9. Như hai người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Như hai người đàn ông

Hằng năm cứ kết thúc mùa hoa anh đào, sẽ đến sinh thần của Biện Bá Hiền. Biện Bá Hiền sinh ngày 6 tháng Năm, một tháng trong năm rất đỗi bình yên và ấm áp.

Trước sinh nhật của Biện Bá Hiền vài ngày, mọi người đã lục đục chuẩn bị quà tặng mừng cậu hai mươi bốn tuổi. Kể cả cậu cũng dự định sẽ tặng cho bản thân mình một món quà sinh nhật thật ý nghĩa.

Một tháng dường như trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt bụng của Biện Bá Hiền lại to thêm một chút. Nhưng trông cậu vẫn gọn gàng sạch sẽ lắm, mái tóc màu đen cắt ngắn, quần áo chỉ mặc những loại đơn giản và rộng rãi. Trông qua sẽ tràn đầy sức sống. Sức khỏe lại vô cùng tốt, chế độ dinh dưỡng từ nhà họ Biện và của Phác Xán Liệt khiến cậu tích thêm vô số mỡ thừa, dù vậy chỉ là hơi tròn hơn lúc trước một chút mà thôi.

Gần đây Biện Bá Hiền hay lên bàn cân cân xem cậu lại tăng thêm bao nhiêu kilogam nữa, cậu có chút phiền vì cân nặng mỗi ngày một lên. Trước đây cậu dù không có thể hình đẹp nhưng cả người trông rất cân đối, không giống như hiện tại... Béo béo...

Sau khi ăn cơm chiều Biện Bá Hiền nghỉ ngơi một lát lại đi tản bộ quanh nhà, vài thứ hoa trồng trong chậu cảnh nhỏ đã nở rộ. Nghe nói đây là loại hoa mùa hè, chỉ nở về đêm, ba Biện đã mua chúng trong một hội chợ nhỏ chứ thật sự không biết tên của chúng là gì. Chúng sống rất dễ, một tuần chỉ cần tưới nước một lần, chúng sống rất dai, dù gió rét hay nắng nóng cũng vẫn tốt. Từ khi về nhà, Biện Bá Hiền rất hay để ý đến những cái hoa nhỏ này.

Cậu ngồi ở ghế đá nhìn trời nhìn đất một lúc. Buồn chán lại gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt, có lúc nhắn như thế này.

"Anh à, em là nhân viên bán sim. Chổ em có bán một số sim gần giống với số của anh. Anh không phiền thì hãy gọi lại cho em nha. Sim giá rẻ, chỉ hai triệu một thẻ thôi"

Phác Xán Liệt trả lời "Xin lỗi anh không mua sim, anh còn phải nuôi chồng con ở nhà"

Hai tiếng sau, Biên Bá Hiền nhắn "Anh à, em từ công ty vệ sinh bồn cầu. Nhà anh có kẹt cầu có thể liên hệ với em. Giá rẻ cho khách hàng đặc biệt như anh, chỉ một triệu một lần rút bồn cầu"

Phác Xán Liệt trả lời "Xin lỗi, bồn cầu nhà anh còn tốt lắm"

Hôm nay cậu nhắn "Anh à, em tên Mỹ Mỹ, chuyên phục vụ đấm bóp toàn thân, phục vụ nước uống trà bánh, chỉ ba triệu một dịch vụ thôi anh nhé"

Mặc dù vậy, Phác Xán Liệt vẫn kiên nhẫn trả lời "Chồng anh đấm bóp còn giỏi hơn em, không tính tiền còn tặng thêm khuyến mại một nụ hôn. Xin lỗi em nhé"

Biện Bá Hiền phì cười, cậu không đùa giỡn nữa, ấn số gọi sang cho Phác Xán Liệt. Ba mẹ Biện ngay từ đầu đã không ngăn cản hai người qua lại bằng những cuộc gọi như thế này. Huống hồ, đó được xem là một quyền riêng tư. Họ lúc ấy chỉ mong Biện Bá Hiền nhanh chóng dứt ra khỏi Phác Xán Liệt, an ổn sống bên cạnh họ như trước đây. Mà dường như họ chưa từng biết Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền vẫn duy trì mỗi ngày ít nhất một cuộc gọi như thế.

Hai người nói chuyện mất một lúc khá lâu, đến khi Mặt trời lặn khuất hẳn sau tòa nhà cao cao phía trước, Biện Bá Hiền mới ngắt máy và trở lại vào trong. Mẹ Biện giục cậu đi tắm, trong khi bà giúp Biện Bá Hiền pha một cốc sữa như thường ngày. Thực sự Phác Xán Liệt rất chu đáo, cốc hay dùng của Biện Bá Hiền ở chung cư cũng mang đến cho cậu. Thật ra cái cốc đó là cốc giữ nhiệt mà Phác Xán Liệt đã mua tặng cậu khi kỉ niệm ba tháng tình yêu, cũng đã qua lâu rồi nhưng nó vẫn còn dùng tốt lắm, và Biện Bá Hiền đã quen dần với cái cốc ấy. Anh mang nó đến cho cậu, cũng muốn để cậu luôn nhớ đến tình cảm của hai người đã trải qua như thế nào.

Sau khi tắm táp thật sạch sẽ, Biện Bá Hiền đặt cốc của cậu và cốc trà của ba Biện lên một cái khay, chuẩn bị thêm đĩa bánh bích quy mang đến bàn trà ngoài phòng khách. Ba Biện đang bận rộn xếp những quân cờ lên bàn, trên tay ông cầm một quyển sách đề tựa "Hướng Dẫn Những Nước Cờ Tướng Hay", có lẽ là do Biện Huy Long đã mua tặng ông ấy.

"Ba, uống trà đi" Biện Bá Hiền nhẹ giọng nói, cậu bưng cốc trà ra khỏi khay đặt gần ba Biện.

"Ừ"

"Ba này, Phác Xán Liệt cũng biết chơi cờ. Ba đang không có ai chơi cùng vậy gọi Phác Xán Liệt đến đi"

Ba Biện bưng cốc trà uống một ngụm, hiếp mắt nhìn Biện Bá Hiền. Con trai ông đang cố hòa hợp Phác Xán Liệt với gia đình này đó sao? Nhưng trong trí nhớ của ông thì Phác Xán Liệt chơi rất tệ, cùng lắm có thể đấu cờ tay đôi với người mới nhập môn mà thôi.

"Vậy gọi cậu ta đến đi"

Biện Bá Hiền vui mừng vì nổ lực của cậu thành công, nhanh tay tìm điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt. Hôm nay cố kéo dài thời gian muộn một chút, chắc chắn mẹ Biện sẽ không để Phác Xán Liệt phải chạy xe đạp về trong đêm khuya. Như vậy, cậu vừa có thể giúp Phác Xán Liệt móc nối tình cảm với gia đình, vừa có thể ở gần Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đến nơi cũng đã là nửa giờ sau, hai mắt Biện Bá Hiền đã nặng trĩu vì cơn buồn ngủ cứ ập tới. Hai người họ ngồi đánh hơn nửa ván cờ thì Biện Bá Hiền đã ngủ gục bên cạnh, đầu vô thức ngã vào lưng và vai Phác Xán Liệt, miệng hơi há ra làm cho nước dãi bên trong tuôn ra như suối.

Đến khi kết thúc ván cờ đầu tiên, Phác Xán Liệt thua thảm bại. Anh quay đầu định cười xuề xòa với Biện Bá Hiền thì phát hiện cậu đã ngủ từ bao giờ, áo anh còn ướt một mảng không nhỏ... Ba Biện ngồi đối diện anh thu xếp những quân cờ bỏ vào trong chiếc hộp nhỏ, ông không ngẩn đầu, trong lời nói cũng không chứa bao nhiêu tình cảm, khẽ thở dài nói "Hai đứa đi ngủ đi"

Mẹ Biện giúp Phác Xán Liệt đưa Biện Bá Hiền về phòng, bà vỗ vai anh một cách nhẹ nhàng, khuyên nhủ "Ngủ sớm đi"

Phác Xán Liệt mĩm cười gật đầu, anh đắp chăn cho Biện Bá Hiền rồi vươn vai nhìn một lượt quanh căn phòng nhỏ - ổ chuột trá hình của ai đó. Phòng khá sạch sẽ nhưng đậm chật lười biếng của Biện Bá Hiền, đồ vật trong phòng nằm khá lung tung và không theo trật tự nào cả. Duy chỉ có giường ngủ là vừa sạch vừa gọn gàng.

Đèn lớn bị tắt đi, đèn ngủ nhỏ màu vàng lại bật lên. Phác Xán Liệt ngoái đầu nhìn về phía giường chắc chắn Biện Bá Hiền đã ngủ rồi anh mới rời khỏi phòng. Anh đi xuống phòng khách vẫn còn sáng đèn, ngồi xuống đối diện với ba Biện. Anh chần chừ không biết phải lên tiếng như thế nào thì ông ấy đã nói trước.

"Tôi cho cậu ngủ lại đây vì Huy Long nói với tôi thời gian qua cậu đã làm rất tốt, cậu cứ phát huy thì tôi sẽ không ngăn cản gì nữa"

"Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hơn"

Coi như anh đã đi được một nửa đoạn đường thử thách rồi. Anh chỉ cần chạy thật nhanh về đích nữa mà thôi, nếu như có thể chạy về đích vào ngày sinh nhật của Biện Bá Hiền thì thật tốt, hoặc muộn hơn một chút cũng không sao.

Mẹ Biện tinh ý mang ra một chai rượu quý trong nhà, để hai người đàn ông uống với nhau một chút có lẽ sẽ cải thiện được mối quan hệ. Dù sao giữa đàn ông thì cũng có những cách nói chuyện rất lạ lùng mà phụ nữ không hiểu được.

Ban đầu chỉ là vừa uống rượu vừa trò chuyện như hai người đàn ông. Sau, có lẽ quá chén nên hai người đàn ông uống cạn đáy chai rượu có nồng độ mạnh. Miệng của hai người đàn ông làu bàu không nghe rõ đang nói gì, mặt lại đỏ gay như ăn phải ớt. Đầu Phác Xán Liệt choáng váng, anh đi lên cầu thang mà cả người nghiêng ngã lảo đảo, chân bước suýt hụt vài lần. Anh đẩy cửa phòng ngủ của Biện Bá Hiền, đổ ập lên giường ngủ của cậu, cả người to lớn rất may không đè trúng Biện Bá Hiền. Cậu vì tiếng động lớn giật mình tỉnh giấc, giơ cao chân đạp Phác Xán Liệt.

"Này! Anh uống rượu sao? Sao lại uống say như vậy!"

Biện Bá Hiền vừa càu nhàu vừa đỡ Phác Xán Liệt nằm ngay ngắn lại. Mùi rượu nồng quấn quanh mũi cậu, Biện Bá Hiền dùng một cái chăn khác phủ kín lên người Phác Xán Liệt lại. Lúc này mùi rượu đã giảm đi ít nhiều, Biện Bá Hiền thở phào một hơi.

Sau đó?

Sau đó tất nhiên là Biện Bá Hiền lại nằm xuống giường và bình thản ngủ. Chỉ có điều nếu Phác Xán Liệt không tỉnh lại vì quá khó thở, chắc chắn anh sẽ bị chết ngạt, còn Biện Bá Hiền sẽ mang danh mưu sát chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro