Chap 27 Tổ ấm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27 Tổ ấm (3) 

3. Có một Biện Mochi ra đời

Thời điểm làm chuyện giường chiếu cũng gần trưa rồi nên Phác Xán Liệt cùng Biện Bá Hiền ngủ một giấc, khi anh tỉnh lại đã đến giờ làm buổi chiều.

Vì không muốn phá giấc ngủ Biện Bá Hiền nên Phác Xán Liệt nằm với cậu thêm một chút nữa. Cũng lâu rồi anh không ngắm Bá Hiền của anh ngủ. Biện Bá Hiền gối đầu lên cánh tay của Phác Xán Liệt, mặt đối diện lòng ngực anh, tóc tai có chút rối, khuôn mặt lúc ngủ có chút nghệch ra, một cánh tay vòng sang ôm lấy hong Phác Xán Liệt, mũi phát ra mấy âm thành kì quái hệt như tiếng chó con...

Qua gần nửa giờ đồng hồ Phác Xán Liệt bạo gan gọi cậu ấy dậy, cũng may Biện Bá Hiền không cau có, anh chỉ gọi một vài tiếng đã mở mắt ra, xoay người vươn vai rồi ngồi bật dậy, quay đầu nói với Phác Xán Liệt "Chúng ta ăn cơm đi, đói quá"

"Em muốn ăn gì?"

"Ăn cua được không? Hay thôi đi, cua để hôm khác ăn. Anh đang đi làm mà, ăn cua cũng không tiện" Biện Bá Hiền nghĩ ngợi một lúc rồi nói "Ăn gì cũng được"

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu, anh cũng ngồi bật dậy ngay sát lưng Biện Bá Hiền, ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Biện Bá Hiền than thở "Anh thương em chết mất"

Rất biết nghĩ cho người khác nha, Bá Hiền của anh sau này sẽ dậy dỗ con của họ trở thành người tốt, biết quan tâm người khác như vậy.

Sau khi ăn xong thức ăn gọi ở một nhà hàng gần đó, Biện Bá Hiền nằm trong phòng nghỉ chờ Phác Xán Liệt làm việc. Tuy rất muốn đi dạo một vòng trong công ty nhưng bộ dạng này của cậu không được tự nhiên lắm, mà Biện Bá Hiền cũng không muốn người ta bàn tán về gia đình mình. Cậu nằm một lúc lâu thì lại thim thiếp ngủ một giấc nữa, lần sau tỉnh lại đã là giờ tan tầm buổi chiều và Phác Xán Liệt đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà.

Thế là đi tong một ngày chẳng làm được gì của Biện Bá Hiền. Thật ra cũng có làm chút chuyện người lớn và đã lâu rồi cậu không đi ra khỏi nhà.

Lúc ra về Biện Bá Hiền mới nhìn thấy cái túi hoa quả sấy khô mang đến cho Phác Xán Liệt bị vứt lăn lốc trong góc phòng nghỉ, chậc, mang đến rồi lại không đưa được cho phác Xán Liệt.

---

Gần sát đến ngày đứa nhỏ chào đời thì Biện Bá Hiền phải chuyển đến bệnh viện, Phác Xán Liệt cũng nghỉ làm để dọn đồ và ở cùng cậu, trước đó đã gửi Phác Xán Dương sang nhà ông bà rồi, nhóc ấy biết được mình sắp được gặp em thì háo hức cả đêm không thèm ngủ. Phòng bệnh của Biện Bá Hiền được đặt riêng vì trường hợp của cậu không thích hợp để ở chung với những người khác, mà Phác Xán Liệt cũng không thích như thế. Anh muốn Biện Bá Hiền được thoải mái, còn định mua đứt ông anh họ là bác sĩ của cậu, tiếc là bác sĩ Ngô còn bận nhiều việc khác lắm.

Nhưng Phác Xán Liệt được thông báo là bác sĩ Ngô sẽ mổ cho Biện Bá Hiền. Điều đó khiến Phác Xán Liệt yên tâm, vì anh không muốn có người nhìn thấy bụng của bà xã anh, bác sĩ Ngô thì đã nhìn một lần rồi với lại anh ta có kinh nghiệm trong việc như thế này. Chỉ cần cả đứa nhỏ và Biện Bá Hiền bình an là được.

Buổi tối Biện Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, ngay khuôn viên mà lần nào tái khám định kì họ cũng dạo quanh một vòng. Trời trở gió nhẹ, tuy không lạnh nhưng Phác Xán Liệt nhất quyết kéo cậu vào trong không đi dạo nữa, chuyển sang đi một dọc ở hành lang bệnh viện vì ở đó có cửa kính chắn gió. Biện Bá Hiền không đi nhanh được nên cứ chậm rì rì đi sau lưng Phác Xán Liệt, vừa đi vừa trách móc.

"Gió có chút xíu anh làm gì ghê vậy. Tôi là đàn ông có phải phụ nữa chân yếu tay mềm đâu! Mà phụ nữ nữa thì cũng có nhiều người mạnh mẽ lắm mà, họ còn có thể giặt quần áo với cái bụng to như thế này này"

Biện Bá Hiền vừa thuyết giảng vừa vung tay mua máy cho Phác Xán Liệt xem, hai mắt lườm lườm trong rất buồn cười. Phác Xán Liệt gật gật đầu đồng ý, đi về phía Biện Bá Hiền đỡ lấy thắt lưng cậu dắt đi.

"Lần sau có bão anh cũng sẽ dắt em đi dạo được không?"

"Tôi không phải chó"

Đi dọc hành lang được một lúc thì Biện Bá Hiền cảm thấy bụng ẩn ẩn đau, cậu chỉ nghĩ đứa nhỏ đang phản ứng lại thôi, nhưng qua một lúc cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn nữa. Nhanh chóng bắt lấy cánh tay Phác Xán Liệt, cả người rất khó chịu, giọng gần như không nghe rõ, nói "Xán Liệt, đau bụng quá"

"Em đau bụng hả? Có sao không? Nhanh nhanh lên chúng ta về phòng"

"Gọi, gọi bác sĩ đi"

"Gọi bác sĩ hả? Sao lại gọi bác sĩ? Hay là đứa nhỏ sắp ra rồi? Bá Hiền, Bá Hiền, làm sao giờ?"

"Gọi, gọi bác sĩ! Tôi nói gọi bác sĩ!"

Phác Xán Liệt lúng túng không biết làm gì, anh vừa muốn đi gọi bác sĩ nhưng lại không dám bỏ Biện Bá Hiền ở lại. Nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ nhưng lúc này lại không có ai, không có một y tá hay bệnh nhân nào qua lại cả. Biện Bá Hiền một lúc một đau hơn, bàn tay túm lấy Phác Xán Liệt đã trắng bệch, sắc mặt cậu cũng trở nên vặn vẹo khó coi. Phác Xán Liệt luýnh quýnh cuối cùng cũng quyết định bế Biện Bá Hiền lên, theo kiểu rất đúng dáng công chúa mang cậu chạy đi tìm bác sĩ.

Nếu Biện Bá Hiền không đau thì chắc chắn sẽ cắn chết Phác Xán Liệt vì dám bế ngang cậu lên như thế, nhưng giờ Biện Bá Hiền đau đến không mở nổi mắt ra. Rất may là khúc rẽ sang sảnh lớn bệnh viện gặp được một y tá, cô ấy đã giúp Phác Xán Liệt thông báo cho bác sĩ và chuẩn bị đưa cậu vào phòng phẫu thuật.

Người ta nói em bé sắp chào đời rồi...

Đèn đỏ trước một căn phòng lớn bật sáng, dù biết Biện Bá Hiền chỉ là có dấu hiệu đứa nhỏ chào đời nhưng Phác Xán Liệt cảm thấy lo lắm. Người ta nói một lần phẫu thuật sẽ giảm đi tuổi thọ của một người, Biện Bá Hiền đã hai lần làm phẫu thuật rồi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi đời sau này của cậu. Khi nghĩ tới điều đó tròng mắt Phác Xán Liệt đỏ hoe...

Đột nhiên Phác Xán Liệt cảm thấy anh quá đã xúc động. Tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, Bá Hiền chỉ là phẫu thuật một chút thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Sau một hay hai giờ nữa anh sẽ được nhìn thấy cậu ấy và đứa nhỏ kia nữa, điều đó là tốt đẹp. Anh và Biện Bá Hiền còn chưa nghĩ ra tên cho đứa trẻ mới chào đời nữa, còn chưa biết giới tính của nó nữa, còn đang chờ mong đứa nhỏ ấy sẽ giống anh hay giống Biện Bá Hiền...

Phác Xán Liệt cứ miên man suy nghĩ về những điều anh lo sợ hay về những dự định tương lai liên quan đến đứa nhỏ kia, gần một giờ đồng hồ trôi qua thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ Ngô tháo khẩu trang màu xanh ra, tiến về phía Phác Xán Liệt vỗ vai anh, vừa như chúc mừng vừa như an ủi "Cậu ấy và đứa nhỏ đều rất tốt, giờ đứa nhỏ chuyển sang phòng sơ sinh rồi. Anh chưa vào thăm nó được đâu, đến gặp Bá Hiền trước đi"

"Cảm ơn anh"

"Trách nhiệm của tôi cả. Trách nhiệm sau này của anh chăm sóc cho cháu và em họ của tôi"

Thấy Phác Xán Liệt cảm kích gật đầu, bác sĩ Ngô cười cười rồi cất bước đi. Phác Xán Liệt nâng tay quẹt nước mắt, nắn nắn sống mũi cay cay, nghe được cả hai người đều không sao cả rồi thì giờ phút hạnh phúc này khiến Phác Xán Liệt vỡ òa, rơi nước mắt. Anh còn chưa cảm ơn Bá Hiền của anh, chưa cầu hôn để chính thức kết hôn cùng cậu nữa, còn chưa mua giường cho Phác Xán Dương nữa, còn rất nhiều thứ chưa khác nữa... Rất nhiều thứ mà tương lai anh phải gánh trách nhiệm trên vai. Có thể Biện Bá Hiền không cần, nhưng Phác Xán Liệt hiện tại và sau này gánh trên vai mình là cả một gia đình bốn người, điều đó không dễ, nhưng cũng không khó. Anh cảm thấy chỉ cần Biện Bá Hiền ở bên cạnh anh thì anh sẽ làm được tất cả... 

Lúc anh vào phòng bệnh của Biện Bá Hiền thì cậu vẫn chưa tỉnh lại, mồ hôi từ trong phòng phẫu thuật vẫn còn ướt đẫm cả trán, bê bết tóc tai lại với nhau. Phác Xán Liệt ngồi xuống một phần giường còn dư ra, nắm nắm bàn tay của Biện Bá Hiền lắc lắc, rồi gãi gãi đầu nhìn cậu cười, thiệc là muốn cậu ấy tỉnh dậy hôn cho một trận nhớ đời... 

Đứa trẻ mới chào đời là con trai, nặng ba phẩy bốn kilogam... Thằng nhóc ấy còn đỏ hỏn nằm trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. 

-------

Vấn đề nan giải hiện nay là đặt tên cho bạn nhỏ thứ hai của hai bạn kia~ Các bạn có ai nghĩ ra thì nói mình với huhu~ cảm ơn nhiều lắm luôn :">>> Nghĩ cả tuần rồi mà không thấy tên nào hợp hết... Bạn nhỏ này cùng họ với Biện Bá Hiền nhé :)) 

Vote đê ~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro