Chap 3 Mochi mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 Mochi mochi 

"Em nghĩ là tôi còn yêu em? Em có đánh giá cao mình không Bá Hiền?"

Nghe được câu nói kia, như thể muốn cười một cái vào mặt cậu. Biện Bá Hiền vừa xấu hổ vừa tức giận xoay người muốn bỏ đi. Cứ cho rằng cậu nhằm lẫn đi, nhưng giờ thì đã biết được cái tình cảm kia thực sự kết thúc lâu rồi. Chẳng như cậu đêm qua còn thử một chút mơ màng đến tương lai sau này với Phác Xán Liệt, sự thật thì anh ta chỉ vì làm cậu bị thương mà mang về chữa trị thôi. Cậu đã biết Phác Xán Liệt vẫn ở nhà cũ, vậy chỉ cần đến đó là đón được nhóc con kia.

Thế nhưng, cái mặt của Phác Xán Liệt chính là làm mặt quỷ, muốn trêu chọc Biện Bá Hiền một chút, không ngờ cậu tạc mao giận đến bỏ đi. Anh lập tức kéo nhanh cậu vào xe, khom người thắt dây an toàn cẩn thận, rồi buồn cười nhìn Biện Bá Hiền "Đùa một chút, có cần đáng yêu vậy không?"

"Tránh ra đi, mau đưa tôi đi đón nhóc con kia"

Ngữ khí lạnh lùng thật đáng sợ. Cậu mới không them so đo với loại người đùa dai như dây chun kia đâu.

Xe chạy được một đoạn đường rời khỏi nhà trẻ, sắp rẽ vào khu nhà của Phác Xán Liệt thì đột ngột phía trước có người chặn đầu xe lại. Phác Xán Liệt thắng phanh gấp lại, một tay vịnh chặt tay lái, một tay đưa sang chắn cho người bên cạnh. Anh khó chịu ra mặt vì bị chặn đường, tháo dây an toàn bước xuống xe.

Trước xe là một người phụ nữ ăn mặc có chút quê mùa, nhưng lại rất gọn gàng chỉnh tề. Anh nhìn một lúc cũng không nhớ mình có quen người này, không phải chặn nhầm xe rồi chứ?

"Tôi có chuyện muốn nói với anh" Người phụ nữ kia kéo Phác Xán Liệt lại gần, ra vẻ thần bí nói nhỏ.

"Chúng ta có gì để nói?"

Phác Xán Liệt tránh tay người phụ nữ kia ra, anh ngoái đầu nhìn Biện Bá Hiền ngồi trong xe, chỉ sợ cậu hiểu lầm thì chết thật. Nhưng Biện Bá Hiền ngoài chau mày khó hiểu ra thì không còn làm gì khác, Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt lãnh đạm của cậu có chút thất vọng. Có phải Bá Hiền tê liệt cảm xúc rồi không? Chẳng ghen tuông gì cả.

"Biện Bá Hiền kia, anh tránh ra xa một chút! Cậu ta là yêu quái đó!"

"Cô bớt nhảm đi" Phác Xán Liệt nghe người phụ nữ kia nói thì đến giận xanh mặt, gằng giọng "Ăn nói hàm hồ" 

Anh xoay người muốn trở lại vào trong xe, thì lại bị người kia nắm chặt cánh tay, thật nếu cô ta không phải phụ nữ anh đã đánh cho một trận vì cái câu nói kia rồi.

"Cậu ta là yêu quái đó, ba năm trước Biện Bá Hiền có mang, sinh ra một đứa con giống như phụ nữ sinh con vậy đó!"

Biện Bá Hiền chờ một lúc Phác Xán Liệt mới quay trở lại, cậu không nhìn thấy người phụ nữ kia, một phần vì Phác Xán Liệt che mất, một phần vì cả khuôn mặt bị che kín mít, nên cứ cho rằng người quen của Phác Xán Liệt đi, dù sao anh ta cũng quen biết mấy người không bình thường nhiều lắm.

"Bà xã"

Biện Bá Hiền nghe thấy tiếng gọi bà xã của Phác Xán Liệt, gợn cả gai ốc, trố mắt nhìn anh, đại khái là anh gọi ai vậy? Người phụ nữ lúc nãy là bà xã của anh sao? Cái biểu cảm kia khiến Phác Xán Liệt tuột mất cảm xúc, Bá Hiền không những tê liệt cảm xúc mà còn bị rút gân não.

"Gọi em đó, Bá Hiền"

"Bớt loạn ngôn đi, tôi là con trai và tôi đã có gia đình rồi, đừng có đùa giỡn quá trớn như vậy"

Phác Xán Liệt mĩm cười, không so đo nữa mà tập trung lái xe. Tạm thời cứ tha cho cậu đi, đến tối anh sẽ chuyện nói với cậu sau vậy. Người phụ nữ lúc nãy sau khi nói ra chuyện quan trọng thì đã bị đuổi đi rồi. Nhưng trong lòng Phác Xán Liệt còn còn thắc mắc vì sao cô ta lại đến nói mấy lời đó chứ? Nếu nói như vậy hẳn cô ta rất ghét Bá Hiền đi, nếu không đã không nói ra chuyện mà mọi người còn lạ lẫm và có phần nghi kị này. 

Nhưng như vậy rất tốt, hiện tại anh đã biết người này đã sinh ra nhóc con kia, nói có gia đình chỉ là ngụy biện, với cả, anh cũng đã có một đứa con rồi. Phác Xán Liệt tự tin về phán đoán của mình, đứa nhóc ở cùng Biện Bá Hiền là con của anh. Nhóc ấy tuy chưa thân cận với anh bao giờ, nhưng nhìn vẻ ngoài rất đáng yêu, tính cách không khác Biện Bá Hiền là bao.... Chậc, cha nào con nấy.

Phác Xán Liệt lái xe vào nhà xe, rồi mang Biện Bá Hiền vào nhà, vừa thấy cậu nhóc con kia đã bỏ cả chén cơm đang ăn dở chạy đăm đăm đến ôm chân Biện Bá Hiền. Người giúp việc tinh ý đặt chén cơm lại rồi trở vào nhà bếp, bỏ lại một nhà ba người.

"Ăn cơm chưa?"

Biện Bá Hiền bế nhóc con dư thừa thịt mỡ kia lên, ôm hôn mấy cái liền. Mới xa một chút mà đã nhớ đến như vậy a.

"Cha~ Buồn ngủ" Nhóc đã ăn hơn nửa chén cơm đó, hiện tại đã no rồi, hôm hay lần đầu đi nhà trẻ nhóc chơi đùa rất nhiều nên bây giờ vô cùng buồn ngủ. Vòng tay câu cổ Biện Bạch Hiền một lát đã ngủ mất. 

Quạ ơi... quạ à.... sao con lại khóc.

Con có cái mũ đỏ.... giống mẹ cúc cù cu.

.....

Tiếng hát của Biện Bá Hiền khe khẽ rót vào tai đứa nhỏ trên vai cậu, nghe thấy tiếng ru quen thuộc nó càng ngủ say hơn nữa. Thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi lúc còn nhỏ được ru những lời ca như vậy, bởi vì có những đứa trẻ sinh ra đã không có diễm phúc đó. 

Dù Biện Bá Hiền hát rất nhỏ, chỉ đủ để ru đứa nhóc kia ngủ, nhưng Phác Xán Liệt vẫn im lặng lắng nghe những tiếng hát nhỏ xíu. Bá Hiền của anh hát rất hay, ngày xưa lúc còn đi học cả trường đã phải mến mộ giọng hát kia. Lúc ấy Biện Bá Hiền nhận được rất nhiều thư tình, hết lời khen ngợi cậu lẫn giọng hát của cậu, khiến cho Phác Xán Liệt mỗi ngày phải đem đống thư kia tiêu hủy hết, không chừa một cái nào cả. Bây giờ nhớ lại, đúng là một kỉ niệm vừa đẹp vừa buồn cười. 

Phác Xán Liệt vương tay kéo khủy tay người đứng phía trước, xoay người cậu lại. Sau đó đưa cậu đến một căn phòng ngủ chuyên dành cho khách ở gần đó, Biện Bá Hiền cũng không từ chối, khẽ mím môi khiến hai má của cậu tròn lên như bánh mochi. 

Đợi cho cậu đặt đứa nhỏ kia xuống giường, rồi còn gém chăn cẩn thận, Phác Xán Liệt hung hăng hôn một cái thật kêu vào hai cái bánh mochi kia. 

"Thơm..."

Biện Bá Hiền trợn mắt há mồm, tức giận ngùn ngụt với Phác Xán Liệt. Cậu vương tay véo thật mạnh vào sườn thắt lưng của Phác Xán Liệt, để lại một dấu bầm tím trên da thịt. Trước kh bỏ ra ngoài còn dùng sức giẫm lên chân Phác Xán Liệt mấy cái thật mạnh.

Phác Xán Liệt đau đến mặt nhăn như khỉ, vịnh chặt cái chổ bị nhéo đến bầm tím kia rồi đuổi theo Biện Bá Hiền. Bàn chân ở dưới dép bông cũng để lại mấy dấu gót chân, đau đến tê tâm phế liệt. Biện Bá Hiền của anh cũng mạnh tay quá đi, có ai lại đánh yêu mà lại đau như thế chứ.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, anh đến gần Biện Bá Hiền đang đứng bên cạnh, dắt cậu vào nhà bếp, bày ra một mâm cơm phong phú cho hai người ăn. Biện Bá Hiền lén nhìn Phác Xán Liệt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đơn giản một câu.

"Đợi nó tỉnh tôi sẽ về, đã là phiền anh" 

"Ăn cơm đi, lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn"

"Tôi không đói" Biện Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt chuyển đề tài, nói đến những chuyện xưa cũ kia, cậu vội từ chối. Càng nhắc đến những kỉ niệm đó, cậu chỉ càng dao động mà thôi. 

Cậu đã từng hứa sẽ rời xa Phác Xán Liệt, không bao giờ gặp lại anh nữa, cũng đã nhận một số tiền lớn từ nhà họ Phác đủ để nuôi cuộc sống sau này, thế nhưng số tiền ấy cậu đã đem quyên góp ở một nơi nghèo khó nào đó rồi. Gặp lại Phác Xán Liệt của hiện tại, chỉ là một chuyện bất đắc dĩ không ngờ tới mà thôi. 

Biện Bá Hiền khẽ cuối đầu, cầm ly  nước trong tay định uống một ngụm, đã nghe Phác Xán Liệt phán một câu khiến cậu muốn hất li nước vào mặt anh ta. 

"Vậy em cứ ngồi đó nhìn anh ăn" 

---- 

Cái tựa kia là t đặt bừa đó :'>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro