Chap 15 Hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 15 Hôn!

Sẽ chẳng có gì nếu như Phác Xán Liệt bước ra từ chính chiếc xe cấp cứu mà Biện Bá Hiền nhìn thấy.

Hắn thoáng sững người, hắn không nghĩ lại nhìn thấy Phác Xán Liệt xuất hiện nhanh như vậy, mà cũng không nghĩ Phác Xán Liệt đi ra từ xe cấp cứu.

Bác sĩ bước vào trong xe, rất nhanh y tá bên ngoài đã đỡ lấy xe băng ca tiếp đất. Trên chiếc băng ca lớn, thân ảnh bé nhỏ của đứa con trai song sinh xuất hiện.

Biện Bá Hiền chết trân mãi một lúc, hắn bấu víu những đầu ngón tay lạnh ngắt vào cửa kính, cố nhìn rõ cảnh vật trước mắt xem đó là thật hay là giả. Nhưng đến khi hắn định thần lại thì bác sĩ đã đẩy băng ca vào trong bệnh viện.

Đứa nhỏ đó có chuyện gì sao?

Sao trong tâm tư hắn lại rối bời thế này, đứa nhỏ đó cũng là con trai của hắn, nó đang bị làm sao vậy...

Biện Bá Hiền quay lại giường bệnh, hắn muốn đi xem đứa nhỏ mà Phác Xán Liệt đưa đến có chuyện gì nguy hiểm không, nhưng hắn không thể để Tiểu Gia ở lại đây được.

Tiểu Gia ngủ rất say, cơn sốt bất ngờ lúc nãy dường như đã biến mất hòa toàn, thân nhiệt thằng bé trở nên rất ấm áp. Biện Bá Hiền nắm lấy bàn tay Tiểu Gia, bao bọc nó trong lòng bàn tay hắn, lo lắng không yên.

Biết như thế, năm đó hắn không giao đứa bé kia cho Phác Xán Liệt.

Biện Bá Hiền suy nghĩ một lúc, hắn bèn gọi cho Trịnh Ân hỏi thăm tình hình của Phác Xán Liệt. Thế mà, hắn gọi liên tục ba bốn cuộc điện thoại vẫn không có người nhấc máy.

Hắn gấp đến mức chực xong ra ngoài chạy đi tìm Phác Xán Liệt.

---

Qua một lúc, Phác Xán Liệt cũng nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, anh ào đến nhanh chóng, nặng nề hỏi trong sự gấp gáp "Con của tôi sao rồi bác sĩ?"

"Cháu bé không sao, chúng tôi đã hạ sốt cho bé rồi. Anh chú ý chăm sóc bé cẩn thận một chút, trời gần đây dễ nhiễm bệnh lắm"

Hôm nay khi anh về nhà, vú nuôi đang nấu cơm tối trong căn bếp nhỏ, anh đảo mắt tìm Tiểu Xán định âu yếm nó một lúc. Anh bắt gặp con trai đang chơi mấy chiếc xe đồ chơi ở trên ghế sofa, anh tiến lại gần muốn nhấc bỏng thằng bé lên, không ngờ vừa chạm vào nó đã khó chịu giãy dụa rồi khóc toáng lên. Nhiệt độ trên người nó cũng rất cao, Phác Xán Liệt và vú nuôi hoảng loạn, ngay tức thì gọi xe cấp cứu đưa Tiểu Xán đến bệnh viện.

Cũng không hiểu tại sao Tiểu Xán lại bị sốt cao đến thế. Vú nuôi nói với anh lúc ban chiều thằng bé vẫn còn rất khỏe mạnh, vẫn còn rất vui vẻ tự chơi một mình. Bất thình lình trở bệnh thật khiến người ta lo lắng sốt vó.

Phác Xán Liệt vào phòng bệnh thăm con trai, vú nuôi đã về nhà lấy thêm quần áo và mang thức ăn khuya vào cho anh. Nhưng anh biết mình chẳng có lòng dạ nào để thưởng thức đống đồ ăn đó cả, anh lặng lẽ thở dài. Từ trước đến nay con của anh rất hiếm khi bị bệnh, càng không có chuyện bị bệnh bất thình lình không rõ nguyên do như thế này.

Y tá đến ghi nhận tình hình của bệnh vào buổi tối, cô ấy hơi quan sát hai cha con Phác Xán Liệt một lúc, dường như phát hiện ra điều gì đó, bất ngờ thốt lên "A! Đúng rồi"

Phác Xán Liệt ngẩn đầu nhìn cô y tá, đôi mày anh khẽ chau lại, có thể nhỏ tiếng một chút không, con trai của anh vừa mới đi ngủ đấy. Phác Xán Liệt toan lên tiếng nhắc nhở, cô y tá kia đã quay sang nói với anh "Con của anh có em trai sinh đôi đúng không? Thằng bé nằm ở phòng bệnh gần đây đấy"

"Cái gì?" Phác Xán Liệt nghe không rõ, anh hỏi.

Nghe Phác Xán Liệt hỏi như thể là anh hề không biết chuyện gì cả, cô y tá mới từ từ hiểu ra rằng hai đứa trẻ này có lẽ không liên quan đến nhau, vội cười cười xua tay "À không có gì, chỉ là tôi nhìn thấy phòng bệnh gần đây có một đứa trẻ tựa như con của anh. Bọn trẻ con bây giờ trông giống nhau quá"

Sau đó y tá vội vã đi ra ngoài, dù sao đi nói chuyện này với thân nhân không có gì hay ho cả. Suýt để người đàn ông đẹp trai trong đó nói là cô nhiều chuyện thì gay go lắm.

Phác Xán Liệt không để ý lắm những lời y tá đó nói, anh vội thay bộ quần áo cho Tiểu Xán mà vú nuôi vừa mang đến. Mặc quần áo ngủ ở nhà sẽ thoải mái hơn bộ quần áo bệnh nhân mỏng tăng của của bệnh viện. Anh cũng thay luôn cả cái chăn được mang đến, thằng con trai nhỏ của anh rất khó tính, cái gì không phải của nó thì nó sẽ không thích, lại đâm ra khó chịu cả ngày.

Tiểu Xán uống xong thuốc đã ngủ li bì như bình thường ở nhà. Phác Xán Liệt cũng mệt mỏi tựa vào thành ghế đối diện giường bệnh, anh lật lật báo cáo mang từ công ty về, tối nay anh sẽ túc trực ở bệnh viện, nhân đó xử lí vài việc còn chưa hoàn thành ở công ty.

--- 

Cuối cùng Biện Bá Hiền cũng gọi được cho Trịnh Ân. Sau khi nhờ Trịnh Ân tìm hiểu giúp thì đứa nhỏ kia đã hạ sốt rồi. Hắn thở phào một hơi, an tâm nằm xuống giường bệnh còn trống bên cạnh giường Tiểu Gia. Lưng hắn đi từ sáng sớm đến hiện giờ đã cứng còng, nằm xuống nhất thời chưa giãn ra được, cong lên thành một hình vòng cung. Biện Bá Hiền khó khăn trở người, hắn đành phải nằm nghiêng một lúc. 

Bác sĩ nói tầm hai ngày nữa khi vào điều trị chính thức cho Tiểu Gia sẽ thay đổi phòng bệnh. Ở một phòng đơn để tiện bề nghỉ ngơi, dù sao phòng đang ở hiện tại bệnh nhân mới sẽ chuyển vào bất kì lúc nào, cũng không hay ho lắm. Nhất là hắn và con hắn không thích thú với nơi đông người. 

Cũng chỉ là đổi thêm một ít tiền, sẽ có được một không gian riêng. Mà tiền thì hiện tại hắn không thiếu. 

---

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, thoáng thổi qua một cái, đã là ba giờ sáng.

Phác Xán Liệt buông tờ giấy cuối cùng xuống ghế, anh vươn vai khởi động cả người. Đôi mắt anh chú ý đến Tiểu Xán một lúc, xem ra thằng bé ngủ rất ngoan, ở chỗ lạ cũng không quẫy đạp lung tung. Hẳn một phần cũng là do tác dụng của thuốc hạ sốt.

Anh nhớ đến lúc nhỏ cũng thường hay bị bệnh, nhưng lúc ấy ngoài quản gia và bảo mẫu riêng thì chẳng còn ai đến thăm cả. Mà bệnh của anh đến nhanh, đi cũng nhanh, bác sĩ khám, cho anh uống thuốc, một vài ngày sau anh đã khỏi bệnh. Lâu lâu lại cảm vặt một lần như thế.

Cái vòng tuần hoàn đó khiến Phác Xán Liệt chán ngán, anh dần buông xuôi việc cả cha lẫn mẽ sẽ không đến thăm mỗi khi anh bị ốm. Mà sau này anh cũng cho là, tí chuyện nhỏ ấy không cần bọn họ quan tâm, anh tự sống một mình còn tốt hơn cả khối người đó xúm vào quây quanh anh như những đứa trẻ khác được cha mẹ, ông bà chúng yêu thương.

Nhưng anh biết, mình cảm thấy rất tủi thân. Nói như thế nào thì khi đó, anh cũng chỉ là một đứa trẻ.

Khi nghĩ đến chuyện cũ, anh chợt nhận ra đã lâu rồi không về nhà. Công ty do anh gánh vác, em trai em gái thì không như thế, bọn chúng sống rất tùy ý, thích cái gì, yêu cái gì, muốn sống cuộc sống ra sao, chưa từng biết sự quản thúc từ cha mẹ. Chỉ có anh lúc nhỏ đăm đăm học hành, trưởng thành rồi nuôi cả một đại gia đình nhà họ Phác. Lấy vị dụ điển hình thì chỉ cần nhìn vào Trịnh Ân đã đủ hiểu, tiền mà gia đình chị ta tiêu dùng cũng từ tay anh mà ra.

Đôi khi Phác Xán Liệt tự giễu, vì sao anh lại giỏi giang như thế.

---

Buổi sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đợi vú nuôi vào bệnh viện mới đánh xe về nhà thay quần áo và đến công ty làm việc. Tiểu Xán đã thức dậy từ sớm, thằng bé quấn lấy anh cả buổi. Cả buổi sáng sớm hai cha con họ đã thể hiện một màng âu yếm đáng yêu sởn gai óc.

Tiểu Xán "Bố ~ bố ~ hôn hôn"

Phác Xán Liệt "Hôn này! Hôn này! Hôn bụng này! Hôn má này! Hôn môi này!"

Hôn à? Hôn thì người ta liên tưởng đến nụ hôn đầu đời ấy nhỉ? Mà nụ hôn đầu đời của Tiểu Xán... Thằng bé đã mất nó từ lúc một tuổi rồi cơ! Hôm đó trời rất trong, Phác Xán Liệt được nghỉ ở nhà vào cuối tuần, anh đang học cách mặc quần áo cho Tiểu Xán thì thằng bé đột nhiên ngã người về phía anh, Phác Xán Liệt chụp được thằng nhóc chỉ mặc mỗi cái bỉm, cả hai ngồi cười hi hi ha ha một lúc, sau đó, nhìn thấy Tiểu Xán đáng yêu quá đỗi, anh liền đánh chụt một cái vào cái môi chảy đầy nước miếng của con trai.

Ai... Phác Xán Liệt thật là! Ngay cả Biện Bá Hiền cũng chưa từng hôn môi với Tiểu Gia đâu. 

---- 

Vote nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro