Chap 2 Tôi đánh giá cao em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 Tôi đánh giá cao em 

"Muốn đi đâu nữa? Em nghĩ trốn được một lần thì trốn mãi được sao?"

"Không..." Bá Hiền vô thức lắc đầu, xốc nách nhóc kia bế lên ôm vào người, vùi mặt vào vai nó thì thào. Đột nhiên cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt thì hoảng sợ đến kì lạ.

"Trước ngủ lại đi, khuya lắm rồi, muốn náo loạn cái gì nữa?" Phác Xán Liệt vươn tay giành lại nhóc con kia vào lòng, một tay vững chắt bợ mông nhỏ, một tay đẩy ngã Bá Hiền xuống giường ra lệnh.

"Trả đứa nhỏ lại cho tôi, chúng tôi phải về nhà"

Cậu nắm chặt nắm tay, tự bắt mình cường nghạnh với Phác Xán Liệt, làm ra vẻ mặt có chút vênh váo, từ dưới giường đứng dậy lần nữa, chậm rãi nói "Đưa đây"

"Đưa cái gì chứ? Đừng có cứng đầu, chứng nào tật nấy"

"Anh mắng tôi sao?"

"Chẳng lẽ tôi mắng nó?" Phác Xán Liệt nhìn cậu xù lông, cũng không kém cạnh đáp lại, chỉ vào nhóc con trợn mắt chau mày nói.

Phác Xán Liệt có chút cứng rắn quá rồi, Biện Bá Hiền nghe xong câu 'chứng nào tật nấy' thì không nhịn được trở nên hung hăng. Cuối cùng vẫn bị anh áp đảo nằm xuống giường thúc ép đi ngủ.

"Có đau đầu không? Trên người có đau chổ nào không?"

Cậu nghe thấy bên tai mình những câu hỏi ôn nhu dịu dàng kia, có chút mềm lòng, giương mắt đen nhìn Phác Xán Liệt gém góc chăn cho cậu và nhóc con. Động lòng một cách vô cớ.

"A, khoan đã! Anh làm gì?" Cậu vừa động lòng đó đã nhìn thấy Phác Xán Liệt trèo lên giường nằm bên cạnh, hoảng sợ kêu lên liên tục.

"Ngủ chứ làm gì?"

Rồi anh cũng tự tốc chăn lên đắp cho mình, một chiếc giường lớn dư giả chứa hai lớn một nhỏ rất nhiều, Phác Xán Liệt kéo khóe môi cười nhìn Bá Hiền xoay lưng lại ôm nhóc kia vào lòng, mạnh bạo nhắm chặt mắt ngủ.

Nhưng thực chất, cậu không ngủ được gì cả, vừa hồi hộp vừa lo sợ, lại bồn chồn khắp cả người, tay chân ngứa ngáy muốn động đậy mà không dám, hoàn cảnh vô cùng chật vật.

Nhóc con trong lòng thì ngủ say tít, còn khe khẽ phát ra âm thanh ở mũi, được cậu ôm thì ấm áp vô cùng, nhụi nhụi vào lòng cậu không thôi.

Phác Xán Liệt quan sát cử động của Biện Bá Hiền, cứ một chút lại cục cựa một chút, trông vô cùng buồn cười, có gì mà khẩn trương chứ, chẳng phải hai bọn họ còn thân mật hơn thế sao? Ừm, cái loại thân mật vận động nhẹ cấm trẻ em... lâu rồi chưa trải qua.

Biện Bá Hiền thao thức đến nửa đêm cũng thiếp đi. Phác Xán Liệt lần này mới an tâm nhắm mắt, một tay luồn qua hong cậu, nhẹ nhàng ôm Biện Bá Hiền đi ngủ.

Đã lâu rồi không gặp lại, cảm giác ngọt ngào ấy vẫn không thay đổi chút nào... Bá Hiền!

Mặt trời lên cao hơn đỉnh đầu, nhóc con trong lòng Biện Bá Hiền he hé mắt thức dậy, quẫy đạp lung tung đánh thức cậu. Biện Bá Hiền véo véo bầu má mềm mại của nhóc kia, nở nụ cười chào buổi sáng, sau đó ngồi dậy vươn vai, khởi động cơ bắp trên người.

"Cha~" Nhóc con kia nũng nịu chui đầu vào lòng Biện Bá Hiền, than vãn "Con đói"

"Không gọi cha là anh nữa sao?"

"Hihi"

Biện Bá Hiền bị nụ cười sáng lạn của nhóc kia chọc cho cười đến vui vẻ, tên nhóc hư đốn cứ ra khỏi nhà lại gọi cậu là anh, giáo huấn mãi không chịu sửa.

Lúc này cậu mới liếc nhìn xung quanh, nhìn quang cảnh một lúc mới nhớ ra chuyện tối hôm qua. Vậy, khẳng định người tông cậu bất tỉnh là Phác Xán Liệt đi, bởi vậy mới đối xử tốt với cậu đúng không? Nhớ khi xưa, lúc chia tay, cậu cũng bị anh ta 'làm' cho bất tỉnh....

Phát hiện người kia không có trong phòng, Biện Bá Hiền vội ôm nhóc kia muốn bỏ đi. Nhưng vừa mở cửa một căn phòng nào đó cậu cho là cử phòng, Phác Xán Liêt lại quấn khăn tắm quanh hong, tóc xõa trước trán ướt nhẹp, nhướn mày nhìn cậu. Biện Bá Hiền ngàn vạn lần cầu nguyện anh ta đừng hiểu lầm cậu buổi sáng mà động dục.

"Xin lỗi...."

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi ôm con chạy nhanh đến một nơi có cánh cửa khác mở ra, không nhìn thấy cửa đâu chỉ thấy một tủ quần áo đầy vest đen sang trọng. Biện Bá Hiền đóng cửa lại lần nữa, rồi mở một cánh cửa khác nữa, lần này lại hiện ra một căn phòng khá lớn có bàn làm việc và giá sách. Đóng mở không biết bao nhiêu lần, hết tủ quần áo đến phòng làm việc riêng, Biện Bá Hiền bỏ cuộc ngồi vật trên giường.

Lúc này cửa phòng tắm lại mở ra, Phác Xán Liệt ăn vận chỉnh tề sơ mi trắng và quần tây đen, tóc tuy có chút tán lạn nhưng rất đẹp trai. Hướng về phía cậu đi tới, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng Biện Bá Hiền không vui chút nào, đanh mặt lại, trầm giọng nói "Tôi muốn về nhà"

"Chú ~" Nhóc con kia không biết thức thời, ngay lúc cha nhóc đang tức giận lại phát ra tiếng gọi như mèo kêu, cực kì dễ thương.

"Đợi tôi xong rồi sẽ đưa em về"

Phác Xán Liệt xoa xoa đầu của nhỏ, muốn vươn tay ẳm nó lại bị Biện Bá Hiền né ra, có chút mất kiên nhẫn ra lệnh "Nhanh đi"

Biện Bá Hiền cật lực ngồi trên xe Phác Xán Liệt, khẩn trương không kém tối hôm qua là bao, còn lén liếc nhìn Phác Xán Liệt mấy lần.

"Em..."

"A, tới rồi! Dừng xe"

Biện Bá Hiền ngắt ngang lời Phác Xán Liệt định nói. Không cần biết anh ta muốn nói gì, chỉ cần anh ta nói thì tốt nhất đừng nói, cậu bảo đảm chẳng có gì tốt đẹp. Cậu tháo dây an toàn bay vút xuống xe, hai tay vững chắc bế nhóc con ngáo ngác trong lòng chạy đi mất.

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng dáng cậu chạy vào nhà trọ, vui vẻ cười cười mấy cái. Lúc đến công ty thì trưng ra bộ mặt thõa mãn không thôi. Thật chẳng biết anh thõa mãn cái gì, anh có YY được Biện Bá Hiền đâu chứ!! Dù sao thì tìm được người rồi, ăn sớm ăn muộn cũng vậy thôi.

Sau khi gửi nhóc kia đến nhà trẻ, Biện Bá Hiền nhanh chạy đến chổ làm. Hôm nay ngày đầu cậu làm việc nên có chút hưng phấn, làm gì cũng nhanh tay nhanh chân, ông chủ cực kì đồng ý với thái độ này của nhân viên mới, vừa thân thiện vừa tháo vát rất được việc, lúc chiều về còn gói cho cậu ít thức ăn trong quán.

Cậu tay xách nách mang đống thức ăn kia ra về, đi được nửa đường Biện Bá Hiền mới chợt nhớ nhóc con kia vẫn còn ở nhà trẻ. Thế là cậu phải vòng lại đến đó đón nhóc, tiện đường mua cho nhóc kia một món đồ chơi luôn a. Thế mà lúc cậu đến, cô giáo nói anh trai nhóc đã đến đón đi rồi, Biện Bá Hiền ngốc ngốc một hồi cũng không biết người anh trai kia là ai. Cậu mang thái độ giận dữ đi trách mắng cô giáo, mãi một lúc sau mới có người đến giải vây.

"A, vị tiên sinh kia là người đón tiểu Bảo, bởi vì tiểu Bảo nhận là em trai vị đó tôi mới cho anh ta đón bé về... Biện tiên sinh, thực sự xin lỗi anh..."

Cô giáo chỉ một người ăn mặc đơn giản thường ngày bước xuống từ một chiếc xe màu đen sang trọng, trên môi kéo một nụ cười sáng lạn. Biện Bá Hiền xoay người nhìn thấy Phác Xán Liệt, có chút không vui đến nhăn mặt mày lại.

"Anh đón nhóc con kia rồi?"

"Ừ, nó vừa tắm muốn đợi em về ăn cơm" Phác Xán Liệt cầm những cái túi trên tay cậu, kéo Biện Bá Hiền vào trong xe, chậm rãi giải thích.

"Anh làm cái gì vậy Phác Xán Liệt? Tại sao anh lại đón nhóc con kia chứ? Nó đâu có liên quan gì đến anh, nó là con tôi, tôi đã có gia đình rồi"

Biện Bá Hiền giựt bàn tay mình ra khỏi tay Phác Xán Liệt, phẫn nộ lên tiếng. Đôi mắt cậu có một màng nước mỏng vây lấy, suýt chút nữa tức đến trào nước mắt. Tức cái gì chứ, con cậu thì là con cậu, một mình cậu biết được thân phận của nó là được rồi.

Biết đâu Phác Xán Liệt biết được lại trở nên xem thường hay kì thị thì phải làm sao? Lúc ấy ai biết anh ta có làm nên chuyện điên rồ gì không.

"Em nghĩ là tôi còn yêu em? Em có đánh giá cao mình không Bá Hiền?" 

--- 

Uề, mình đã dũng cảm đăng cái này thì mấy bạn vote ủng hộ cho mình đi ~~~ :">>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro