Chap 24 Chúng ta cũng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24 Chúng ta cũng hạnh phúc 

Sau buổi sáng chẳng mấy tốt đẹp thì buổi chiều lại tốt hơn rất nhiều. Biện Bá Hiền ở phòng khách xem tivi, nhóc con ở trong lòng cậu chơi với các khối hình hộp, và Phác Xán Liệt ôm máy tính ngồi ở một góc rất xa Biện Bá Hiền lên mạng tìm kiếm vài thứ. Biện Bá Hiền có lướt qua mấy lần nhưng không xem được, mắt cậu không tốt nên không thể nhìn xa. Mà Phác Xán Liệt không để cậu lại gần, nói cái gì phóng xạ máy tính, phóng xạ điện từ gì đó... ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Chương trình tivi đã chiếu hết, đến lúc các phim truyền hình nước ngoài lên sóng, vì Biện Bá Hiền không thích phim truyền hình nên đã tắt tivi, vả lại những tập trước không xem, bây giờ xem cũng đâu có hiểu gì. Cậu vào bếp uống một li nước, lúc trở ra thì đã thấy Phác Xán Liệt cất máy tính xách tay đi và ngồi cạnh chơi cùng Phác Xán Dương. Cậu nghe loáng thoáng Phác Xán Liệt gạ giọng dụ dỗ trẻ em.

"Con à, con có thích có em không?"

"Hông, hông thích" Phác Xán Dương cầm khối gỗ trong tay ngẩn đầu, đôi môi hồng hào ươn ướt nói, cái đầu nhỏ xíu lắc lắc.

"Sao thế? Có em rất dễ thương đó, em rất thơm nữa, em sẽ chơi với con, em sẽ đi học với con, em còn thương con nữa, sao con không thích em?"

"Ưm..." Phác Xán Dương cuối đầu suy nghĩ, hai tay nhỏ nắm nắm khối gỗ, một lát sau buông khổi gỗ ra trèo khỏi sofa chạy đến bên chân Biện Bá Hiền, hỏi cậu "Cha thích em hông?"

Biện Bá Hiền buồn cười nhìn cục thịt trắng trẻo dưới chân mình, Phác Xán Liệt đang hỏi nó mà, sao nó lại đi hỏi cậu rồi. Rồi cậu gật gật đầu, "Cha thích em"

"Nhưng con hông thích"

"Tại sao? Sao con không thích em?" Cậu ngồi xuống cho ngang tầm mắt với nhóc ấy, ra vẻ ngạc nhiên hỏi, thằng nhóc này bây lớn đã biết ghen tị với người khác rồi? Nhưng đột nhiên Phác Xán Dương nhào đến ôm cổ cậu, hôn một cái lên mắt Biện Bá Hiền, giọng tha thiết nói "Con thích cha"

Nghe nhóc ấy nói, Phác Xán Liệt lẫn Biện Bá Hiền bật cười đến vui vẻ. Thằng nhóc còn nhỏ đã biết nịnh rồi, sau này chắc chắn có khối cô đổ đứ đừ với nó. Biện Bá Hiền bế nhóc kia lên, mang đến sofa ngồi, cậu vô cùng cưng chiều nói "Ừ, cha cũng thích con"

Sao cậu lại sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như thế này chứ, vẻ ngoài lẫn tính cách đều làm người khác không ngừng vui vẻ.

Phác Xán Liệt lén lút luồng tay qua phía Biện Bá Hiền, sờ sờ thắt lưng cậu với khuôn mặt hả hê. Anh nghiêng đầu nói với Phác Xán Dương "Ba cũng thích cha"

"Ưm ~~~~" Phác Xán Dương gật mạnh đầu xác nhận, cùng sở thích là cùng chí tuyến rồi. Nhóc ấy nhìn Phác Xán Liệt nhe răng cười cũng cười theo, tiếng cười rất trong trẻo chọc tức Biện Bá Hiền.

Vẫn như mọi lần Phác Xán Liệt bị nhéo sưng thắt lưng vẫn không từ bỏ việc chọc điên Biện Bá Hiền. Cậu bỏ đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối, cha mẹ ruột Phác Xán Liệt cũng sắp đến rồi. Thức ăn buổi sáng Phác Xán Liệt nấu vẫn còn một nồi súp to đùng, giờ cậu chỉ việc nếu thêm một món mặn và một món xào nữa thôi.

Dọn xong chén đũa thì Biện Bá Hiền lên lầu đi tắm, tuy còn sớm, nhưng tắm sớm thì không cần nước quá nóng, tắm sớm cũng tránh bị cảm lạnh buổi đêm. Nên lúc cậu tắm xong Phác Xán Liệt cũng mang Phác Xán Dương đi tắm. Anh bỏ thằng nhóc lên ghế ngồi rồi xoay người chuẩn bị sữa tắm, Phác Xán Dương  nhìn anh rồi lén lút trèo vào bồn tắm nghịch nước, hai tay nhỏ đập đập nước như đang bơi làm nước văng tung tóe, nước văng ướt cả quần áo Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đen đầu nhìn thằng nhóc toe toét cười, đáng lẽ anh phải đập bỏ cái bồn này từ trước rồi, lần nào, lần nào tắm cho nó cũng ướt cả người, phòng tắm cũng bừa bộn vì mấy con vịt vàng trong bồn tắm bị nó chọi khắp nơi.

Gần nữa tiếng sau Phác Xán Liệt mới ôm nhóc ấy ra khỏi nhà tắm, Biện Bá Hiền đón lấy Phác Xán Dương thả trên giường lớn, rồi cậu đưa cho Phác Xán Liệt một bộ quần áo chuẩn bị trước, vỗ vỗ vai anh nói "Vất vả rồi ~"

Mặc dù nói lời nghe giống như là an ủi Phác Xán Liệt nhưng cái mặt quỷ hả hê của Biện Bá Hiền không giấu đi đâu được, hả hê cười vì Phác Xán Liệt bị nhóc kia tạt nước ướt cả người.

Phác Xán Liệt kéo cậu lại gần hôn môi một cái, hôn rất mạnh phát ra tiếng chụt rất lớn. Biện Bá Hiền hoảng hồn đẩy Phác Xán Liệt một cái, luống cuống xoay đầu nhìn nhóc kia trên giường, nó cũng giương mắt tròn nhìn cậu, Biện Bá Hiền bừng một cái đỏ mặt đạp Phác Xán Liệt. Anh cuối người dùng bàn tay to lớn của mình che mắt Phác Xán Dương lại, rồi hôn cậu một cái nữa, lần này hôn rất ngọt ngào.

Đáng nhẽ nụ hôn có thể sâu thêm một chút nữa nhưng chuông cửa đã reo lên, hình như cha mẹ ruột của Phác Xán Liệt đã đến rồi. Biện Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra rồi hắng giọng đi thật nhanh rời khỏi phòng, ban ngày ban mặt anh ta làm trò mèo chuột gì thế. Khuôn mặt xấu hổ của Biện Bá Hiền hệt như mặt trời đang lặn bên ngoài, một màu đỏ rực rỡ.

Biện Bá Hiền vừa mở cửa người bên ngoài đã ập đến ôm chầm lấy cậu, bàn tay ấm áp vuốt vuốt lưng Biện Bá Hiền, khen ngợi cậu "Con thật là giỏi"

"Dạ, bác vào nhà đi" Biện Bá Hiền ngượng ngùng cười, mở rộng cửa để nhà cô Hiệu trưởng vào trong.

"Ầy, bác gì chứ, gọi một tiếng mẹ đi, Xán Liệt cũng đã gọi mẹ là mẹ rồi"

Cô Hiệu trưởng gần đây đã cải tiến mối quan hệ với Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền rất nhiều, bà ấy cũng cởi mở hơn, thoải mái hơn khi nói chuyện với họ, nên lần này bà chủ động bảo Bá Hiền gọi mình một tiếng mẹ.

Biện Bá Hiền lúng túng khi nghe bà ấy nói, gọi mẹ thì có vẻ không đúng lắm đâu, vì cậu và Phác Xán Liệt vẫn chưa kết hôn mà, nếu gọi là mẹ, thì mẹ là mẹ chồng hay mẹ vợ? Biện Bá Hiền mím môi suy nghĩ, cậu là chồng, Phác Xán Liệt là vợ, vậy thì mẹ ruột Phác Xán Liệt tất nhiên là mẹ vợ của cậu. Biện Bá Hiền thản nhiên gật gật đầu tán thành suy nghĩ của mình.

Buổi tối đó cả nhà họ cùng quay quần ăn cơm, rất đúng nghĩa một gia đình thực sự. Không khí vui vẻ, chan hòa ấm áp cả quanh cái bàn nhỏ, ai cũng cười, đặt biệt là Biện Bá Hiền, cậu cười đến hai mắt cong lại rất sâu. Có lẽ vì Biện Bá Hiền đột nhiên nhận được quá nhiều yêu thương cùng một lúc, nên cười lại càng vui, cười lại càng hạnh phúc. Giờ đây cậu cũng có ba mẹ như Phác Xán Liệt và như bao người khác. Dù đó là cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng cũng không sao, đều đạ gọi một tiếng cha mẹ thì mãi là cha mẹ.

Khuya muộn cha mẹ ruột của Phác Xán Liệt mới ra về, Biện Bá Hiền đắp chăn cho Phác Xán Dương cẩn thận rồi quay về giường. Cậu nằm xuống cạnh Phác Xán Liệt, vương tay tắt đèn ngủ trên bàn rồi gối đầu trên tay mình đối diện với Phác Xán Liệt, khẽ hỏi.

"Ba anh dường như không nói gì nhỉ?"

"Không biết, có lẽ ông ấy ít nói. Anh cũng chỉ nói với ông ấy vài câu đơn giản thôi"

Biện Bá Hiền trở người suy nghĩ, ừm, người ít nói như cha của Phác Xán Liệt nhưng sao lại kết hôn cùng một người gần như là nói nhiều như mẹ của Phác Xán Liệt? Cậu không biết, chỉ thấy họ đứng gần hay đứng xa đều nhìn rất hợp, vấn đề này chắc hẳn chỉ người trong cuộc mới biết thôi, vậy nên Biện Bá Hiền lại quay người sang nói với Phác Xán Liệt "Nhìn họ rất hạnh phúc"

"Chúng ta cũng hạnh phúc mà"

Phác Xán Liệt đột nhiên ghé đầu đến bụng của Biện Bá Hiền, vạch áo cậu lên cao một chút, và đặt tai mình lên đó lắng nghe. Biện Bá Hiền buồn cười vỗ vai Phác Xán Liệt, "Mấy tháng nữa mới cảm nhận được thai máy. Kéo áo xuống đi, lạnh muốn chết!"

Trước khi rời khỏi Phác Xán Liệt mau lẹ hôn lên bụng mỡ của Biện Bá Hiền, rồi sửa áo ngay ngắn lại cho cậu. Sau đó kéo Biện Bá Hiền thật sát vào người mình, ôm cậu cho thật ấm rồi vui vẻ nhắm mắt lại.

Mọi thứ thật là tốt. 

---- 

Merry Christmas :) Phần 24 ngay ngày 24 luôn nè :)  Dạo gần đây mấy bạn có thấy mình viết nhàm không? Nếu có nói nhỏ cho mình với nhé :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro