Chap 25 Em sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 25 Em sai rồi 

Một buổi sáng, Biện Bá Hiền bận rộn ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm. Hôm nay cậu học nấu cháo trắng lòng trứng muối của Phác Xán Liệt, vừa dọn ra bàn thì Phác Xán Liệt từ cậu thang đi tới. Vẻ mặt anh chẳng vui vẻ gì, quay sang nhăn nhó với cậu.

"Sao không ngủ thêm chút nữa đi, em dậy sớm làm gì"

"Tại muốn nấu bữa sáng thôi mà, đi gọi Xán Dương dậy đi"

Biện Bá Hiền múc cháo ra tô, cậu múc hai tô lớn hai thìa, tô nhỏ một thìa rồi chuẩn bị trứng muối sẵn trong tô nhỏ cho Phác Xán Dương, không thèm nhìn cái mặt hệt như con khỉ cáu kỉnh của Phác Xán Liệt.

Dạo gần đây, hễ Biện Bá Hiền động tay động chân là Phác Xán Liệt lại dùng cái mặt đó nói chuyện với cậu. Cậu biết Phác Xán Liệt lo cho mình, nhưng mà như vậy là hơi quá rồi. Trong nhà cậu có bao giờ lụng tay chân đâu, những việc mà cậu làm như là gom quần áo dơ bỏ vào máy giặt, sắp xếp lại chăn gối trên giường hay như hôm nay nấu bữa sáng cho cả nhà, những việc đó có nặng nhọc gì đâu... Phác Xán Liệt chỉ được cái lo lắng thái quá.

Còn cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt kia cậu còn lâu mới sợ. Nhăn thì nhăn, cũng chỉ nhăn được thôi, Phác Xán Liệt cũng đâu thể nào dùng mấy cái nhăn nhó đó ngăn cản cậu được.

Vả lại, công việc ở công ty rất nhiều, Phác Xán Liệt vừa làm việc nhà vừa lo cho công ty rất vất vả, cậu chỉ giúp được một ít thôi. Từ khi trúng số thì Biện Bá Hiền không đi làm nữa, cậu chuyển công việc về nhà, nhàn rỗi thì thiết kế vài mẫu sản phẩm, tối về sẽ đưa cho Phác Xán Liệt xem, cùng anh thảo luận một lúc thì đi ngủ. Rồi lại tất bật chuẩn bị cho con trai nhỏ đi học ở trường mẫu giáo, nấu được bữa ăn nào thì nấu, không thì cứ để đó Phác Xán Liệt sẽ làm hết. Vậy nên nhà cửa có lúc cũng bề bộn lắm, có khi Phác Xán Liệt về trễ còn một bồn chén bát bẩn từ bữa sáng và bữa trưa chưa rửa, Biện Bá Hiền sau khi ăn xong bữa tối thì đã đi ngủ, dạo ấy cậu ngủ nhiều lắm.

Anh dọn dẹp nhà cửa, rửa xong đống chén khổng lồ kia thì cũng đã khuya, chẳng kịp ăn gì đã leo lên giường đi ngủ. Hậu quả của việc ấy là một thời gian sau bị đau bao tử, Biện Bá Hiền giận rất giận, suốt một tuần cậu không nói tiếng nào, lầm lầm lì lì với Phác Xán Liệt. Sau, anh cũng chấp nhận cho cậu giúp vài công việc nhà với cái mặt như khi ăn ớt kia, chỉ là vài việc đơn giản, Biện Bá Hiền không giúp được nhiều nhưng nó khiến anh vui lắm, vì nó cho thấy sự quan tâm đáng quý của Biện Bá Hiền.

Có lần Biện Bá Hiền cả gan nhân lúc anh không ở nhà đã tự ý thay bóng đèn ngủ trong phòng, xong lúc Phác Xán Liệt về nhà thấy đèn có màu khác đã nhiếc móc cậu một trận, anh không nặng lời gì nhưng lãi nhãi bên tai Biện Bá Hiền suốt một tiếng đồng hồ...

"Mau ăn đi"

Biện Bá Hiền đặt bát cháo xuống bàn, nhẹ giọng lên tiếng. Hôm nay Phác Xán Liệt được nghỉ, anh sẽ cùng cậu đi khám sức khỏe ở bệnh viện theo định kì. Hình như hôm nay là đủ tháng để biết giới tính của đứa nhỏ, nhưng Biện Bá Hiền không định biết đâu, cậu muốn khi nó chào đời thì hãy biết luôn, như vậy vừa hồi hộp vừa bất ngờ.

Biện Bá Hiền khẽ liếc nhìn Phác Xán Liệt ở đối diện, tự cười đắc thắng, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ giống hệt cậu cho xem. Biện Bá Hiền nghe người ta nói khi đứa nhỏ chưa chào đời, vẫn còn ở trong tháng thì nhìn mặt ai sau này sẽ giống hệt người đó, vậy nên mỗi ngày cậu đều tự nhìn mình trong gương thật là nhiều. Nhìn nhiều đến mực thuộc nằm lòng từng sợi lông trên mặt mình....

Sau khi ăn xong bữa sáng ngon lành của Biện Bá Hiền, họ cùng rời khỏi nhà mang Phác Xán Dương đến trường mẫu giáo rồi theo lịch hẹn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vì số của Biện Bá Hiền là 72 nên còn rất lâu mới tới, Phác Xán Liệt đã dẫn cậu đi dạo trong khuôn viên trong lúc chờ.

Buổi sáng rất trong lành, nắng không quá gắt, gió thổi cũng không mạnh, trong khuôn viên rộng lớn có rất nhiều người đi tản bộ giống như Biện Bá Hiền. Cậu đi một lúc thì nản, không muốn đi nữa nên ngồi phịch xuống băng đá chờ. Ở gần đó có hai người đàn ông đã già quá sáu mươi đang ngồi tán dốc với nhau, họ nói chuyện rất hăng say và vui vẻ, mỗi câu nói ra đều cười đến tận mang tai. Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn họ rồi cười cười nhìn Biện Bá Hiền thở không ra hơi.

"Sau này em sẽ là chú nói nhiều, nói thật nhiều chuyện kỉ niệm cho anh nghe nhé"

"Không thèm"

Biện Bá Hiền cả giận quay đi, nhưng ánh mắt cậu lại liếc nhìn hai người đàn ông mà Phác Xán Liệt nói, họ không phải tình nhân hay gia đình như cậu và Phác Xán Liệt, hình như họ đã già rồi, gần cái tuổi gần đất xa trời mà vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau, vẫn kể cho nhau nghe những chuyện xưa cũ, thì có lẽ họ quý nhau lắm. Đột nhiên cậu nghĩ tới cái viễn tưởng mình và Phác Xán Liệt của mấy chục năm sau, khi đó không biết cả hai người có được như vậy không, khi đó của mấy mươi năm sau là một người hay là hai người đây? Cậu và Phác Xán Liệt có thể cùng sống tới thời điểm đó mà vẫn vui vẻ không?

Biện Bá Hiền không biết, cậu thấy mơ hồ dần cảnh tưởng trước mắt. Cả người vô thức dựa vào Phác Xán Liệt, ngẩn đầu nhìn anh rồi tha thiết nói "Cùng sống tới sau này nhé"

Phác Xán Liệt gật đầu cười, muốn hôn cậu một cái nhưng đang ở bên ngoài, hành động như vậy có vẻ không lịch sự và phô trương nên anh chỉ nhéo bầu má mềm mềm của Biện Bá Hiền. Xem kìa Bá Hiền của anh lại giở giọng như con nít rồi.

Liếc nhìn đồng hồ cũng đã qua một lúc rồi, Phác Xán Liệt liền đưa Biện Bá Hiền trở lại phòng khám. Vì Biện Bá Hiền là trường hợp đặc biệt nên được sang khám một phòng riêng, Phác Xán Liệt cũng theo cùng mặc dù y tá nhìn anh bằng con mắt rất kì quặc. Anh lại nghĩ anh và Biện Bá Hiền đều là đàn ông mà, có gì kì quặc chứ.

Biện Bá Hiền bước vào phòng khám, nằm ngay ngắn trên giường. Một lúc sau thì bác sĩ vào trong, cả hai người nhìn thấy nhau thì ngạc nhiên đầy trong mắt.

"A, Diệc Phàm ca, anh là bác sĩ ở đây sao?"

Người bác sĩ mà Biện Bá Hiền hỏi gật đầu, tiến lại giường xem xét Biện Bá Hiền rồi mở miệng cảm thán "Em cũng rất tốt. Có đứa thứ hai rồi nè"

"Thời gian qua em định cảm ơn anh nhưng nghe nói khi em rời khỏi nhà anh cũng không ở đó nữa"

Ngô Diệc Phàm là người anh họ mà Biện Bá Hiền mang ơn, người này đã từng giúp Biện Bá Hiền rất nhiều, có lẽ nếu không có anh ta thì Biện Bá Hiền đã chết trong lúc Phác Xán Dương chào đời rồi. Nên cậu rất quý và muốn đền đáp cho Ngô Diệc Phàm.

"Không cần cảm ơn đâu, em sống cho tốt đi" Ngô Diệc Phàm ngồi trước bàn máy tính, giở áo Biện Bá Hiền lên cao rồi bôi trét thứ thuốc xanh xanh lên bụng cậu, vừa thoa vừa cười nói.

"Haha"

Sau đó bác sĩ Ngô đặt lên bụng Biện Bá Hiền một cái máy soi, hình chiếu trên máy tính như một cái quặng nhỏ, Biện Bá Hiền liếc nhìn nhưng không hiểu gì cả. Khi khám xong tất cả rồi thì Biện Bá Hiền nhận được giấy kết quả và một tấm hình trắng đen. Cậu cầm tờ giấy đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm chờ anh ta dặn dò.

"Tốt lắm, em rất biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Thời gian tới cũng khá quan trọng, nhưng có thể làm chuyện giường chiếu được rồi, nếu không anh không lầm thì đó là bạn đời của em đúng không?" Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Phác Xán Liệt đứng đó không xa, nói nhỏ với Biện Bá Hiền, "Mau về dỗ cậu ta đi, đen mặt mày hết rồi kìa"

"Haha, kệ anh ấy đi" Ghen tuông vớ vẩn.

"Giờ em chú ý một số điều ghi trong giấy, có làm chuyện giường chiếu thì đừng vận động mạnh"

"..."

Biện Bá Hiền xấu hổ lặng thin, cậu biết nói gì đây. Chẳng lẽ nói chúng em không vận động đâu, Phác Xán Liệt kĩ lắm. Vô lí, như vậy rất mất mặt! Ai lại mang chuyện tế nhị kia nói ra chứ, Ngô Diệc Phàm chỉ là dặn dò cậu chú ý thôi. Biện Bá Hiền nhỏ giọng cảm ơn rồi đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt, kéo ống tay áo anh rời khỏi bệnh viện.

Phác Xán Liệt lái xe rất chậm nhưng anh không nói gì, cũng không nhìn Biện Bá Hiền, lầm lầm lì lì hệt như bộ dạng lúc Biện Bá Hiền giận anh. Cậu ngồi bên cạnh vừa buồn bực vừa buồn cười. Ghen tuông gì đâu không...

"Anh giận à? Anh ấy chỉ là anh họ thôi mà"

"Người anh họ giúp đỡ em ở dưới quê? Anh họ gì mà đụng chạm cơ thể thân mật như vậy?"

"... Anh ấy là bác sĩ mà. Khám bệnh tất nhiên phải đụng chạm rồi."

"Hai người nói chuyện rất thân với nhau, anh em suốt, sao em xưng anh tôi với anh mà lại xưng anh em với anh ta"

"...Quá đáng rồi đó"

"Ai mới là người yêu của em chứ, anh ta chỉ là anh họ thôi mà được đối xử đặc biệt quá vậy, trước giờ em có thân cận với ai bao giờ đâu. Anh còn không có đặc ân đó sao anh ta có được chứ!"

"..."

Phác Xán Liệt giận đến đỏ cả mặt, anh liếng thắng một hồi thì im lặng không nói nữa. Biện Bá Hiền ngồi bên cạnh bật cười, ghen tuông kiểu con nít gì ế. Chẳng phải vừa mới nãy còn chỉ chỉ đôi bạn già kia với cậu sao, hiện giờ cái mặt xụ xị còn hơn lúc cậu không mua kẹo bông gòn cho Phác Xán Dương...

"Được rồi..." Biện Bá Hiền nhượng bộ, cười cười nói "Em sai rồi, được chưa?" 

-----

Happy New Year~~ Năm mới rồi nha~ chúc các tình yêu một năm hạnh phắc với hai bố nhà chúng ta nhé ~~ :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro