi ấy là lúc công ty ra sản phẩm mới và quảng cáo cho mùa sau. Vậy nên Biện Bá Hiền mua nguyên liệu nấu ăn, cậu nấu không ngon bằng Phác Xán Liệt nên chỉ chọn mua, còn Phác Xán Liệt sẽ nấu.

Một bữa tiệc nhỏ cho sinh nhật lần đầu tiên của Phác Xán Dương, Biện Bá Hiền rất phán khích, cậu còn mua hẳn một chai rượu vang đỏ định mời mọi người. Phác Xán Liệt lại mang mặt xấu đứng ở bên cạnh, em mua thì em sẽ tự chịu đấy nhé Biện Bá Hiền. Tự chịu ở đây chính là ý muốn nói em uống say thì đừng trách anh...

Cả ngày hôm nay Biện Bá Hiền bị Phác Xán Liệt tính kế những hai lần, cậu vẫn thản nhiên cầm thẻ của Phác Xán Liệt đi thanh toán đơn hàng, tâm trạng 'tôi đây rất vui vẻ'.

Mua xong mọi thứ, từ đồ dùng đến tiệc sinh nhật thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hôm nay gió hơi se se lạnh, trời hơi âm u và lợn cợn mây trắng nên không có sao. Phác Xán Liệt đưa Biện Bá Hiền đến một nhà hàng Pháp cùng ăn tối. Ăn kiểu Pháp tốn khá nhiều thời gian vì cần có trình tự, các món dọn trên bàn đều theo thứ tự, lúc ăn xong thì đã tối muộn. Hai người họ nhanh chóng thanh toán rồi đi đón Phác Xán Dương. Biện Bá Hiền dường như rất mệt mỏi nên cậu ngủ quên trên xe, đầu nghẹo sáng một bên, trên người được Pháp Xán Liệt đắp cho chiếc áo khoác dày của anh.

Phác Xán Liệt lái xe rất cẩn thận, anh cho xe chạy không nhanh chỉ sợ xe sốc làm Biện Bá Hiền thức giấc. Chốc chốc lại liếc sang bên cạnh nhìn cậu ấy, đột nhiên khi nhìn khuôn mặt không mấy tươi tắn của Biện Bá Hiền anh thấy mình vô trách nhiệm, lúc làm chuyện đó chỉ nghĩ tới bản thân mà không quá quan tâm đến người kia, sau này anh sẽ kiếm chế không làm cho cậu mệt mỏi nữa...

Sau đó, anh tự tán thưởng mình là người chồng tuyệt vời. Phát ngay cho mình một thẻ người tốt.

Xe dừng lại trước cổng nhà, Phác Xán Liệt bước ra ngoài gọi điện thoại sang nhà mẹ của anh, hỏi thăm con trai rồi chuyển ý định cho nhóc ấy ngủ bên nhà nội một đêm.

"Có thể cho Xán Dương ngủ lại bên đó không ạ?"

"Ừ, được mà. Hình như thằng nhỏ còn không muốn về, con mang qua cho nó một bộ quần áo đi, mẹ tắm rồi cho nó đi ngủ"

"Vâng"

Phác Xán Liệt cúp điện thoại. Anh mang Biện Bá Hiền vào trong nhà, thả cậu lên giường rồi mới tìm quần áo mang sang cho con trai. Lần này anh đi một mình nên cho xe chạy rất nhanh, chỉ chốc lát là đã trở về nhà.

Biện Bá Hiền nằm trên giường ngủ như chết, Phác Xán Liệt cả đi cả về cậu đều không biết. Lúc được Phác Xán Liệt mang vào nhà tắm tắm rửa thì mới tỉnh được một chút, thấy Phác Xán Liệt thì nhờ tới trong mơ bị anh 'hành' cho một trận, lập tức cắn lên vai Phác Xán Liệt... làm cho cả hai vai Phác Xán Liệt đều là dấu răng.

"Em là chó hay sao mà cắn anh? Hửm?" Phác Xán Liệt vừa buồn bực vừa buồn cười nhìn Biện Bá Hiền đang thiếp đi, nâng tay lên nắn cằm cậu đến phát đau. "Cắn anh nữa anh cho em khỏi đi làm luôn nhé"

--- 

Xin lỗi vì mình đã không có trách nhiệm khi viết phần đăng mấy ngày trước, mình xin lỗi vì sự tất trách này... Vote đê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro