Chap 30 Kết thúc [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30 Kết thúc [END]

Khi rời khỏi trung tâm mua sắm về nhà, ngay tối đó Phác Xán Liệt đợi hai đứa nhóc đi ngủ rồi thương lượng tổ chức lễ cưới với Biện Bá Hiền. Cậu chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý, chần chừ không phải vì không yêu thương Phác Xán Liệt mà vì nghĩ đến đám cưới 'đặc biệt' của mình thì có chút mặc cảm. Nhưng Phác Xán Liệt lại háo hức và nôn nóng như vậy cậu không muốn quá hỏng tâm trạng của anh. Với lại, cậu cũng muốn được chứng minh tình yêu của mình dành cho Phác Xán Liệt, rằng cậu có thể bỏ qua cảm giác của bản thân khiến cho người mình yêu vui vẻ.

Thật lòng thì, một đám cưới cũng rất tốt mà.

Phác Xán Liệt muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để thông báo cho tất cả mọi người biết về gia đình của anh. Còn Biện Bá Hiền lại muốn đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ, vì cậu không thích gườm gà, với linh đình như Phác Xán Liệt muốn thì lại phô trương quá.

Phác Xán Liệt xoay người sang ôm Biện Bá Hiền, thì thầm rất nhỏ vì sợ to tiếng sẽ ảnh hưởng đến con trai dang ngủ gần đó "Bá Hiền, hay mình tổ chức trong nhà thờ được không?"

"Anh thích tổ chức ở nhà thờ à? Vậy tổ chức nhỏ nhỏ thôi được không? Bây giờ anh cũng không rãnh mà"

"Tiệc cưới thì phải long trọng một chút, chúng ta chỉ tổ chức có một lần mà thôi"

"Vậy ở nhà thờ rồi đưa mọi người sang nhà hàng ăn một bữa cơm ha? Em chỉ muốn đơn giản như vậy thôi" Biện Bá Hiền nghĩ nghĩ rồi nói, cậu thích nghe Cha đọc lời thề nguyện trong hôn nhân lắm, trước đây cậu cũng từng tham dự một lễ cưới như vậy, nhà thờ mang lại cảm giác vừa trang trọng vừa thiêng liêng.

Phác Xán Liệt giữ chặt Biện Bá Hiền rồi hôn thật mạnh lên mặt cậu, gật gật đầu nói "Được rồi, em muốn sao thì cứ như vậy"

"Anh có phước lắm mới được kết hôn với tôi đó..."

Biện Bá Hiền lầm bầm trong miệng, hai mắt cậu hạ dần trong màn đêm. Trong giấc mộng tối hôm đó, cậu thấy mình và Phác Xán Liệt của mấy mươi năm sau, một người ngồi trên xe lăn, một người ở phía sau đẩy xe, cùng nhìn về phía ánh Mặt Trời rực rỡ nói cười... Biện Bá Hiền thấy mình đứng ở đằng xa nhìn họ rồi cũng có một người cao lớn xuất hiện bên cạnh đan tay với cậu, mặt đối mặt, mắt đối mắt cùng cười rất tươi...

Suốt một tuần sau đó cả hai rất bận rộn, Biện Bá Hiền tất bật thử đồ vest sẽ mặc trong hôn lễ, rồi cậu còn mua cả quần áo cho hai đứa nhỏ, thiệp thì do Phác Xán Liệt mời mọi người, anh còn phải hoàn thành rất nhiều việc trong công ty để có thể có một hôn lễ thảnh thơi nhàn rỗi. Lộc Hàm cũng tham gia góp vui, nhân lúc Biện Bá Hiền nhờ cậu ta về lấy đồ ở nhà đã thay luôn gra giường, vỏ gối và chăn nệm thành một bộ mới, một bộ màu đỏ thẫm rất ra dáng tân hôn.

Trong lễ đường không có nhiều người, hai hàng ghế đầu đều là người thân trong gia đình, ngày cả Phác Xán Dương cũng ngồi ở đó, thằng nhóc cười rạng rỡ giống hệt Phác Xán Liệt. Em trai nhỏ của nhóc ngồi ở trong lòng bà nội rất ngoan, hai đôi mắt to to nhìn về phía hai người cha đang lắng nghe Cha sứ đọc ý nghĩa trong hôn nhân, nhóc tuy không hiểu hết từng lời trong đó, nhưng nhóc biết họ đang hạnh phúc lắm.

Đến lượt Phác Xán Liệt đọc lời thề, giọng anh khàn khàn nhưng vang rõ từng lời, lúc ấy nó khắc sâu vào trong tâm trí Biện Bá Hiền đến mãi mãi sau này.

"Tôi Phác Xán Liệt, xin thề với Chúa sẽ yêu thương, chăm sóc Biện Bá Hiền, lúc ốm đau, lúc bệnh tật đều ở bên cạnh nhau, giàu hay nghèo, già hay trẻ đều xem cậu ấy là người bạn đời duy nhất"

"Tôi Biện Bá Hiền, xin thề với Chúa sẽ yêu thương, chăm sóc Phác Xán Liệt, lúc ốm đau, lúc bệnh tật đều ở bên cạnh nhau, giàu hay nghèo, già hay trẻ đều xem anh ấy là người bạn đời duy nhất"

Họ đọc lời thề rất trân trọng, châm rãi và luôn nhìn vào ánh mắt của nhau. Đây tuy không phải là một cuộc hôn nhân giống như những cuộc hôn nhân khác, không phải à một cô gái và một chàng trai, mà là hai người đàn ông với nhau, tình yêu của họ xã hội không phải ai cũng chấp nhận, nhưng với họ, với Chúa trời, với những người thật sự yêu họ, đó là một thứ tình cảm cao quý và bình thường như những thứ tình cảm khác. Họ tin rằng chỉ cần yêu thương nhau là sẽ vượt qua được hết tất cả những gì xấu xa sảy ra trong tương lai.

Biện Bá Hiền lồng nhẫn vào ngón tay của Phác Xán Liệt, những ngón tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay to của anh, chính thức rằng buộc nhau suốt cả đời.

Tiệc ở nhà hàng cũng không quá linh đình, chỉ mời một số người nhất định, bạn bè thật sự hay những người không xem thường hôn nhân đồng giới. Có cả cô thư kí duy nhất trong công ty biết được mối quan hệ của Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt, hôm nay cô ấy mặc một cái váy rất xinh, luôn dõi theo hai nhân vật chính của buổi tiệc, mong mỏi mình cũng có một hạnh phúc như vậy.

Tàn tiệc, để cho đúng một đêm tân hôn thật sự mẹ của Phác Xán Liệt đã mang hai đứa nhỏ về nhà lớn, Biện Bá Hiền rất lo lắng nhưng cậu tin bà sẽ chăm sóc tốt cho chúng nó. Cậu chuẩn bị sẵn quần áo, sữa và cả đồ chơi cho tụi nhỏ, trước khi lên xe về nhà còn gọi điện nói chuyện với Phác Xán Dương một lúc.

Vừa về nhà còn chưa với tay bật đèn, Phác Xán Liệt đã bế ngang hệt như công chúa mang Biện Bá Hiền lên phòng ngủ, gần như là quăng cậu lên giường rồi cới áo khoác ngoài và nút áo ra, để hai vạt áo kéo thòng xuống lộ ra vòm ngực lớn và những múi bụng rắn chắc.

Biện Bá Hiền ngượng đỏ mặt nhắn mắt lại, im lặng chịu trận Phác Xán Liệt cuồng nhiệt hôn cậu. Một lúc sau cũng vòng tay ôm lấy lưng anh, vùi mặt vào ngực Phác Xán Liệt thì thào "Nhẹ thôi nhé"

Thật ra từ lúc ở bệnh viện về đã gần ba tháng họ không vận động cấm trẻ nhỏ nên Biện Bá Hiền có hơi run, đột nhiên cảm thấy lần quan hệ này rất lạ, cảm giác hoàn toàn mới mẻ, cứ như là lần đầu tiên vậy. Không tránh được việc nhẹ giọng yêu cầu Phác Xán Liệt nhẹ một chút.

"Anh biết rồi, đợi em khỏe hoàn toàn thì anh sẽ ăn em để em không thức dậy nổi luôn"

Phác Xán Liệt cắn vành tai cậu hăm dọa, giọng anh khản đặc vì dục vọng. Biện Bá Hiền trợn mắt nhìn anh, ý nói anh dám làm tôi dám chòng lồng heo anh!

Phác Xán Liệt bật cười, rồi anh cuối đầu bắt đầu thực hiện việc cởi quần áo Biện Bá Hiền, chậc, da trắng trắng rất thơm.

Tối hôm đó Phác Xán Liệt chỉ làm một lần duy nhất nhưng kéo dài rất lâu, anh hôn khắp người Biện Bá Hiền, từng nơi đều nhấm nháp rất kĩ, đôi ba chỗ đã đỏ ửng lên vì bị mút mạnh. Mà trên lưng Phác Xán Liệt cũng đầy dấu răng của Biện Bá Hiền, làm thì làm một lần thật nhưng lực chẳng nhẹ chút nào! Chỉ toàn nhắm thẳng mà đâm...

Buổi sáng thức dậy Biện Bá Hiền mới phát hiện cái giường có sự đổi mới, vừa mới mở mắt xém chút nữa nhảy dựng lên vì máu đỏ quá chói mắt, chói hơn gra giường mà đen của cậu rất nhiều.

Biện Bá Hiền che mắt lại thầm trách Lộc Hàm lại dở người làm chuyện không đâu, thứ chói lóa như thế này đặt trong phòng ngủ không hợp chút nào.

Phác Xán Liệt thấy cậu thức dậy thì quay sang ôm chầm lấy, ôm cả cái chăn đang bao lấy Biện Bá Hiền, hôn trán cậu một cái "Chào buổi sáng, bà xã ~"

Biện Bá Hiền lại có chút ngượng, đá Phác Xán Liệt một cái rồi dùng mềm trùm đầu lại. Cậu vẫn còn dư vị của tối qua quanh người, giờ gặp Phác Xán Liệt thì ngại lắm. Phác Xán Liệt cũng chui vào chăn nói chuyện với cậu "Em đói không?"

"Không đâu..."

Một lúc sau, Biện Bá Hiền lật chăn ra khỏi đầu, để hai cái đầu nhú ra bên ngoài, nhìn thấy khuôn mặt cười tươi rạng rợ của Phác Xán Liệt, rồi cậu vòng tay vuốt ve cái tai nhọn hoắc của anh, cười cười chọc quê Phác Xán Liệt có tai Yoda. Anh đen cả mặt mày nhìn Biện Bá Hiền, cậu học mấy trò xấu này ở đâu thế? Lộc Hàm phải không? Phải nói Ngô Thế Huân trừng phạt cậu ta mới được!

Lúc Biện Bá Hiền tắm ra thì hai thằng nhóc đã về nhà, đang lau tóc trên giường đã nghe tiếng nháo nhào của Phác Xán Dương, thằng nhóc loăn xoăn mở cửa phòng nhào vào lòng Biện Bá Hiền, rồi Phác Xán Liệt cũng mang Biện Bá Nghị đi vào.

Giờ thì đã đầy đủ cả nhà rồi.

Một gia đình nhỏ, có hai ông bố và hai đứa trẻ. Một gia đình được gọi là hạnh phúc thật sự với sự yêu thương giữa những người trong nhà với nhau. 

----

END rồi nhé :) Cảm ơn mọi người trong thời gian qua rất nhiều. Nếu có điều kiện mình sẽ viết thêm phiên ngoại :) Thời gian gần đây mình viết không được tốt như lúc trước, nếu có gì sơ xuất thì xin lỗi các bạn nhé :) Mình cũng hay sai chính tả nhiều lắm nhưng mình không có beta TT^TT, mình không tìm được người thích hợp... 

Đến đây thôi ~~ cảm ơn nhiều lắm ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro