Chap 28 Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28 Về nhà 

Gần nửa đêm Biện Bá Hiền tỉnh lại, mở mắt ra nhìn trần nhà trắng tinh trên cao, cậu cảm giác lần này với lần trước rất giống nhau, đều bị thuốc mê làm cho ngủ mê mệt, khi tỉnh lại thì đứa nhỏ đã nằm bên cạnh. Nhưng nhìn quanh một hồi Biện Bá Hiền cũng không thấy đứa nhỏ đâu, chỉ thấy Phác Xán Liệt đang ngủ gục ở bên cạnh, đầu anh gác vào thành giường, cả thân ngã nhoài trên ghế.

"Xán Liệt... dậy đi, Xán Liệt" Biện Bá Hiền vừa gọi anh vừa vươn tay lay Phác Xán Liệt tỉnh, giọng cậu khàn đi thấy rõ, và cũng khát khô nữa.

Phác Xán Liệt mơ màng tỉnh lại thấy Biện Bá Hiền đang cau có nhìn mình thì rất vui vẻ, mau chóng đứng dậy bật đèn, lấy cho Biện Bá Hiền một li nước ấm. Vừa cho Biện Bá Hiền uống nước vừa hớn hở nói "Bá Hiền, thằng nhóc kia giống hệt anh luôn"

Lúc nãy trước khi Biện Bá Hiền tỉnh anh tranh thủ một chút thời gian ghé thăm con trai nhỏ, tuy chỉ đứng bên ngoài phòng kính quan sát nhưng Phác Xán Liệt hồi hộp thấy rõ, miệng anh thì cứ không ngừng mở rộng cười, ánh mắt cứ dán sát vào thân thể nhỏ bé nằm trong lồng kính. Bàn chân bé xíu khẽ cọ nguậy cũng khiến Phác Xán Liệt vui muốn nổ trời.

"Nó giống anh sao? Sao giống anh được! Phải giống tôi chứ"

"Ơ, con anh mà, phải giống anh chứ!"

"Ủa thế không phải con tôi sao? Không được, sau này nó nhất định giống tôi"

"Không, nó sinh ra đã giống anh rồi sau này lớn sẽ giống anh"

"Mới sinh ra thì làm sao biết được chứ! Chắc chắn là anh tự nói con giống anh rồi"

Biện Bá Hiền nhất quyết không đồng ý đứa nhỏ kia giống Phác Xán Liệt, khi cậu nói tuy không có nhiều sức nhưng vẫn đủ để Phác Xán Liệt nghe thấy, hai người họ cãi cọ quá ầm ĩ đến độ y tá phải vào nhắc nhở. Cuối cùng Phác Xán Liệt ôm chầm lấy Biện Bá Hiền, hôn lung tung trên mặt cậu "Giống cả hai chúng ta luôn"

Buổi sáng mấy ngày sau em bé được ra khỏi phòng sơ sinh, thì có rất nhiều người đến thăm, phấn khích nhất là Lộc Hàm và Phác Xán Dương, những người khác cũng không kém cạnh. Họ bu quanh giường bệnh của Biện Bá Hiền, hết nựng mặt lại hôn chân hôn tay đứa nhỏ, một lúc thì thằng nhóc khó chịu khóc ré lên.

Tiếng khóc làm Biện Bá Hiền giật mình, cậu khẽ khàng nhấc nó lên vỗ vỗ mông nó dỗ dành. Nhớ hôm khi vừa chào đời, nó khóc còn hơn cả lúc này, khóc to đến mức cậu sực tỉnh lại, y tá dỗ rất lâu mới nín khóc, sau này cậu mới biết là do Ngô Diệc Phàm đánh mông cho trẻ sơ sinh khóc hơi mạnh tay...

Biện Bá Hiền ở lại bệnh viện gần nửa tháng nữa thì xuất viện về nhà. Nhà cửa được Phác Xán Liệt dọn dẹp rất tươm tất, quần áo bẩn đã giặt sạch, sàn nhà không một vết bụi, chăn nệm trong phòng đã được thay mới, ngay cả cơm cũng đã nấu một bàn đầy những món ngon. Biện Bá Hiền gật gù khen, phát cho anh hai thẻ người tốt.

Phác Xán Liệt bế con trai nhỏ đặt vào cái cũi mới mua, cái cũi được treo vài con cá heo xinh xinh bắt mắt. Cái cũi đặt sát ngay giường ngủ, rất cố định không sợ có người vô tình đi ngang quẹt trúng hay bị xê dịch gì.

"Ba, ba, em đâu rồi?" Phác Xán Dương nhào đến ôm chân Phác Xán Liệt, nhóc thiệc thích em, em nhỏ nhỏ mới đáng yêu làm sao.

"Em ngủ rồi, con ngủ cùng không? Mấy ngày nay con không ngủ trưa gì nhé, ba mách cha là no đòn con trai nhé"

Phác Xán Liệt không để cho thằng nhóc trả lời, xốc nách nó thả trên giường ngủ lớn,kéo chăn chắn ngang ngực, ra lệnh "Ngủ đi"

"Con ngủ dậy sẽ được chơi với em nhé?" Phác Xán Dương hí mắt nói nhỏ, cái môi dẩu ra ra điều kiện với Phác Xán Liệt. Thằng nhóc này càng ngày càng không sợ anh, chỉ sợ mỗi việc anh mách Biện Bá Hiền nhóc hư.

Phác Xán Liệt đợi cho Phác Xán Dương ngủ rồi mới quay sang tìm Biện Bá Hiền, cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ mới được tân trang lại thành phòng chứa quần áo, sắp xếp quần áo mang về ở bệnh viện. Những thứ như tất chân, bao tay, nón đội đầu của con trai nhỏ Biện Bá Hiền giữ rất kĩ, cậu nâng niu như vật quý, bởi vì sau này những thứ này đều là đồ kỉ niệm hết cả, cậu không có kỉ niệm đẹp về gia đình thì cả hai đứa con cậu nhất định phải có, từng đứa từng đứa đều có cả. Con trai lớn gọi là Tiểu Bảo, đứa còn lại gọi là Đại Bối, hai đứa con Bảo Bối của Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

"Bá Hiền, mệt thì về nằm đi, anh dọn cho"

"Dọn xong rồi, sắp tới rãnh thì mình đi mua giường cho Xán Dương đi" Biện Bá Hiền cất nốt cái áo thun Rilakkuma vào ngăn trên của tủ, hướng Phác Xán Liệt đề nghị.

"Đợi em bé cứng cáp đã, anh thấy Xán Dương còn nhỏ bắt ngủ riêng có tội nghiệp con lắm không"

"Anh như vậy Xán Dương không sợ anh chút nào"

Phác Xán Liệt cười cười tiến sát lại gần Biện Bá Hiền, hôn hít khắp cần cổ cậu. Anh định nói anh có phải bà chằn đâu mà con sợ, nhưng lại sợ Biện Bá Hiền suy bụng ta ra bụng người lại nghĩ anh nói cậu ấy thì anh bị ăn đạp mất, nên thôi. Biện Bá Hiền đột nhiên chủ động vòng tay ôm lưng Phác Xán Liệt, vùi đầu vào ngực anh.

"Sao vậy?"

"Tự nhiên muốn ôm anh một cái"

Biện Bá Hiền phát biểu làm Phác Xán Liệt điên cuồng thích thú, vừa định tiến sát lại gần hôn cậu một cái thì có tiếng khóc từ phòng ngủ dội tới, Biện Bá Hiền đẩy mạnh anh một cái rồi vội đi. Phác Xán Liệt bị cậu đẩy thì tủi thân, cha nó xem nó còn quan trọng hơn chồng... Rồi anh chống tay lên đầu rầu rĩ, cứ cái đà này anh và Bá Hiền của anh sẽ bị phá dài dài...

Biện Bá Hiền về nhà thì Phác Xán Liệt lại phải đi làm, dù làm Giám đốc nhưng cũng phải đi làm đầy đủ mới được phát lương đó chứ. Bá Hiền không đi làm, anh cũng không đi thì có ngày cả nhà cạp đất thật chứ chẳng chơi. Vậy nên Phác Xán Liệt gọi mẹ ruột của anh hỏi xem có thể cho một người quản gia và một người giúp việc sang nhà anh được không, anh định nhờ mẹ anh sẽ tốt hơn, vì bà rất quý Biện Bá Hiền, nhưng chực nhớ mẹ anh là Hiệu trưởng trường mẫu giáo, cũng phải đi làm mỗi ngày như anh. Với không có bà nội thì ông con nhà anh quậy tung trường mẫu giáo mất.

Người được cử sang nhà Phác Xán Liệt là một quản gia gần bốn mươi, anh ta rất hiểu chuyện và tốt bụng. Không phải kiểu người cổ hủ, vài lần Phác Xán Liệt cùng Biện Bá Hiền qua anh ta rất tế nhị, hiểu rõ vị thế của Biện Bá Hiền chỉ cười chứ không có ác ý. Phác Xán Liệt cũng khá vừa ý với vị quản gia này.

Biện Bá Hiền ban đầu không đồng ý, nhưng Phác Xán Liệt không ngừng gây sức ép với cậu, không đồng ý thì hôn đến đỏ mặt mày, mặt kệ hai thằng nhóc giường mắt nhìn. Cậu không muốn người lạ vào nhà, nhưng Phác Xán Liệt nói chỉ vài tháng thôi, khi em bé lớn một chút thì quản gia Kim sẽ về lại bên kia.

Buổi tối trước khi Phác Xán Liệt đi làm, Biện Bá Hiền lôi một cái bàn là của Lộc Hàm cho mượn ra, nghiêm túc nói sẽ là phẳng áo cho Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nghe nói thì cảm động vô cùng, hí hửng đứng một bên cầm áo và quần tây cho cậu. Nhưng đáng tiếc, Biện Bá Hiền là người cứng nhắc thì làm sao uống lượn bàn tay là quần áo cho được, với cả đầu óc cậu chỉ dùng để vẽ tranh chứ có dùng làm việc nhà khi nào... Vừa ghim điện Biện Bá Hiền đã chỉnh độ nóng cao nhất, chạm nhẹ vào cái áo cắt may tinh tế của Phác Xán Liệt đã xèo xèo đen thùi lui một cục. Rồi cậu và Phác Xán Liệt lại trố mắt nhìn mà không rút điện ra, ổ điện quá tải nổ bóc bóc khét nghẹt.

Cầu dao nhỏ trong phòng quần áo liền tắt ngúm, cả căn phòng tối thui làm hai mắt Biện Bá Hiền sáng rực. Cậu nhe hàm răng trắng bóc cười cười, len lén cuộn tròn cái áo thủng lỗ lớn bỏ vào túi nilong. Phác Xán Liệt buồn cười nhìn bộ dáng ta đây có làm gì của Biện Bá Hiền, anh giật ổ cắm điện ra rồi thử bật lại cầu dao, nhưng đèn không sáng nữa nên cả hai đành trở về phòng ngủ. Ngày mai sẽ gọi thợ điện lại sửa...

Phác Xán Dương thấy hai người quay lại thì chỉ vào em nhỏ của mình rồi hỏi "Cha, em tên gì vậy?"

Gần đi khi đi học, Phác Xán Dương rất thích khoe em nhỏ của mình, khoe gần hết cả trường nhóc có một em trai rất dễ thương, nhưng khi người ta hỏi em nhóc tên gì thì nhóc ấy không trả lời được, hỏi bà bà cũng không biết. Nhóc nghiêng nghiêng đầu ở trên giường nhìn hai người bố của mình, Xán Dương nghĩ hai người này chắc là biết.

Biện Bá Hiền nghe con hỏi thì quay sang hỏi ngược lại Phác Xán Liệt, điệu bộ giống hết Phác Xán Dương "Anh chưa đặt tên cho con hả?"

---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro