Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 

Phác Xán Liệt mang Bá Hiền vào phòng ngủ của anh ở tầng trên, sau đó cũng mang nhóc con kia từ phòng dưới lên trên. Biện Bá Hiền sẽ không an tâm nếu để nhóc con kia ngủ một mình, vả lại nó cũng chỉ mới có hai tuổi, ngủ riêng lúc này còn quá sớm đi.

Nhưng mà, hai tuổi thì ngủ chung không hay tí nào, vậy nên Phác Xán Liệt gọi người mang một cái giường nhỏ kê tạm trong phòng mình, gần giường của bọn họ một chút, vừa có không gian riêng vừa trông coi được con nhỏ, rất tiện lợi.

Sau khi tắm xong Phác Xán Liệt vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Biện Bá Hiền nheo mắt ngồi trên giường nửa tỉnh nửa mê, còn dùng tay gãi gãi xương quai xanh, khẳng định lúc này có bị người ta bắt cóc cũng an phận theo người ta mất.

"Sao thế?"

"Xán Dương vẫn chưa thay quần áo, vẫn chưa tắm..." Biện Bá Hiền lầm bầm trong miệng, cố nhìn bằng đôi mắt nặng trịch về phía giường của nhóc con kia, trong lúc trả lời vô tình gọi tên con nhỏ.

"Phác Xán Dương?"

"Ừm"

Ha hả, Biện Bá Hiền. Sao lại đặt tên rõ mồn một là con ai như thế, đã như vậy thì còn muốn chối như thế nào đây? Phác Xán Liệt rất vui vẻ, đỡ cậu nằm xuống giường rồi hôn lên cái trán láng bóng kia, khẽ thì thào "Em ngủ đi"

Sau đó? Tất nhiên Phác Xán Liệt đi ngủ cùng Biện Bá Hiền rồi, chuyện chưa tắm chưa thay quần áo gì đó cứ để mai đi. Huống hồ giờ này con đã ngủ, nếu mạnh tay sẽ đánh thức nó, không chừng nó bị đánh thức sẽ nháo nhào suốt cả đêm thì không hay lắm.

Biện Bá Hiền được ôm vào lòng, cảm thấy rất ấm áp. Bên ngoài cơn gió tuyết đầu tiên rãi những bông hoa tuyết bé xíu xuống nền đất. Người ta nói, nếu ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình thích thì sẽ ở bên nhau trọn đời. Phác Xán Liệt nhìn qua ô cửa sổ, anh không tin chuyện đó lắm, bởi vì ở đời chuyện tương lai vốn có là thần thánh cũng không đoán biết hoàn toàn được. Nhưng anh muốn chứng minh khả năng yêu thương vô hạn cho Biện Bá Hiền thấy.

Phác Xán Liệt không an tâm nhóc kia ngủ một mình nên cuối cùng cũng mang nó sang giường của mình, để nhóc ấy nằm sát góc tường, phía bên trong Biện Bá Hiền. Ngày mai có khi thức dậy, người này cũng an tâm hơn.

Tuyết đầu mùa chỉ rơi một thoáng rồi thôi, nhưng không khí vẫn se se lạnh. Biện Bá Hiền chui hẳn vào lòng Phác Xán Liệt say sưa ngủ. Buổi tối hôm ấy, quả thực là một buổi tối tuyệt vời. Cả Phác Xán Liệt lẫn Biện Bá Hiền đều ngủ rất ngon, luôn cảm thấy bản thân rất an toàn. Không giống như trước đây, vì nhớ đối phương mà ngủ gần như không trọn vẹn.

Buổi sáng Biện Bá Hiền thức dậy trước tiên, bởi vì thói quen thức sớm để đến chổ làm thêm nên cậu luôn dậy sớm trước khi Mặt Trời mọc. Nhìn bên trái bên phải đều có hai người ép sát mình như hai lát sandwich kẹp thịt, Biện Bá Hiền dở khóc dở cười nhìn bọn họ. Nhưng cuối cùng lại quyết định mang con rời giường.

Chuyện hôm qua cậu nhớ rất rõ, Phác Hiên đã nói rõ ràng như vậy, cậu không nên ở lại tự liên lụy mình hay liên lụy Phác Xán Liệt. Cho dù hôm qua người sau lưng Phác Xán Liệt không phải là cậu thì Phác Hiên vẫn không buông tha cho người đó, vậy nên cậu tường tận nhìn ra dã tâm ấy.

Lúc Phác Xán Liệt tỉnh lại, Biện Bá Hiền đã đi được một lúc, anh cũng không quá bất ngờ. Tóm lại người đã là của mình, thì cách này hay cách khác, sớm hay muộn cũng không thể thuộc về người khác được. Điều kiện tiên quyết trước tiên chính là bảo vệ bọn họ, có bảo vệ thành công thì mới an tâm mà hết mình yêu thương. Thế nhưng vì yêu thương nên mới bảo vệ như thế. Cả hai lý do đều rất thiêng liêng.

Anh chưa tỉnh ngủ bao lâu thì điện thoại bên bàn nhỏ đã reo lên, ban đầu anh cố ý vờ như không nhìn thấy, nhưng người bên đầu dây kia lại rất kiên nhẫn gọi liên tục. Cuối cùng, Phác Xán Liệt miễn cưỡng bắt máy.

"Chiều nay con về nhà một chuyến, tối nay chúng ta đến dự tiệc nhà chú Lục. Đừng có quên"

"Vâng"

Phác Xán Minh – ba của anh chỉ nói ngắn gọn nội dung chính rồi cúp máy. Phác Xán Liệt cũng không mặn mà nói tiếp nữa, chỉ vâng một tiếng rồi thôi.

Một tiếng dạ vâng như thế nhưng Phác Xán Liệt có đi hay không trời mới biết được. Sau đó anh thay quần áo đến công ty làm việc, tổng giám đốc Phác hiện nay phải đảm đương nhiệm vụ trụ cột gia đình nên phải quần quật kiếm thật nhiều tiền đảm bảo nửa đời sau của Biện Bá Hiền không thiếu một đồng một cắt nào.

Còn Biện Bá Hiền sau khi đưa con đến nhà trẻ thì đến nơi làm thêm. Cậu đang định sẽ chuyển đến một thành phố khác, nhưng muốn vậy phải dành dụm một số tiền tiêu trong vài tháng đã. Ban đầu lúc rời khỏi quê vì không biết đi đâu nên mới trở lại thành phố này, ít nhất thì cậu cũng biết được một số nơi nhất định, dù có vẻ nguy hiểm nhưng ở một nơi mình biết rõ thì chẳng phải an tâm hơn rất nhiều sao.

Biện Bá Hiền đang làm việc thì nhận được tin mình trúng tuyển vào công ty TB – một công ty chuyên về thị trường, bộ phận mà Biện Bá Hiền ghi trong hồ sơ chính là bộ phận thiết kế quảng cáo. Cậu nhìn tin nhắn có chút lưỡng lự, đây là công ty lớn, có khuynh hướng phát triển ra khỏi thành phố, nếu chỉ làm vài tháng rồi xin nghỉ có uổng lắm không, vả lại lương ở đây rất cao.

Cậu còn đang suy nghĩ thì phía bên kia công ty đã điện tới, thông báo ngày và giờ có thể đi làm. Biện Bá Hiền rối rít cảm ơn cô nhân viên, sau đó nhẩm tính ngày giờ đi làm để tiện cho việc đưa đón nhóc kia.

Đây không phải lần đầu cậu được nhận vào công ty lớn nên Biện Bá Hiền có vui cũng không đến mức quá khích. Trước đây công ty Phác Gia đã từng nhận cậu vào làm, công ty của họ Phác còn lớn hơn TB nhiều, nhưng vì chuyện của cậu và Phác Xán Liệt bị phanh phui nên cậu buộc phải nghỉ việc. Tất cả cũng tại Phác Xán Liệt!

Vừa nhắc Phác Xán Liệt đã gọi điện tới. Biện Bá Hiền nhìn màn hình điện thoại hiển thị hai chữ "Ông nó" đã muốn đập nát của điện thoại của mình... Chẳng lẽ hắn lưu số cậu trong điện thoại hắn thành "Bà nó" ư?

"Alo?"

"Anh đây, hôm nay anh không đón em được. Về nhà cẩn thận nhé" Phác Xán Liệt nói một câu dài, trong giọng nói còn thể hiện một chút tiếc nuối, buồn bực.

"..." Ai cần anh đón? Cút đi.

"Vậy nhé, cúp đây"

Sau đó Biện Bá Hiền nghe bên tai mình một tiếng tút dài. Cậu còn chưa nói gì đã cúp máy, Biện Bá Hiền cũng không nghĩ nhiều nữa. Không tới được? Không đón được? Tốt! Tránh xa nhau một chút.

Hết giờ làm Biện Bá Hiền liền đi đón con trai rồi dẫn nhóc đi ăn thức ăn nhanh trong một trung tâm trò chơi. Nhóc con kia lần đầu ăn món gà rán, xúc xích xiên que thì vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này a. Để mừng cậu nhận được việc làm, Biện Bá Hiền còn dẫn nhóc đến một số khu vui chơi. Chơi đến tối muộn mới về nhà.

Vì quá giờ xe buýt chạy nên cậu cõng nhóc con đã ngủ say cuốc bộ về nhà. Con cậu đã lớn như thế này mới chơi những trò chơi cũ rích ấy lần đầu làm cho Biện Bá Hiền cảm thấy có lỗi rất nhiều. Đáng ra nó đã có thể sống sung sướng hơn nếu là con của một người phụ nữ rồi. Coi như kiếp này nó không may mắn đầu thai làm con cậu, thì cậu sẽ hết lòng chăm sóc nó thay cho sự may mắn mất đi.

Đã có quá nhiều người lừa dối khiến Biện Bá Hiền ngoài nhóc con của mình thì không còn tin ai nữa...

Phác Xán Liệt theo gia đình đến gặp mặt nhà họ Lục. Lúc đến nơi anh mới nhận ra mình bị lừa vào một cuộc ra mắt gia đình hai bên với con gái Lục gia – Lục Tâm.

--- 

Vote đẹ =))) lần trước mình viết một cái chap Mặt than, và mình thấy nó... ừm, nên mình xóa nó đi và viết đàng hoàng lại :">> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro