Chap 26 Tổ ấm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 Tổ ấm (2)

2. Chuyện thường nhật 

Sau ngày hôm đó Phác Xán Liệt nhất quyết bắt Biện Bá Hiền gọi mình là anh và xưng em, mặc dù anh nhỏ hơn cậu gần như là bảy tháng tuổi. Biện Bá Hiền cũng không chấp nhất, thích thì cậu sẽ gọi cho vừa lòng, ai làm anh thì người đó mau già!

Buổi tối Biện Bá Hiền tắm xong trở ra thì thấy Phác Xán Liệt chuẩn bị một đống dây nhợ lòng thòng. Cậu lên tiếng hỏi "Anh làm gì đó?"

"Nói chuyện với em bé"

Phác Xán Liệt cầm ống micro lên miệng rồi kéo Biện Bá Hiền nằm xuống giường, đặt một vòng tai nghe lớn lên bao quanh bụng của Biện Bá Hiền, rồi hí hửng mở công tắc, vừa nhẹ nhàng vừa khẽ khàng nói "Xin chào ~"

"Cái đồ điên này! Anh khùng hả"

"A, anh nghe thấy tiếng gì đó trong bụng của em, hình như là tiếng em bé đáp lại đó" Phác Xán Liệt mặc kệ cậu than phiền, hai tay giữ chắc cả người Biện Bá Hiền lại, áp sát tai vào phần bụng hơi nhô ra ủa cậu lắng nghe rồi vui vẻ kêu lên.

Không biết Phác Xán Liệt tìm đâu ra những thứ này... Biện Bá Hiền muốn giựt cái tai nghe lớn ra khỏi người mình thì Phác Xán Dương trèo lên giường, mau lẹ bò tới bên cạnh Phác Xán Liệt bắt chước bộ dáng của anh, rồi như nghe thấy tiếng gì đó thằng nhóc cười ha hả.

"Em đang nói chuyện đó, nghe thấy không Xán Dương?" Phác Xán Liệt tiến sát lại gần con trai nhỏ, thủ thỉ một cách thì thầm nói, hai mắt sáng rực như bóng đèn điện...

"A haha"

Biện Bá Hiền nhún vai thở dài, rồi cười như khinh thường nhìn hai cha con đang bận rộn dưới bụng mình, thích thì cứ mà nghe đi, mấy tháng tuổi đầu thì biết gì mà phản ứng lại chứ! Tuôi đố mấy người nghe hiểu nó nói gì đó! Có khi là tiếng dạ dày đang nhồi thức ăn không chừng...

Ba người chật vật tới gần nửa đêm Biện Bá Hiền mới được đi ngủ, vừa đặt lưng cậu đã nhắm nghiền hai mắt ngủ say. Phác Xán Liệt xoa xoa đầu cậu cười trừ, ai biểu lần đầu anh được chứng kiến quá trình con lớn lên làm chi, Biện Bá Hiền thương thì thông cảm cho anh, cũng tại Phác Xán Liệt phấn khích quá...

"Đi ngủ thôi con" Phác Xán Liệt xoay người bế con trai thả lên giường nhỏ, vén chăn kĩ càng cho nhóc, đánh nhẹ vào cái mông tròn lẳng một cái, hạ giọng mắng "Hôm nay ngủ trễ nhé"

"Con thích em"

Đột nhiên Phác Xán Dương mở miệng nói, hai mắt cong cong cười, thằng nhóc sau khi tiếp xúc với đứa nhỏ chưa chào đời liền cảm nhận được thiêng chức làm anh, dù không biết làm anh là gì nhưng nhóc thích lắm, khoái chí nói với Phác Xán Liệt.

"Ừ, ba biết rồi. Mau ngủ đi" Phác Xán Liệt buồn cười nói. Phác Xán Liệt đứng ngắm con trai một hồi mới nhận ra, thằng nhóc này càng lớn càng giống Biện Bá Hiền, vừa mới nói không thích đã quay sang bảo thích, giống nhau từ tính cách đến vẻ ngoài, nhất là đôi môi và hai bầu má, giống luôn cả số mỡ di truyền....

Phác Xán Liệt liếc nhìn về phía giường lớn, Bá Hiền nói Xán Dương giống anh nhưng anh lại thấy ngoài đồng tiền trên má phải của nhóc ấy ra thì còn lại đều giống cậu cả. Anh chắc chắn đứa nhỏ chưa chào đời trong bụng cậu sẽ giống anh cho xem, một đứa giống cậu rồi thì đứa còn lại phải giống anh chứ! Không thì Phác Xán Liệt sẽ tuổi thân lắm...

Phác Xán Liệt khóa cửa phòng cẩn thận rồi tắt đèn. Anh nhẹ nhàng chui vào chăn ôm lấy Biện Bá Hiền, nhắm hai mắt bình yên đi ngủ cùng cậu, quanh chóp mũi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương của cậu ấy...

Buổi sáng Biện Bá Hiền dậy rất trễ, lúc cậu dậy thì không còn ai trong nhà cả. Lúc tỉnh táo hẳn thì nhận ra tầm nhìn phía trước bị một vật màu vàng vàng che lại, Biện Bá Hiền hốt hoảng đưa tay lên chọp lấy. Trong lòng bàn tay chính là tờ giấy nhắn của Phác Xán Liệt...

Em đừng quên ăn sáng!

Biện Bá Hiền buông lơi tờ giấy trên giường, cậu cuối thấp đầu nhìn xuống phần bụng nhô cao cao của mình, đột nhiên nói "Muốn đến thăm ba con không?"

Nói là làm, Biện Bá Hiền xuống giường phóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu còn chuẩn bị một vài thứ đem đến cho Phác Xán Liệt.

Sau khi ăn xong bữa sáng mà Phác Xán Liệt chuẩn bị sẵn, Biện Bá Hiền tìm một bộ quần áo thoải mái của Phác Xán Liệt mặc vào rồi bắt một chiếc taxi đến công ty TB. Dạo gần đây cậu không mặc quần áo của mình nữa, vì quần áo cậu dùng thường ngày là loại vừa với thân người cậu, không rộng rãi bao nhiêu. Mà quần áo của Phác Xán Liệt đối với Biện Bá Hiền rất rộng, cậu gần như có thể bơi trong cái áo của Phác Xán Liệt nếu như là trước đây, trước khi trúng số ấy. Nên khi bụng to dần, Biện Bá Hiền mặc thử quần áo của Phác Xán Liệt, nó khá vừa vặn và khiến cậu dễ chịu nên Biện Bá Hiền chiếm đóng luôn một vài cái, chẳng hạn như hôm nay, cậu mặc một cái áo phong trắng có một cái đầu con Rilakkuma ở ngực trái.

Đó là cái áo Phác Xán Liệt rất thích, vì anh rất yêu Rilakkuma. Nhưng mà Biện Bá Hiền đã vừa ý nó rồi Phác Xán Liệt cũng không dám đòi lại... Cái áo đó có vẻ là hàng sản xuất một đợt nên Phác Xán Liệt thử tìm mua cái khác giống y như vậy nhưng không có.

Anh đã quyết định lần sau có mua áo nhất định sẽ mua hai cái, phòng trường hợp bị người ta cướp giống như vậy. Với lại mua hai cái giống như mặc đồ tình nhân vậy, rất hay nữa.

Xe taxi chạy được một lúc rồi Biện Bá Hiền mới chợt nhớ ra cậu vẫn chưa thông báo cho Phác Xán Liệt. Nhưng chợt nghĩ đến như vậy rất bất ngờ, vừa đúng lúc có thể kiểm tra Phác Xán Liệt có làm việc chăm chỉ hay ngoại tình với nhân viên xinh đẹp nào không. Vì từ khi trúng số, cả hai không làm chuyện giường chiếu đã gần năm tháng, Biện Bá Hiền sợ rằng Phác Xán Liệt không 'nhịn' được, có khi bị những cô mông to ngực bự quấn quýt lại không kiềm được thì chết cậu...

Cô thư kí nhỏ của Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bá Hiền bước ra từ thang máy thì giật mình, cô là người duy nhất biết quan hệ của Giám đốc Phác và cậu Biện, từ khi cô biết thì Biện Bá Hiền cũng không đi làm nữa, nay cậu bất thình lình xuất hiện khiến cô thư kí nhỏ không kịp trở tay cũng không kịp thông báo cho Phác Xán Liệt.

Biện Bá Hiền chỉ khẽ gật đầu rồi tiến tới cửa phòng làm việc của Phác Xán Liệt, không gõ cửa mà mở thẳng vào. Biện Bá Hiền thò đầu vào trong tiếng ồn bên trong cũng im bặt. Cậu có hơi ngạc nhiên vì trước giờ công ty có hội họp đều không ở trong phòng Giám đốc mà chuyển sang phòng họp ở tầng ba mà. Rất nhiều cặp mắt nhìn về phía Biện Bá Hiền nên cậu có hơi chột dạ, rồi lúng túng không biết làm gì...

"Cuối đầu xuống! Nhắm mắt lại!" Phác Xán Liệt hắng giọng rồi ra lệnh với cấp dưới. Anh nhanh chân bước về phía Biện Bá Hiền kéo cậu vào phòng nghỉ.

Biện Bá Hiền ngó đầu nhìn ra bên ngoài, rồi lắm lét nhìn Phác Xán Liệt nghiêm mặt nhìn mình. Cười hì hì nói "Xin lỗi"

"Em đến đây cũng không gọi cho anh một tiếng, đã vậy còn xông thẳng vào. Hết sợ người ta nói ra nói vào rồi à?"

"Nói cái gì, anh từng nói tôi là thật không phải tình nhân mà"

Phác Xán Liệt nghe cậu nói thì cơ mặt đanh lại, vẻ mặt xám ngắt. Biện Bá Hiền nói xong thì xửng người, cậu quên mất Phác Xán Liệt không cho cậu xưng hô với anh như thế nên liền nhanh chóng sửa lại "Anh nói em không phải tình nhân mà, sao em phải sợ"

"Em đợi anh một chút"

Nói xong thì Phác Xán Liệt bước nhanh ra ngoài, giải tán mọi người vẫn đang cuối mặt nhắm mắt lại. Sau đó Phác Xán Liệt gọi thư kí mang vào một li nước ấm cho Biện Bá Hiền, anh ngồi xuống bên cạnh đợi cậu uống chút nước rồi mới hỏi "Em nhớ anh nên mới đến đây hả?"

"Ừm" Biện Bá Hiền thản nhiên thừa nhận, đúng là sáng nay khi vừa ngủ thức dậy Biện Bá Hiền rất nhớ anh, vì mọi ngày cậu dậy rất sớm nấu bữa sáng, hôm nay thức dậy thì không còn ai ở nhà, nên rất muốn gặp Phác Xán Liệt.

Hôm nay Biện Bá Hiền cảm tính rõ rệt, có thể bộc lộ tình cảm như thế này không phải chuyện thường thấy. Có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Phác Xán Liệt là sự vui mừng khôn xiết, ai nha, mới xa nhau một buổi sáng sao em ấy lại đáng yêu như vậy.

Phác Xán Liệt tức thì nghiêng người hôn môi Biện Bá Hiền. Môi lưỡi Biện Bá Hiền rất mau lẹ quấn lấy Phác Xán Liệt làm sâu sắc nụ hôn kia. Phác Xán Liệt không nhịn nữa, anh cảm thấy mình nhịn năm tháng nay đã đủ rồi, dù sao người anh họ làm bác sĩ của Biện Bá Hiền đã nói có thể làm chuyện giường chiếu kia mà, anh sẽ chú ý không vận động mạnh làm Biện Bá Hiền đau.

Vừa đặt Biện Bá Hiền xuống giường Phác Xán Liệt đã cởi hết quần áo của cậu. Anh hôn rất mạnh làm cần cổ Biện Bá Hiền đầy những dấu ngân đỏ. Lúc Phác Xán Liệt xâm nhập cậu gần như muốn hét lên nhưng nghĩ nhỡ như người khác nghe được thì mất mặt lắm, vậy nên để kiềm nén cơn đau và khoái cảm Biện Bá Hiền cắn đầy bắp tay Phác Xán Liệt...

"Em cắn anh đau lắm biết không?" Phác Xán Liệt nâng đầu Biện Bá Hiền gối lên cánh tay của mình, than thở.

"Vậy để tôi đâm anh xem có đau như vậy không!"

Biện Bá Hiền cả giận xoay người đi, hai mắt lim dim không nhấc nỗi nữa, cậu lại buồn ngủ rồi.

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro