10. Sinh nhật năm hai mươi bốn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Sinh nhật năm hai mươi bốn tuổi

Sinh nhật năm hai mươi bốn của Biện Bá Hiền được chuẩn bị từ sớm, chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ nhưng lại khá chu đáo. Chị dâu của cậu – Hạ Du đã đến nhà họ Biện từ trưa để phụ giúp mẹ Biện nấu vài món ăn. Bé con Biện An Nhiên ở ngoài phòng khách trang trí mấy quả bóng bay vừa thổi căng lên, bàn tay bé xíu cầm cọ màu quệt khắp quả bóng. Quệt một lúc cũng ra được khuôn mặt tươi cười của Biện Bá Hiền.

Hôm nay Biện Bá Hiền vẫn cùng Biện Huy Long đến bệnh viện, vào lúc sáng sớm cậu đã gọi điện cho Phác Xán Liệt 'nhắc' anh hôm nay là sinh nhật của cậu, ý là phải có quà cho cậu. Thực ra bữa tiệc nho nhỏ kia Biện Bá Hiền vẫn chưa được thông báo, bọn họ định dành cho cậu một chút bất ngờ. Vậy nên Biện Bá Hiền chỉ gọi điện cho mỗi mình Phác Xán Liệt và chờ mong quà của anh.

Quà thì Phác Xán Liệt đã mua từ vài ngày trước. To ơi là to, và anh nghĩ rằng Biện Bá Hiền sẽ yêu thích. Anh cũng đã đặt mua bánh kem, sau khi tan làm anh nhanh chóng đến cửa hàng bánh ngọt mang bánh kem về nhà họ Biện. Bé con An Nhiên nhìn thấy Phác Xán Liệt đột nhiên cảm tình với anh tăng cao, trong mắt bé con chú này rất trẻ đẹp lại cao ráo dễ gần, hai mắt lấp lánh nhìn Phác Xán Liệt gọi một tiếng "Anh ơi"

Phác Xán Liệt cuối người xoa xoa cái đầu nhỏ, dịu dàng hỏi "Cái này em vẽ dùng để trang trí à? Anh cùng em treo nó lên nhé?"

"Vâng ạ ~"

Những chiếc bong bóng nhỏ đầy màu sắc được Phác Xán Liệt treo lên quanh phòng khách dưới sự chỉ thị của Biện An Nhiên. Phòng khách khá điềm tĩnh thoáng chốc đã tươi vui hơn rất nhiều. Mẹ Biện mang ra cho anh một cốc nước, cười nói "Đẹp đấy"

Phác Xán Liệt vui vẻ cất bánh kem nhỏ vào trong tủ lạnh, sau đó anh phụ hai người phụ nữ dọn bàn ăn. Vừa làm vừa trả lời vài câu hỏi có vẻ mang tính khảo cung của Hạ Du, cô chị dâu của anh có mắt nhìn người rất tốt, vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt vui vẻ giúp đỡ An Nhiên và gia đình đã đánh giá cao anh về khả năng chăm sóc người khác. Cả cách nói chuyện của anh tự nhiên đến mức khiến người đối diện thoải mái. Hạ Du thầm nhún vai, giờ thì chị đã biết vì sao Huy Long lại giúp đỡ Phác Xán Liệt như vậy.

Người thật thà, chất phác, lại vui vẻ với mọi người xung quanh.

Đúng bảy giờ tối Biện Bá Hiền về đến nhà, bé con An Nhiên ào ra ngoài cổng đón cậu vào nhà, hai cánh tay cô bé dang rộng, miệng vừa líu lo khoe "Chú hai, con đã trang trí cho sinh nhật của chú đó"

Biện Huy Long bế con gái lên cao, hôn má bé con một cái thật to. Biện An Nhiên chỉ vừa tròn năm tuổi, còn trong độ tuổi cái gì cũng tò mò, cũng muốn được tự tay làm việc này việc kia. Bé con có tính cách rất ngoan ngoãn, hồn nhiên và rất đáng yêu. Biện Bá Hiền vỗ vỗ đầu An Nhiên khen ngợi "Chà, còn biết sinh nhật chú nữa. Ngoan quá đi, cảm ơn con nhiều lắm"

Cậu vào phòng khách nhìn quanh một lượt, có chút bất ngờ phòng khách vốn mang không khí đơn giản, nghiêm trang chợt đầm ấm vô cùng. Không chỉ có bong bóng, mà còn có Phác Xán Liệt. Biện Bá Hiền đi nhanh về phía anh, khuôn mặt rạng rỡ xòe lòng bàn tay trắng phau ra "Quà của em?"

"Mau vào nhà ăn cơm đi"

Phác Xán Liệt đẩy người cậu vào phòng ăn, cố tình không nghe thấy câu nói kia của Biện Bá Hiền, chậc, sao lại đòi quà sớm thế này. Anh khẽ nhéo nhéo thịt bên hong của Biện Bá Hiền, cảm xúc trong lòng bàn tay thoải mái lạ thường. Biện Bá Hiền bất mãn nhìn Phác Xán Liệt rồi ngồi vào bàn ăn, trước hay sau gì cũng sẽ đưa quà cho cậu, thế đưa bây giờ có phải tốt hơn không?

"Bá Hiền ăn cơm đi, sinh nhật thì ăn nhiều một chút nhé" Mẹ Biện gắp cho cậu một con tôm lớn, lại chuyển đũa gắp cho cậu một miếng cá lớn, rồi một miếng thịt lớn. Chỉ vọn vẹn ba miếng thức ăn đã đầy ấp bát nhỏ.

"Mẹ cũng ăn đi, con tự gắp được mà"

Biện Bá Hiền cười tít mắt nói, cậu cũng gắp cho mẹ Biện một miếng thức ăn, lại gắp cho mọi người trong bàn ăn một miếng thịt, một miếng cá, một con tôm, đến lượt Phác Xán Liệt lại cho anh một sợi rau ngò bé tí. Phác Xán Liệt buồn bực trong lòng, rau Biện Bá Hiền gắp cho anh là loại vừa đắng vừa dai... Anh không thích ăn loại này từ lúc còn nhỏ kìa.

Ăn một lúc cũng vơi dần thức ăn, mẹ Biện lấy từ trong tủ lạnh ra một ổ bánh kem đẹp mắt đặt lên chỗ trống vừa được Hạ Du dọn mấy món ăn đi. Biện Bá Hiền tròn xoe mắt nhìn chiếc bánh có vẽ tên mình, không giấu được niềm vui trong ánh mắt, khóe miệng nhếch cao cười tươi.

"Bánh này cho con ạ?"

"Ừ, Xán Liệt đã mua mừng sinh nhật con đấy"

Chỉ vừa lúc nãy còn ai oán Phác Xán Liệt không đưa quà sinh nhật cho mình, còn trả thù anh bằng việc cho anh một thứ anh ghét. Vậy mà giờ đây Biện Bá Hiền lại vui vẻ nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt biết ơn, cả người lâng đâng muốn lại gần hôn anh một cái. Nhưng cuối cùng chỉ vỗ vai Phác Xán Liệt khen lấy khen để "Giỏi lắm, giỏi lắm"

Biện Bá Hiền thổi một cây nến duy nhất được cắm vào giữa bánh kem, lúc nãy cậu vừa ước ba điều ước trong lúc đèn điện bị tắt đi. Điều thứ nhất, cho gia đình bình an. Điều thứ hai cho Phác Xán Liệt vào em bé nhỏ chưa chào đời. Điều thứ ba, vẫn còn chưa dùng đến... Hay nói ra là cậu không biết phải dùng điều ước thứ ba vào việc gì cả, nên cuối cùng chỉ dùng đến hai điều ước. Dù vậy, hai điều cũng đã đủ rồi, chúng ta vẫn không tham lam quá.

Bánh kem được cắt ra cho vào dĩa, mỗi người một dĩa ăn một ít. Biện Bá Hiền cao hứng ăn hơn một dĩa, sau khi ăn hết phần bánh trong dĩa của mình, cậu ăn thêm nửa dĩa bánh của Phác Xán Liệt nữa, Biện Bá Hiền vốn thích bánh ngọt, nhưng ít khi ăn vì trước đây cậu không có thời gian, và cũng quên bén đi mất. Đáng nhẽ cậu sẽ ăn hết cả phần bánh của Phác Xán Liệt nhưng chị dâu Hạ Du đã nhanh tay đưa quà cho cậu, còn chúc một câu "Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Biện Bá Hiền vui vẻ nhận lấy quà, sau đó những người trong bàn ăn cũng chìa quà cho cậu. Quà lớn quà nhỏ đều có đủ, mỗi món quà đều nhận được một lời chúc mừng. Biện Bá Hiền vui đến cười đỏ cả mặt. Những năm trước, dù có sinh nhật nhưng cũng chỉ là một bữa cơm nhỏ, nhưng năm nay thì khác, cậu được cả bánh kem, cả quà, cả mọi người đều tham gia góp vui. Duy chỉ có Phác Xán Liệt vẫn chưa chìa quà cho cậu, Biện Bá Hiền ngẩn đầu nhìn anh, anh chỉ hắng giọng một cái "Nếu đã ăn bánh xong, con xin phép chúng con về nhà"

"Ừ, về đi" Ba Biện gật đồng ý, ông đứng lên rời khỏi bàn ăn, bộ dạng ông không vui cũng không buồn, càng không phải tức giận. Giống như bình thản chấp nhận thì hơn.

Biện Bá Hiền mắt tròn mắt dẹt nhìn ba Biện, ông ấy cho phép cậu và Phác Xán Liệt về nhà rồi ư? Cậu có phải nằm mơ không? Biện Bá Hiền còn ngẩn người thì Phác Xán Liệt đã giúp cậu cầm những món quà ôm trong lòng. Anh cúi người chào mọi người trong gia đình và nắm cổ tay cậu đứng lên.

"Lái xe cẩn thận" Mẹ Biện nhắc nhở, bà tiễn hai người ra khỏi phòng khách.

Biện Bá Hiền đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ ba Biện cho họ về chung một nhà. Đến mẹ Biện khuyên bảo 'lái xe cẩn thận', nhưng mà cậu lẫn Phác Xán Liệt làm gì có chiếc xe nào? Đi xe đạp à? Làm ơn đi, đường xa lắm, dù là ngồi yên sau nhưng mà cũng đau lưng lắm...

Đến khi ra đi xuyên qua phòng khách, ra khỏi cổng nhà. Trước mắt Biện Bá Hiền là một chiếc xe ô tô màu trắng có kiểu dáng rất đẹp và tao nhã. Hai đầu mày Biện Bá Hiền cau chặt lại, cậu đang dùng toàn bộ trí óc của mình để tiếp thu mọi chuyện vừa diễn ra. Phác Xán Liệt chào mẹ Biện một câu rồi anh rất những món quà vào trong ghế ngồi phía sau chiếc ô tô ấy. Anh đến trước mặt Biện Bá Hiền, vòng tay ra sau gáy xoa nắn cần cổ Biện Bá Hiền, phì cười nói "Mau lên xe về nhà nào"

"Nhưng mà, xe này của ai vậy?" Không phải là thuê đó hả...

Phác Xán Liệt lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, là hộp quà. Anh đưa nó vào trong tay Biện Bá Hiền, nhướng mày ý bảo cậu mở nó ra. Biện Bá Hiền chậm chạp tháo chiếc nơ màu xanh dương ra khỏi chiếc hộp, bật nắp hộp lên cao. Bên trong có một chiếc điều khiển xe mà Biện Bá Hiền từng khao khát rất lâu trước đây, đó là điều khiển của chiếc xe màu trắng đậu bên cạnh hai người họ, cậu khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt.

"Đây là quà của anh, tặng cho em"

"Quà của anh? Sao lại có nhiều tiền mua quà đắt như vậy?"

Mua xe trả góp?

Phác Xán Liệt chỉ mĩm cười, kéo Biện Bá Hiền vào trong xe, để cậu ấy ngồi ở ghế phó lái, anh nghiêng người thắt đai an toàn cho Biện Bá Hiền trước khi khởi động động cơ xe. Xe này là tặng cậu ấy, nhưng giờ Bá Hiền không thể lái xe được nên anh sẽ làm tài xế đặc biệt cho cậu ấy một thời gian. Phác Xán Liệt đưa tay sang bẹo má Biện Bá Hiền, lúc này anh mới lên tiếng, nhưng lại không phải câu trả lời cho câu hỏi của Biện Bá Hiền lúc nãy.

"Chúng ta về nhà đi, rồi anh sẽ nói cho em nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro