hai chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, nay tôi lại đi học.

Thực ra là tôi đang bị cúm muốn lòi mắt nhưng vì tiếc buổi học, tiếc điểm số không đủ để cuối tháng cạp năm mươi ngàn, vậy nên tôi đành vác xác đi học.

Tôi bị dí hạn bài tập nên tôi vừa làm bài vừa phát điên trong năm tiếng.

Tôi không còn thời gian trau chuốt bản thân nữa, đúng hơn là bận muốn lòi trĩ.

Sau khi làm bài xong thì tôi lại xách đít đi học cho kịp giờ.

Tới nơi, tôi lại lôi bài tập ra làm nốt, coi Khánh là không khí.

Đang chạy deadline đây, ai rảnh yêu đương.

Khánh lại mặc đồ hồng tím =))

Tóc Khánh đã dài hơn (chính xác là tóc mái), nhìn tóc chọc vào mắt thấy thương =))

Ông thầy rõ ràng rất là ác quỷ, giao một lũ bài tập tính toán nặng đô, đã thế tôi còn không mang máy tính, tôi sắp phát điên mất a a a a!!

Đúng là ác quỷ free fire :))

Ông thầy rất có tâm khi quay video trực tuyến cho lớp tôi. Mà quả video phải gọi là quá bổ ích, ông thầy gõ phím còn học sinh thì chả thấy cái gì hiện lên màn hình :)))

Tôi mệt nhoài, cơn đau đầu ập đến choáng váng, giọng khản đặc, hơi thở trở nên nóng bừng gấp gáp.

Cúm tắc mũi khó thở muốn chết.

Hôm nay tự nhiên tôi thông minh đột xuất, làm đề trơn tru ngon ơ, không phải cắn bút suy nghĩ rồi điểm bảy điểm tám lẹt đẹt nữa.

Vậy mà tiếc thật, không đủ thời gian!

Suýt nữa thì ăn trọn con chín phẩy năm =(( (nếu đúng hết :)))

Sau đó, tôi và lũ bạn được trả bài kiểm tra cũ.

Ông thầy dừng lại ở chỗ tôi một lúc, nhìn cái bài kiểm tra của tôi.

– Có gì đó sai sai...

Đù má, tôi được con chín phẩy năm môn Hình!!

Thật không thể tin được!!

Sốc nặng luôn, chín phẩy năm môn Hình đầu tiên trong cuộc đời học sinh!!

Tôi gào rú lên như một con điên quên uống thuốc.
...

Sau đó là khoảng thời gian làm bài tập sau khi học lí thuyết trên lớp.

Thì... cả bọn con trai và nhỏ Minh cứ tụ tập quanh ông thầy quản sinh (cả Khánh nữa).

Hay tôi cũng vậy đi?

Mà thôi, tôi không muốn bỏ bạn đâu.

Tôi chăm chỉ làm bài như tập dưỡng sinh.

Thật may là tiến độ dưỡng sinh của tôi ngang bằng tốc độ làm bài của Khánh. Vậy mà ông thầy chỉ chửi mỗi tôi :))

Sau đó, thầy quản sinh đã mượn được bảo bối thần thánh từ chỗ ông thầy: Đó là cây thước gỗ :))

Đứa nào mà vớ vẩn (thường là tụi con trai) thì ổng sẽ vụt vào mông đứa đấy.

Như thằng An hôm nay thái độ lồi lõm, thế là ông thầy quản sinh bắt đứng ở cửa lớp vụt hai phát vào mông :))

Tôi, lũ bạn, và Khánh cười không nhặt được mồm.

Để ý này, Khánh đẹp trai vãi, giống nam chính thanh xuân vườn trường. Khi cười nhe răng thì càng đẹp trai hơn nữa.

Mê mẩn mất.

Có vài lần tôi chạm mắt cậu ấy. Trời ơi cái cảm giác nó đã gì đâu.

Và thẳng Minh cũng bị ăn một thước. Phải nói lúc đó tôi và Khánh cười vãi, cười gục cả mặt xuống bàn.

Chỉ khi ông thầy quản sinh quát tụi tôi nín cười thì tụi tôi mới nín :))

Câu cửa miệng của ông thầy chắc chắn là: "Lá lành đùm lá rách."

Tôi nghe nhầm, rồi bảo: "Lá lành đùm lá jack??"

Thế là ông thầy ngồi cười như chưa bao giờ được cười :))

Kiểu bảy phần bất lực ba phần oan ức.

Giờ có tắm sông Hồng cũng hết cứu cái danh "bố" của "đàn con" Toán Chuyên.

Xong có đứa hỏi là: "Thầy sinh năm bao nhiêu?"

Tôi kiểu: "Sinh năm chín bảy =))"
...

Ông thầy đã thế còn dạy lố giờ hai mươi phút. Bái phục.

Lúc ra về, tôi thấy Khánh đeo khẩu trang trắng.

Mong sao cậu ấy đừng đeo khẩu trang từ bây giờ, xin đấy. Mặt cậu ấy không hợp với khẩu trang tí nào :<

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

(Vừa tròn 0 giờ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro