Chap 16 Ba ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 Ba ơi

Tiểu Xán ở lại bệnh viện thêm một ngày để kiểm tra sức khỏe, đảm bảo thằng bé không mắc bệnh gì nghiêm trọng. Phác Xán Liệt để cho con trai xuất viện về nhà nhưng anh không hề an tâm chút nào, đột ngột đổ bệnh như vậy là lần tiên anh chứng kiến, không những vậy điều này còn rất kì lạ.

Anh đã thuê một bác sĩ khoa nhi có tiếng giỏi giang trở thành bác sĩ gia đình riêng cho con trai, anh cảm thấy mình nên làm như vậy. Anh chỉ có một đứa con này thôi, tốt nhất là nó phải được phát triển trong điều kiện tốt nhất có thể.

Còn về người anh em song sinh của Tiểu Xán, đã không cần đến lượt anh quan tâm.

Tầm năm giờ chiều hôm sau, kết quả kiểm tra của Tiểu Xán được báo là rất tốt. Phác Xán Liệt vội vàng tan làm lái xe đến bệnh viện, anh phải đón con trai về nhà rồi. Vú nuôi cũng nói là tối nay sẽ nấu một bữa thật dinh dưỡng cho thằng bé nữa.

---

Hôm nay anh tan làm sớm, cũng vừa lúc những người đi làm công khác cũng trở về nhà. Đường đầy người và người, và đã kẹt xe mất một lúc lâu. Tâm trạng Phác Xán Liệt ảnh hưởng một chút, anh có phần mất kiên nhẫn nhìn dòng xe cộ chen chút trên con lộ lớn.

Đến khi đỗ xe lại trong nhà xe bệnh viện cũng đã là lúc Mặt Trời lặn xuống hơn một nửa. Phác Xán Liệt đi băng băng qua đại sảnh lớn, mỗi bước chân bước rộng thoắt cái đã dừng trước cửa phòng bệnh ở khoa nhi.

Anh đẩy cửa bước vào, phát hiện con trai nhỏ đang ngủ trên giường rất an lành. Khi nhìn vào hình ảnh nhỏ ấy, anh thực sự cảm thấy rất an lòng, thoáng cái đã vui vẻ trở lại, kéo khóe miệng thành một ý cười.

"Về nhà thôi Tiểu Xán"

Phác Xán Liệt khe khẽ thì thầm, anh nhẹ nhàng bế bỏng con trai lên người để cho thằng bé tựa đầu vào vai anh, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn, bước ra khỏi bệnh viện. Ánh nắng chiều vàng vọt pha chút ánh cam nhè nhẹ soi sáng khuôn mặt Phác Xán Liệt, bóng anh in dài trên dãy hành lang, cao lớn, đầy sức mạnh.

---

Tiểu Xán ngủ li bì từ khi về đến nhà, ngay cả khi Phác Xán Liệt dọn xong nhà cửa, anh đi tắm tốn không ít thời gian mà nó vẫn chưa tỉnh dậy.

Phác Xán Liệt thay cho con trai một bộ quần áo ngủ, cẩn thận gọi nó dậy bằng giọng nhỏ hết mức, anh sợ kẻo con nó lại giật mình.

"Này, Tiểu Xán, dậy đi con. Chúng ta sắp ăn cơm rồi"

Nếu cứ ngủ như thế này đến giờ cơm, buổi tối sẽ rất khó ngủ. Vì thế Phác Xán Liệt liều mạng gọi lớn hơn, gọi thằng bé tỉnh mới thôi.

Qua một lúc đôi mắt nhắm tịt ấy mới lay động thật nhẹ, tròng mắt đen láy mở to nhìn anh. Vẻ mặt ngái ngủ này của Tiểu Xán, đáng yêu không chịu được, thật khiến Phác Xán Liệt muốn hôn nó một cái.

Nhưng không đợi anh tiến đến, thằng bé đã lòm còm bò dậy, nó giương mắt to dáo dác nhìn xung quanh, miệng bật ra "Ba, ba..."

Sau đó đứa nhỏ òa khóc, tiếng khóc ỉ ôi như bị bỏ rơi làm cho Phác Xán Liệt bối rối. Tiểu Xán nó, làm sao thế này...

"Tiểu Xán, con đau ở đâu à?" Phác Xán Liệt vươn tay chùi nước mắt nước mũi cho thằng nhóc, xoa xoa tấm lưng run lên bần bật vì khóc.

"Ba, con muốn ba, ba ơi..."

Tiếng khóc hòa tiếng gào thét của trẻ nhỏ như cứa vào lòng Phác Xán Liệt. Anh vội ôm nó vào trong lòng, đứng dậy vừa đi xung quanh vừa âu yếm dỗ dành, làm như cách anh thường làm mỗi khi Tiểu Xán náo loạn không chịu yên. Anh đoán có lẽ vừa khỏi bệnh nên thằng nhóc mè nheo một lúc, trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy không ít lần. Cứ mỗi lần phát bệnh rồi hết bệnh, thằng nhóc sẽ rất khó chịu rồi khóc thét cả ngày.

"Bố đây, bố ở đây. Đừng khóc"

Phác Xán Liệt hiếm khi kiên nhẫn trong những chuyện khác, nhưng trong chuyện này thì hoàn toàn khác. Anh có thể đứng cả đêm, vừa đi vòng quanh nhà, vừa vỗ lưng cho con trai ngủ. Ngày mai khi mọi người đã thức dậy để đi làm, thì anh cũng thế, có đôi khi anh đã không ngủ gần hai ngày liên tục.

Tình yêu thương của anh dành cho máu mủ ruột thịt quả là rất lớn, anh đặt gia đình nhỏ gồm hai người này lên trên tất cả mọi thứ. Bởi vì ngay giây phút khi đứa nhỏ này đến bên anh, tất cả xunh quanh thế giới của anh đều đổi khác, trở nên đẹp hơn, tốt hơn, tràn đầy ý nghĩa để tồn tại.

Phác Xán Liệt dỗ một lúc, đứa nhỏ lại kê đầu lên vai anh thiếp đi. Khóc lóc một lúc mặt đã như con mèo hoa, lem luốc trông rất tức cười. Nếu biết thức dậy thằng nhóc này nháo như vậy, anh đã để nó ngủ thẳng cẳng rồi. Đúng là phụ lòng phụ tử mà!

Anh đưa con trai về phòng, dùng khăn ấm lau mặt cho thằng bé, kéo chăn cẩn thận chắn ngang người nó trước khi bước ra ngoài. Cửa phòng vang lên 'cạch' một tiếng, Phác Xán Liệt thở dài thả lỏng cả người, vai và lưng anh bắt đầu đau nhứt, căng cứng ra như đá.

Đồng hồ đã điểm bảy giờ hơn, không biết vì sao vú nuôi lại về trễ như vậy. Có lẽ anh nên gọi điện bảo bà ấy về nhà thì hơn, dù sao Tiểu Xán cũng sẽ không ăn tối. Anh sẽ nấu trước một nồi cháo trắng, để đêm khuya thằng bé có đói cũng không phải chờ quá lâu.

Lúc Phác Xán Liệt tìm thấy điện thoại định gọi cho vú nuôi, cửa nhà thình lình mở bật ra. Không quá hai giây sau anh đã nghe thấy giọng nói mềm nhẹ quen thuộc "Bố ơi ~ Con về rồi"

Sau đó Tiểu Xán như thường lệ ào vào lòng anh như một cơn mưa, câu lấy cổ Phác Xán Liệt vui vẻ cười nói "Bà dắt con đi siêu thị đó!"

"Xin lỗi Xán Liệt, lúc này dì định đi một mình nhưng Tiểu Xán cứ nằng nặc đòi theo. Dì đã định báo cho con một tiếng, không ngờ điện thoại bị hư rồi. Con chờ ở nhà có lâu không?"

Vú nuôi mang vào trong nhà một túi hàng hóa lớn, anh có thể nhìn thấy có rất nhiều thứ đồ ăn trong đó, cả những cái bánh cái kẹo mà Tiểu Xán hay ăn vặt nữa. Nhưng anh cảm thấy mơ hồ và hoảng loạn đến quái dị.

Đứa trẻ đang ngủ trong phòng của anh....

Là con của Biện Bá Hiền ư?

"Bố ơi, con có mua 'thúc thích' này! Bố! Bố ơi!"

Tiểu Xán đã trượt khỏi người anh từ lúc nào, thằng bé đi đến cửa tháo giày đặt lên kệ rồi lại chạy ù đến trước mặt anh, giơ cao cánh tay tròn lẳng khoe gói xúc xích tôm mà nó rất yêu nhất.

Phác Xán Liệt cuối đầu nhìn con trai, trái tim trong lòng anh đập loạn xạ không rõ phương hướng. Đứa trẻ đó ở đây, vậy thì Biện Bá Hiền đang ở đâu?

Thảo nào lúc này nó cứ liên tục gọi ba, thì ra nó đang gọi Biện Bá Hiền chứ không phải Tiểu Xán gọi anh. Khi nhìn thấy anh nó khóc toáng lên như thế là vì anh không phải người mà nó muốn gặp...

Biện Bá Hiền, rốt cuộc đang ở đây sao!?

Vì sao mọi chuyện lại xảy ra kì lạ thế này, vì sao anh lại đưa đứa nhỏ đó về nhà chứ!? Biện Bá Hiền có lẽ đang tìm nó khắp nơi, cậu ấy chắc chắn đang rất lo lắng lắm. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Biện Bá Hiền ở thành phố M, anh cũng đã hiểu, tình cảm mà Biện Bá Hiền dành cho đứa nhỏ ấy không thua kém gì anh yêu thương Tiểu Xán cả.

Anh có nên... 

Đêm càng lúc càng về khuya, đèn đường càng tỏa sáng hơn trên những con phố đen đuốc. Phác Xán Liệt tắm cho con trai xong thì bảo thằng bé về giường nằm, anh tất bật dưới bếp pha hai cốc sữa nóng. Nước nỏng thì bỏng da, còn lòng anh nóng như lửa cháy.

Tiểu Xán trở về giường lập tức phát hiện có một người khác nằm trên chỗ nằm của nó, nó trèo lên bên kia giường nằm – ngay chổ ngủ của Phác Xán Liệt, giương đôi mắt to như quả nhãn tò mò nhìn Tiểu Gia. Nó thì thấy là lạ mà nó lại không biết là lạ ở chổ nào. Có thể diễn giải đơn giản là nó thấy nó đang nằm ngủ trong khi nó đang ngắm nó ngủ. Nhưng đầu óc đơn giản của Tiểu Xán không hiểu được điều này, nó chỉ có thể cảm thấy kì lạ, kì lạ.

Bởi vì hai anh em này, giống nhau như hai giọt nước.

Phác Xán Liệt mang sữa vào, Tiểu Xán liền ngoảnh đầu lại, bất mãn nhìn anh "Bố, đây là ai?"

Thật ra Tiểu Xán không chỉ đầu óc đơn giản, mà còn có chứng bệnh mau quên. Rõ ràng cách đây ít ngày nó còn cùng Tiểu Gia chơi trò chơi ở khu giải trí... Lúc nó hỏi như thế, lại ngoắc miệng ngáp một cái to, Phác Xán Liệt mới giật mình nhìn đồng hồ, thì ra đã quá giờ thằng bé đi ngủ.

"Này Tiểu Xán, bây giờ bố gọi bạn ấy dậy, con cho bạn ấy uống sữa giúp bố nhé?"

--- 

Vote nha~

Đọc chùa là toii buồn chết mất huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro