Chap 23 Người hay thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23 Người hay thay đổi 

Buổi tối ngày Biện Bá Hiền thông báo kết quả của mình cho Phác Xán Liệt thì đêm đó gần như anh không ngủ, cũng không cho Biện Bá Hiền ngủ... Bàn tay anh luồng vào chăn vuốt ve bụng cậu, còn hí hửng cười, anh cười vì cái bụng rửng mỡ của Biện Bá Hiền mềm mềm như bụng trẻ em, bây giờ cái bụng rửng mỡ ấy lại có một đứa trẻ, sau này đứa trẻ sẽ ra đời gọi anh là ba, suốt ngày bô bô haha hihi giống như Phác Xán Dương.

Lần đầu tiên được chứng kiến một đứa nhỏ lớn lên từ trong bụng một người, Phác Xán Liệt cảm thấy rất kì diệu. Năm đó Phác phu nhân có mang Phác Hiên anh cũng vui vẻ không kém, nhưng lúc ấy còn rất nhỏ, anh lại ham chơi, chỉ biết là sau nãy sẽ có thêm một đứa em chứ chưa hề để ý từng chút một quá trình đứa nhỏ ấy lớn lên. Hiện tại anh đã trưởng thành, đã đủ hiểu biết về một đứa nhỏ được sinh ra như thế nào, đứa nhỏ ấy còn là con của anh, thế nên anh thấy trong lòng mình hồi hộp, lo lắng lẫn hạnh phúc.

Biện Bá Hiền trở người, lùi ra xa Phác Xán Liệt vùi đầu vào gối nằm khó khăn đi ngủ. Cậu buồn ngủ muốn chết, ý thức mơ màng không rõ ràng lùi lại càng xa đến mức sắp rơi xuống sàn. Phác Xán Liệt kéo cậu sát lại mình, anh dùng môi gặm nhắm lỗ tai Biện Bá Hiền, tạo cho cậu cảm giác thoải mái để chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Một lúc sau Biện Bá Hiền cũng nhắm mắt ngủ thật say, và Phác Xán Liệt lại giở trò cũ, mò mẫm bụng rửng mở của Biện Bá Hiền, và cậu lại lùi ra xa đến gần mép giường, và anh lại kéo sát gần gặm lỗ tai.... Cứ như thế suốt cả một đêm dài.

Buổi sáng nắng lên cao, hơi gắt gỏng rọi vào nhà, Biện Bá Hiền chau mày tỉnh giấc, trong người cậu mệt mỏi quá, đêm qua ngủ không đủ giấc, giấc ngủ không sâu, và cứ bị quấy phá suốt đêm... Sáng nay thì sắc mặt Biện Bá Hiền trông có vẻ không tốt, hai mắt đờ đẫn cả lên. Biện Bá Hiền ngồi thẫn người trên giường, cậu muốn ngủ lắm nhưng lại không ngủ được. Một lát sau thì cuối đầu vuốt ve cái bụng rững mỡ của mình, than phiền "Bé cưng à, con không buồn ngủ hả? Chẳng phải người ta nói trẻ con thì ngủ nhiều lắm sao, sao con không ngủ đi, cho cha ngủ cùng với...."

Phác Xán Liệt mang một li nước ấm vào phòng, anh buồn cười nghe Biện Bá Hiền tha thở, giọng có chút hối lỗi nói "Em buồn ngủ sao?"

"Tất nhiên rồi, anh còn hỏi?"

Biện Bá Hiền nằm vật xuống giường, kéo chăn lên người đắp ngan cổ, rồi tay chân xếp thẳng tắp như cột điện. Phác Xán Liệt nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, sự cưng chiều trong đó tỏa ra bao lấy người Biện Bá Hiền, anh đặt ly nước ấm mới mang vào lên bàn nhỏ, rồi nằm xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vòng tay sang vỗ vỗ phần phía trên ngục trái của Biện Bá Hiền, giống như một người mẹ vỗ từng nhịp đều đặn ru cho một đứa nhỏ ngủ.

Phác Xán Liệt chẳng biết tại sao khi em bé ngủ phải vỗ mông đít như vậy, có lẽ vỗ như vậy dễ chịu, tiết tấu đều đều thì dễ buồn ngủ hơn, nên chỉ một lát sau Biện Bá Hiền đã ngủ. Cơ mặt cậu giãn ra, hai bầu má có chút hồng hào trở lại, hàng lông mi thanh mảnh phủ xuống, khóe môi khẽ cong cong...

Đợi Biện Bá Hiền ngủ thật say Phác Xán Liệt mới lái xe đến công ty, nhưng đến công ty chẳng bắt tay vào làm việc gì cả, anh gọi những người đã sinh hai con trở lên vào phòng hội nghị, nghiêm túc nhờ họ chỉ dậy những điều cơ bản khi trong nhà có người mang thai. Nhưng nhân viên nữ giúp đỡ Phác Xán Liệt đều được thưởng hẳn một tháng lương bằng với số tiền lương hiện tai họ lãnh hàng tháng, nên ai nấy đều ra sức ghi ghi chép chép mấy bí quyết vàng cho Phác Xán Liệt. Mặc dù ban đầu họ có ngỡ ngàng đến mức sợ hãi nhưng mà cuối cùng họ lại vì mục đích được thưởng của mình và vì toàn thể nhân viên công ty đã ra tay làm việc nghĩa, bây giờ Tổng giám đốc có bà xã, lại có con, vậy thì những bông hoa tươi tắn trong công ty khỏi cần phải tốn công lượn lượn trước mặt Phác tổng đẹp trai của họ nữa.

Kết thúc một buổi làm việc chẳng được bao nhiêu hiệu quả, Phác Xán Liệt mang áo khoác tây trang hí hửng về nhà. Biện Bá Hiền có lẽ đã tỉnh rồi, giờ anh về sẽ cùng bà xã đại nhân của anh ăn trưa. Trên đường về anh có ghé đón con trai và mua một túi hoa quả sấy khô cho Biện Bá Hiền.

Lúc ghé đón con trai, Phác Xán Liệt nhân đó thông báo cho nhà cha mẹ ruột của anh, họ còn vui hơn cả Phác Xán Liệt, họ nói với anh sẽ sang thăm vào buổi tối này, cũng sẽ mua cho Biện Bá Hiền những thứ tốt cho cơ thể.

Phác Xán Dương ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, nhóc con hôm nay rât ngoan, ôm trong lòng một túi hoa quả sấy vừa chua vừa ngọt hì hục ăn. Hì hục thì hì hục nhưng nhóc chẳng ăn được bao nhiêu, Phác Xán Liệt vừa lái xe vừa trông chừng con trai, phải ăn hết trong miệng thì mới được ăn một quả mới. Hai bàn tay bé xíu cầm đầy thứ quả, miệng thì ra sức mà nhai lấy nhai để, nhìn qua rất đáng yêu.

"Ăn ít ít thôi con, chút nữa còn ăn cơm với cha nữa"

Phác Xán Liệt nhẹ giọng dỗ dành, kéo những ngón tay múp míp đang nắm chặt kia ra, lấy mấy quả khô mà Phác Xán Dương bóp tới méo mó bỏ lại vào túi, rồi mang nhóc ấy vào trong nhà giao cho Biện Bá Hiền.

Nghe thấy tiếng xe vào gara, Biện Bá Hiền đã buông dao đi ra cửa đón hai cha con Phác Xán Liệt, cậu định nấu cái gì đó đơn giản ăn cho xong bữa trưa, không ngờ Phác Xán Liệt lại về và còn đón cả nhóc kia cùng về.

"Sao em ăn uống như thế này? Không có dinh dưỡng gì hết, mang con đi tắm đi để anh nấu" Phác Xán Liệt nói, dường như anh có chút lớn tiếng. Có lẽ anh bị ảnh hưởng bởi những lời các nhân viên nữ nói, rằng trong thai kì ba tháng đầu rất quan trọng, phải chăm sóc thật cẩn thận.

Mà Biện Bá Hiền lại qua loa như vậy khiến anh lo lắng, khiến anh gắt gỏng lẫn khó chịu. Cậu ngỡ người nhìn Phác Xán Liệt, tại sao anh lại lớn tiếng như vậy làm gì... Biện Bá Hiền không nói gì, chỉ im lặng mang đứa nhỏ bấu vào ống quần cậu rời khỏi nhà bếp. Sau khi tắm cho nhóc kia xong thì khóa luôn cửa phòng ngủ...

Dọn xong bữa trưa đầy đủ các món lên bàn, lúc này tâm trạng Phác Xán Liệt có chút vui vẻ trở lại, anh trở lên phòng ngủ gọi cha con Biện Bá Hiền xuống ăn cơm. Nhưng tay cầm ở cửa không mở được, đoán Biện Bá Hiền đã khóa từ bên trong rồi, Phác Xán Liệt luống cuống không biết làm sao để vào trong, chìa khóa dự phòng ở trong phòng mất rồi...

"Bá Hiền, mở cửa đi em" Hết cách Phác Xán Liệt đành gõ cửa, nhẫn nại gọi Biện Bá Hiền nhưng cậu không hề mảy may đáp lại.

Phác Xán Liệt gọi cậu rất nhiều lần, nắm tay gõ cửa cũng đã đỏ ửng lên. Anh lo lắng Biện Bá Hiền ăn uống không đầy đủ sẽ không tốt cho sức khỏe nên cứ gõ, dù không ai đáp vẫn cứ miệt mài gõ. Cuối cùng cánh cửa cũng bật ra cái then khóa, Phác Xán Liệt liền chớp lấy thời cơ mở cánh cửa ra. Trước mắt anh là Phác Xán Dương đứng trên một cái ghế nhỏ màu vàng để bên trong nhà tắm, nó giương mắt to nhìn Phác Xán Liệt rồi nhào vào chân anh, mếu máo nói "Ba, ba"

Phác Xán Liệt bế đứa nhỏ lên, anh mở rộng cửa nhìn vào trong phòng, Biện Bá Hiền đang ngủ rồi, có lẽ Phác Xán Dương thấy cậu ngủ, mà Phác Xán Liệt bên ngoài cứ không ngừng gõ cửa nên nhóc ấy hoảng sợ, một lúc sau mới mang cái ghế hay ngồi khi đi tắm ra kê lên và mở cửa cho Phác Xán Liệt.

Anh khẽ bước vào phòng, nhẹ nhàng hôn lên trán Biện Bá Hiền. Trước khi ra khỏi phòng kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi thở dài mang nhóc kia xuống phòng ăn. Biện Bá Hiền khi nãy nghe anh mắng có lẽ dỗi rồi, anh cũng không muốn làm phiền cậu ngủ, cứ để cậu ngủ dậy hẳn ăn một chút gì.

Ăn xong bữa trưa ngon lành, Phác Xán Dương đã thấy buồn ngủ. Nó ôm cổ Phác Xán Liệt một lúc thì thiu thỉu ngủ trên vai anh, rồi anh đưa nhóc ấy về phòng, thả lên cái giường mềm mại quen thuộc, vén chăn kĩ càng cho con trai. Phác Xán Liệt lại xoay qua gọi Biện Bá Hiền thức giấc, thì đã thấy cậu mơ màng tỉnh lại, ngồi thẫn người trên giường.

"Đi, xuống ăn một chút. Xin lỗi em vì lúc nãy anh đã lớn tiếng..."Phác Xán Liệt đến bên cạnh, cúi đầu hối lỗi với cậu. Rồi kéo Biện Bá Hiền xuống phòng ăn, lúc đi những bậc thang anh rất cẩn thận nắm chặt tay Biện Bá Hiền.

"Anh lớn tiếng thêm một lần nữa tôi sẽ chòng lồng heo anh thả ra biển cho cá mặp"

"Được, anh sẽ bị cá mặp ăn thịt cho hết sạch xương nếu còn hung dữ với em" Phác Xán Liệt cười, gật gật đầu nói. Người này hôm nay tính cách trẻ con bộc phát rồi, mọi ngày cậu rất cao ngạo, nghiêm túc và chẳng khi nào dỗi người khác vô cớ như vậy. Nhưng anh là người chống tốt, tất nhiên sẽ yêu luôn tính cách này của bà xã mình.

Hẳn là Phác Xán Liệt không biết, khi nhận thức được trong người mình có một sinh linh nhỏ nữa, Biện Bá Hiền dần trở nên thay đổi, cậu trở nên thất thường, tính cách dịu đi so với lúc trước nhiều, không còn là Biện Bá Hiền cao cao tại thượng không cần anh vẫn sống tốt qua ngày. Đó là vì cậu thấy mình đã làm một việc cao cả cho Phác Xán Liệt, mang thai một đứa nhỏ không chỉ chịu áp lực bản thân mà còn chịu áp lực từ những người bên ngoài, khó khăn mà người mang thai trải qua, chỉ có người mang thai hiểu, vậy nên Phác Xán Liệt phải càng thêm nhẫn nại với Biện Bá Hiền. Qua giai đoạn này rồi, cậu sẽ trở nên cao ngạo như ban đầu thôi.

Mà cũng từ những thất thường này, mới biết được Phác Xán Liệt có chịu đựng được tính cách vô cớ này của cậu không. Chịu đựng được rồi lại càng thêm yêu thương.

----

Mình biết viết chap này có nhiều người sẽ không thích tính cách của B, nhưng mình lại muốn nhìn thấy B ở khía cạnh này một lần :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro