hai tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước đi học thêm, "quân sư" mượn bộ bài Tú của tôi, bói cho tôi một quẻ tình duyên.

Tôi vốn dĩ đã chả còn hi vọng vào cái thứ tình cảm bọ xít đó rồi, càng không phải là đứa mê tín (thực ra là tại tôi sợ nếu bói ra một điều gì đó không may mắn thì cuộc sống của tôi sẽ bị ép nghiêng về những điều tồi tệ đó hơn là một lời tiên tri cuộc đời tôi).

Tôi mang tâm trạng xám xịt tuyệt vọng đi rút bài.

Ờ thì, tôi rút được ba con màu đỏ.

Con bạn tôi há hốc mồm nhìn tôi.

- Đù đù, có hi vọng nha. Ngon.

Nó lại bắt đầu giảng:

- Kiểu thằng này nó hay gieo hi vọng ấy.

Đúng rồi, cậu ta hay gieo hi vọng. Nhưng cậu ta cũng tự đập đi hi vọng, khiến tôi lúng túng chả biết phải làm gì.

...

Dạo gần đây, tôi đang tập sống lành mạnh.

Tôi muốn tăng cân, tôi muốn cao lên, tôi muốn khoẻ mạnh hơn, yêu bản thân hơn.

Tôi bắt đầu đi tập thể dục vào khoảng bốn đến năm giờ chiều.

Tôi lôi cái xe đạp đầy bụi ra, cầm đôi vợt cầu lông, xin bố mẹ sang nhà con bạn chơi.

Thì là... con bạn quân sư hay nhắn tin với tôi chứ sao.

Hôm đấy trời vừa tạnh mưa sau một cơn mưa tầm tã (đến mức trong thành phố có mấy chỗ bị lụt phải lôi bè ra đi như ở miền sông nước), tôi vừa đạp xe vừa ca "là lá la".

Đoạn đường từ nhà tôi tới khu đi bộ ở hồ phải đi qua nhà "quân sư".

Tôi ghé vô nhà nó rủ nó đi chơi.

Nó bảo:

- Tao vừa đi lội nước lũ ở trường cũ của tao xong, vừa mới đọc tin của mày, còn chưa kịp trả lời :))

Tôi:

- Ê đi ra hồ đánh cầu lông không?

Nó:

- Thôi mưa bẩn lắm, ở nhà tao chơi đê.

Tôi:

- Oke.

Bệnh lười tái phát ấy mà.

Thế là tôi và nó chụm đầu lại xem đoạn tin nhắn hồi nó nhắn với người yêu cũ 6 days. Thú thật, rất là giải trí.

Tôi cười chảy nước mắt, cười quặn cả bụng, cười lăn cười bò.

Thằng đó là cái đứa hay chủ động, nhỏ bạn tôi đôi khi nó cũng ngồi trả lời lại nhưng có khi nó lại xem tin nhắn không trả lời (tại có lúc thằng kia hãm quá, với cả con bạn tôi cũng thấy nó có mùi trap boy).

Haizz...

Tôi lại nhớ đến tình huống tệ hại của bản thân.

Tôi vừa phát hiện ra, hình như mình rất ngoo ngơ thì phải =)))

Thằng đó ít ra còn trò chuyện được với người mình thích một cách tự nhiên, còn tôi thì sao? Vừa mới hỏi mỗi một câu bình thường đã bị phũ rồi :)...

Đen thôi, đỏ là red =)))

Tôi và nhỏ bạn ngồi cười từ bốn giờ đến gần năm rưỡi :)))

Đáng lẽ ba mẹ tôi dặn là năm giờ phải về, vậy mà lại đi chơi lố giờ rồi.

Nhưng nó vui mà :Đ

Tôi bắt đầu than thở về chuyện tình duyên lận đận của tôi.

- Haizz... Chán quá mày ơi... Tao nghĩ là nó không ưa tao mày ạ... Buồn quá...

- Bớt overthinking lại đi má. Chắc nó nhạt thôi.

- Nhạt cái gì mà nhạt. Tao dám chắc là nó chả ưa gì tao. Chắc nó đang nghĩ tao phiền vãi ra. Hôm trước nó bảo nó không ghi bài, vậy mà khi đứa khác mượn vở để xem bài thì nó vẫn có cái cho mượn đây thây! Nó chỉ đối xử qua loa hời hợt với tao vì nó chả thích tao, thế thôi. Còn bị phũ nữa. Buồn, tổn thương sâu sắc chứ đùa. Huhu, tao có phải cục đá đâu, tao cũng là con người mà, sao nó lại đối xử với tao thế? Hay là tao tồi hả mày, huhuhu...

- Tồi gì mà tồi. Cái thằng xem tin không trả lời mới gọi là tồi ấy. Bỏ thằng đấy đi, thích đứa khác.

- Huhuhu, hay là nó có thanh mai trúc mã, hay là nó có người yêu rồi...?

- Mày điên à? Chắc chắn là nó không có đâu! Mày sợ gì!

- Huhuhuhuhuhu...

Cuối cùng, khi con bạn thấy tao đã quá tuyệt vọng, nó lôi bộ bài thần thánh ra.

- Để chị bói cho bé một quẻ tình duyên nhá.

Tôi:

- Thôi, mày bói cho tao quẻ tiền tài đi.

Nó:

- Không. Tí nữa. Để im tao bói chuyện tình duyên một tháng sau của mày.

Nó trải bài ra, bảo tôi bốc ba lá.

Lần này tôi không bốc ra toàn đỏ nữa.

Tôi bốc được hẳn một con Át cơ.

Nó:

- Đù đù đù! Có hi vọng có hi vọng này!! Át cơ là con bài tình cảm lớn thứ hai chỉ sau hai cơ thôi đó!!

Nó bắt đầu phân tích:

- Cái giấc mơ trước của mày chắc là báo mộng đấy. Khoảng một tháng sau, nghĩa là trong khoảng thời gian đi học ấy, nó sẽ là người chủ động bắt chuyện với mày trước. Sướng nhất mày nhớ!

Tôi nhìn nó:

- Nhỡ đâu không đúng thì sao?

Nó:

- Mày im. Tao bói bài thiêng lắm.

Sau đó nó bói đường tiền bạc cho tôi. Thì... vận tiền bạc của tôi đen như choá. Làm mất tiền nè, tiêu hết tiền nè...

Trời ơi...

Cái vận tiền tài còn đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu.

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro