Phiên Ngoại. Câu chuyện tóm tắt cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại Câu chuyện tóm tắt cuộc đời 

Năm Phác Xán Dương tròn sáu tuổi, em trai của nhóc vừa lên hai. Lúc ấy thằng nhóc này rất nghịch ngợm, có thể cãi lại lời của Biện Bá Hiền, và không hề sợ Phác Xán Liệt.

Buổi sáng đã nghe tiếng nói ồn ào từ trong nhà của Phác Xán Liệt, Biện Bá Hiền đang không ngừng dậy dỗ thằng nhỏ, dậy nó phải thức dậy sớm để đến trường, đi học nghiêm cấm đánh nhau với bạn bè cùng trang lứa. Thằng nhóc lớn nhà Biện Bá Hiền ngày nào đến trường cũng gây rối mất trật tự, đánh bạn cùng lớp chảy máu trên trán. Biện Bá Hiền vô cùng phiền não, đứa em ngoan ngoãn bao nhiêu, đứa lớn sẽ ngược lại bấy nhiêu.

"Phác Xán Dương không được cắn cha! Con muốn ăn đòn phải không?"

Biện Bá Hiền túm chặt cánh tay của Phác Xán Dương, giận dữ trách mắng. Nếu không dậy dỗ từ nhỏ lớn lên sẽ rất hư hỏng. Biện Bá Hiền vung tay đánh vào mông nhóc ấy một cái khá là mạnh. Nhưng nó vẫn không khóc, hai mắt đỏ hoe, mặt đã mếu máo nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

Sau đó Biện Bá Hiền phải chịu thua, cậu không dạy nổi nó rồi. Đành đưa con trai đến bàn ăn sáng, cố giữ giọng bình tĩnh không tức giận đưa muỗng cho con, "Mau ăn sáng đi, ba sẽ xuống liền đó"

Năm đó Ngô Thế Hàm mới bốn tuổi, nhưng cao rất cao, đã cao hơn Phác Xán Dương một chút xíu. Lần đầu nhóc ấy gặp Phác Xán Dương là mùa hè được đến nhà chú Phác chơi một ngày. Ba Lộc Hàm dặn dò nhóc ấy phải ngoan, nghe lời anh Xán Dương, nhưng vừa nhìn Phác Xán Dương mặt mày khó coi như khỉ ăn ớt, nhóc đã thấy người này không có khí chất gì hết. Sáng ngày đã nhăn mặt, chắc chắn là cãi nhau với cha rồi.

Mùa hè năm đó, hai đứa nhỏ bắt đầu chơi chung với nhau.

Cho đến khi vào cấp ba, Phác Xán Dương chuyển đến một trường học chuyên. Ngô Thế Hàm vẫn giữ liên lạc với cậu ấy, vẫn một vài lần cũng ăn uống ở quán nhỏ quen thuộc.

Năm mười bảy tuổi đó, Phác Xán Dương tính tình đã thay đổi, không còn bướng bĩnh như lúc nhỏ, lúc nào cũng nhe răng ra cắn người khác, đã biết nghe lời, biết quan tâm với những người trong gia đình.

Đứa em của cậu, Biện Bá Nghị rất khác anh trai, tính tình có vẻ trầm ổn, luôn đi đánh nhau để bảo vệ Phác Xán Dương. Thằng nhóc còn cao rất cao giống như Phác Xán Liệt.

Đến mười năm sau, khi Phác Xán Dương đã có một địa thế xã hội nhất định, vẫn đang tìm kiếm ý trung nhân lập gia đình. Thình lình Ngô Thế Hàm xuất hiện, cậu ta đứng trên sân thượng đầy gió và nắng hôn cậu, tuyên bố sẽ theo đuổi khiến Phác Xán Dương rung động. Sau đó biến đi đâu mất suốt vài năm sau.

Không biết vì cái gì, Phác Xán Dương vẫn đợi, vẫn hay ở trên sân thượng đã thay đổi theo thời gian chờ. Đến nhiều năm sau, Phác Xán Dương đã thành một người đàn ông ba mươi mốt ba mươi hai tuổi, Ngô Thế Hàm lại xuất hiện. Vẫn ở trên cái khuôn sân thượng quen mắt ấy, dưới sân là những lá thư đã cũ kỉ, của một người viết ở nơi xa xôi gửi tặng một người khác ở nơi xa xôi khác. Người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi đơn giản mà quý phái, không ngần ngại trịnh trọng quỳ xuống dưới chân một người đàn ông có vẻ nhỏ nhắn.

Lần này là chính thức cầu hôn. Tuyên bố Phác Xán Dương là bạn đời của mình.

Khi Phác Xán Dương ba mươi lăm tuổi, mùa hè năm đó Ngô Thế Hàm ba mươi ba tuổi. Trong ngôi nhà ấm cúng cuối con phố trong lòng thành phố, từ sáng đã nghe văng vẳng tiếng ồn ào vọng từ trong nhà ra ngoài.

"Thế Hàm không được cắn anh! Em muốn ăn đòn phải không?"

Phác Xán Dương túm lấy cánh tay của Ngô Thế Hàm, hất tung cậu ta ra khỏi người mình. Nếu không dậy dỗ từ bây giờ, sau này già rồi sẽ sinh tật. Huống hồ hai người đã già lắm rồi. Nhưng Ngô Thế Hàm vẫn bám lấy Phác Xán Dương, mặt tỏ vẻ hối lỗi nhưng tay vẫn thò vào chăn mò mẫm.

Từ mùa hè của mấy mươi năm trước, nguyệt lão đã đánh rơi một sợi chỉ đỏ thắt nút của một đứa trẻ, may thay một đứa nhỏ khác may mắn nhặt được, mang vào chân mình như một món đồ thuộc sở hữu của bản thân. Có lẽ vì vậy, mới tạo được một tuổi trẻ không ồn ào, một thanh xuân chỉ chìm trong chờ đợi, nhưng cuối cùng lại hạnh phúc đến viên mãn.

----

Viết hình như hơi nhảm :D :D nhưng kiểu như thế này mình rất thích nên muốn viết thử chút. Vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro