Chap 4 Yêu thì sẽ yêu suốt đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 Yêu thì sẽ yêu suốt đời

"Vậy em cứ ngồi đó nhìn anh ăn"

Thật ra, Phác Xán Liệt chỉ nói vậy nhưng không phải vậy. Anh cẩn thận bóc vỏ tôm bỏ vào chén của mình mấy con, đợi cho nhiều nhiều một chút thì cầm một con tôm lên, dùng cánh tay uốn lượn như đường con ong bay bay đến bên miệng Biện Bá Hiền, vui vẻ đọc thần chú "Cốc cốc cốc, vừng ơi mở ra"

Thế nhưng Biện Bá Hiền đen mặt lại, anh ta xem cậu là nhóc con kia chắc! Cái gì cốc cốc cốc chứ! Cốc đầu em gái anh ta ấy. Biện Bá Hiền ghét bỏ xoay mặt đi, không để ý đến trò hề của Phác Xán Liệt nữa.

Phác Xán Liệt không đùa nữa, nghiêm túc nhét con tôm nhỏ vào kẽ răng Biện Bá Hiền, ép buộc cậu ăn cho bằng được. Ăn ăn một lúc cũng gần hết một đĩa tôm, bên bàn Phác Xán Liệt chỉ toàn là vỏ, chất đống bừa bộn, còn bên Biện Bá Hiền lại rất sạch sẽ, đến ăn cũng không động ngón tay.

Cậu đột nhiên có chút động lòng... Nhìn đi, người này tuy đùa dai nhưng cũng chỉ muốn làm cậu vui thôi, đúng không?

Trong căn bếp ấm áp chỉ có chút ánh đèn vàng vọt của đèn nhỏ, Biện Bá Hiền chăm chú nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt ở trước bồn rửa chén. Vóc dáng cao lớn, bờ vai rất rộng, không những vậy còn rất vững chắc, có thể tin tưởng con người này hoàn toàn một trăm phần trăm. Cậu cảm thấy mình rất là may mắn, có thể tồn tại trên thế giới đầy rẩy xấu xa và nguy hiểm như vậy gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu thương.

Biện Bá Hiền liếc nhìn đồng hồ treo tường, muốn đi về căn phòng lúc nãy đón nhóc con của cậu, thế nhưng vừa quay lưng, một bước chân vừa tiến ra khỏi ngưỡng cửa bếp, Phác Xán Liệt từ phía sau giữ cậu lại, bàn tay to dày nắm hai vai cậu xoay lại đối diện với anh, vừa khẩn cầu vừa tha thiết, lại rất chân thành nói.

"Bà Hiền à... Anh thực sự rất cần em ở bên cạnh"

Giọng nói ấy cứ văng vẳng trong tai thế kia, Biện Bá Hiền lúng túng nhìn anh, cậu thật sự rất muốn một câu đồng ý. Nhưng cậu đã hứa không ở bên cạnh Phác Xán Liệt nữa, càng không thể để tương lai rực rỡ của Phác Xán Liệt chìm dần trong tay cậu, người ấy là một mặt trời chỉ thích hợp ở nơi có muôn vàng ánh sáng. Biện Bá Hiền vờ như đanh mặt lại, cười lạnh lẽo một cái, gỡ tay Phác Xán Liệt xuống, lắc đầu nói "Không được"

"Vì sao không được?"

"Cái gì đã qua thì không thể quay lại, nếu anh hất một li nước anh hốt nó lại như thế nào đây?"

Phác Xán Liệt đột nhiên lao tới, gắt gao ôm lấy Biện Bá Hiền, anh nghiêng đầu cắn lên vành tai của cậu, thì thào nói "Chúng ta rót một li nước khác đi"

Biện Bá Hiền thần người mãi một lúc vì câu nói ấy, Phác Xán Liệt trả lời rất hay, đáng tiếc không đúng với câu hỏi rồi. Cậu định đẩy con người nặng như đá này ra khỏi người mình, dựa dựa một lúc đã thấy đau vai mỏi gối, thì nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lớn dần ở bên tai. Còn nghe thấy cả tiếng giày cao gót lộp cộp xuống sàn nhà.

Đèn đột nhiên sáng hẳn lên, Biện Bá Hiền vô thức nheo mắt nép sát vào người Phác Xán Liệt. Chưa được bao lâu cậu đã bị người khác xô đẩy, loạn choạng lùi về sau khiến lưng đập mạnh vào bàn cơm.

"Ai đây?" Là tiếng của phụ nữ, nghe như đang chất vấn.

"Ai thì liên quan gì đến em? Tại sao tùy tiện vào nhà người khác?"

Phác Xán Liệt bước lên trước Biện Bạch Hiền che chắn cho cậu, đồng thời che luôn tầm nhìn phía trước của cậu. Phía bên kia nhìn thấy lập tức mĩa mai một câu "Tình nhân đấy à? Anh dám làm vậy sao?"

"Làm vậy là làm sao? Chuyện này không liên quan đến em, đây là người của anh"

"Anh nói hay lắm anh hai, hôm nay người nhìn thấy là mẹ thì sao? Anh có dám chắc mẹ không làm gì người sau lưng anh không?"

Anh hai? Biện Bá Hiền nghe thấy một tiếng anh hai thì chấn động cả người, là em gái của Phác Xán Liệt... Phác Hiên sao? Càng xác định được thân phận của người phụ nữ kia, Biện Bá Hiền càng núp sau lưng Phác Xán Liệt một cách rụt rè hơn. Người phụ nữ đó, là người góp một phần không nhỏ vào cuộc sống hiện tại của cậu, khiến cậu không còn chốn dung thân ở dưới quê mới phải trở lại thành phố này. Phác Hiên là một người lòng dạ khó lường và độc đoán, không kém mẹ của cô là bao.

Nếu ngày đó khiến cậu không còn chốn dung thân, vậy hôm nay nhìn thấy cậu sẽ làm đến mức nào nữa chứ, còn cả nhóc con của cậu, nếu cô ta biết nó là con của Phác Xán Liệt thì sao? Có giết chết nó không?

Càng nghĩ càng tiêu cực, càng lùi dần đến bước đường cùng, bàn tay Biện Bá Hiền run rẩy bám chặt vào lưng áo Phác Xán Liệt, một mình cậu không thể chống lại cả tập đoàn Phác gia được, bên cạnh cậu còn một sinh mệnh nhỏ cần được che chở và bảo vệ nữa.

Lòng bàn tay Biện Bá Hiền đổ đầy mồ hôi, cậu siết chặt lưng áo người phía trước, hi vọng Phác Xán Liệt cảm nhận được, mau chóng giải quyết tình huống hiện tại.

Đúng là Phác Xán Liệt thấy rất kì lạ với hành động kia của Biện Bá Hiền, muốn xoay người trấn an cậu, nhưng cậu cứ nắm chặt như thế không cách nào quay lại được, cuối cùng anh chỉ còn cách hạ một nước với Phác Hiên, mau chóng để cô rời khỏi đây.

"Em về trước đi, chuyện này anh sẽ tự giải quyết, em không nói cho mẹ nhọc lòng" Một chữ nhọc lòng kia bị Phác Xán Liệt nhận hơi mạnh một chút, ngấm ngầm cho Phác Hiên hiểu được.

"Chuyện hôm nay em coi như không thấy, đừng để người này trở thành Biện Bá Hiền thứ hai"

"Ừ"

Chờ đến khi tiếng giày cao gót hoàn toàn biến mất, trả lại không gian yên ắng cho hai người bọn họ, Phác Xán Liệt an tâm quay người lại, lau đi mồ hôi trên trán cho Biện Bá Hiền, trêu chọc cậu "Sao lại ướt như con chuột cống vậy"

Cậu không nói gì cả, chỉ đứng yên lặng cho Phác Xán Liệt ôm vào lòng. Anh vừa vỗ vỗ lưng của Biện Bá Hiền vừa thì thầm "Sợ cái gì? Anh cũng không còn là một người dễ bắt nạt nữa, rồi sẽ có một ngày khiến cho em quang minh chính đại trở thành Phác phu nhân của Phác Xán Liệt"

Có ai mà an ủi như vậy đâu chứ! Biện Bá Hiền giẫm đạp chân Phác Xán Liệt không thương tiếc. Bị đạp chân rất đau nhưng Phác Xán Liệt lại rất buồn cười, người này tạc mao rất đáng yêu.

Sao anh lại không biết chứ, những gì mà Biện Bá Hiền bị đối xử anh tường tận biết hết. Chỉ là hiện tại anh không thể vừa bảo vệ cậu vừa chống lại Phác gia, cho nên anh không thể đáp trả lại Phác Hiên một cách cường ngạnh được, cứ phải nhường nhịn một phần.

Người mà cả đời này khiến ta toàn tâm toàn ý yêu thương thì phải bảo vệ đến suốt cuộc đời.

Phác Xán Liệt muốn bù đắp những cực khổ mà Biện Bá Hiền chịu đựng, vậy nên nhất quyết mặt dày mặt dạn ép buộc người ta ở bên cạnh mình. Trải qua một hồi lâu Phác Xán Liệt không thấy người trong lòng mình cực cựa hay phản kháng gì thì nhìn xuống, phát hiện người này quả thực rất giống nhóc con kia, ôm người ta một chốc là ngủ mất tiêu.

"Thơm..."

Nhận cơ hội, Phác Xán Liệt hôn như mưa xuống hai má Biện Bá Hiền, còn nhấm nháp cánh môi mỏng hồng hào he hé mở kia.

--- 

Muốn viết H :'>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro