11. Sự Sắp Đặt Của Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Park Chanyeol đỗ trước một tòa biệt thự tráng lệ xa lạ, tuy nhiên điều đó chẳng khơi lên được hứng thú gì dưới con mắt của anh. Chanyeol mở cửa xe, cùng Kim Jongin tiến vào tòa biệt viện, gió thổi mạnh phát động tiếng xào xạc của tán lá nằm lay lắt dưới đất, khắc họa một khung cảnh tiêu điều, phảng phất chút âm u. Nhìn thấy anh biệt đội bảo an của khu nhà chặn lại, Chanyeol không lấy làm vội vã, không nói năng câu gì, chỉ chờ đợi, bởi vì anh dám chắc cách đó không xa sẽ có người thầm dõi theo nhất cử nhất động của mình.

"Để cho anh ấy vào."

Một giọng nói nghe êm tai ra chỉ thị từ bộ đàm, bảo vệ lập tức dạt ra nhường đường cho Chanyeol. Anh dường như lại rất thong dong, còn tỉ mỉ quan sát cảnh quan của nơi này, thỉnh thoảng sẽ cùng Kim Jongin bình luận vài câu vu vơ.

- Xem ra Chủ tịch Park chẳng hề lo lắng gì khi đến đây.

Đi đến trước sảnh chính của tòa biệt thự, một người con trai bộ dáng thanh tú đã có mặt ở đó, có vẻ là ở đây đợi anh. Chanyeol hờ hững bước lại gần, giọng điệu pha chút khách sáo.

- So với diện mạo của cậu, khiếu thẩm mỹ của cậu Luhan tuyệt đối sẽ không thua kém là bao nhiêu đâu.

Người con trai đang đối diện với Park Chanyeol này tên là Luhan, một ngôi sao đang nổi đình nổi đám ở thời điểm hiện tại. Tuy rằng không mang quốc tịch Hàn Quốc, y là người Trung Quốc đến lập nghiệp, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã có chỗ đứng rất đáng gờm trong thị trường vốn nổi tiếng là khắc nghiệt.

- Chủ tịch Park đã quá khen. Vậy thì chúng ta cũng vào nhà rồi nói chuyện.

Luhan luôn cố gắng duy trì nụ cười chuẩn mực, Chanyeol đột nhiên nhớ tới Sehun, ít nhất cậu chân thực hơn ở trước mặt anh nhiều. Có đôi khi sẽ tức giận, còn bật khóc, vui vẻ, không thể nào nham hiểm và kín kẽ như người con trai này. Một câu vừa rồi là khen mà chính là khích tướng, ngụ ý là so với kiến trúc ở đây, anh hứng thú với nó hơn y nhiều. Anh chắc chắn y nghe hiểu hết, chỉ có điều y bản lĩnh hơn anh nghĩ mà thôi.

Chanyeol theo Luhan vào nhà, anh vẫn là bộ dáng thảnh thơi chiêm ngưỡng xung quanh, tầm mắt liên tục chuyển đổi theo từng vật dụng trong nhà. Quản gia tiến lên đặt trước mắt Chanyeol một tách cà phê, chỉ cần ngửi qua mùi và nhìn hình thức, anh đã nở một nụ cười rất nhạt.

- Sao cậu Luhan biết tôi thích Ristretto?

Một câu hỏi tưởng như bâng quơ cũng khiến Luhan dậy lên hứng khởi, vui vẻ cùng anh tiếp chuyện.

- Tôi nghĩ kiểu người như anh phù hợp với nó, không dễ uống, khó cảm thụ nhưng lại là thứ hương vị thượng hạng. So với các loại cà phê Ý khác, nó có vị đắng đậm nhất, là thứ kén người uống, tuy nhiên lại là thước đo đối với ai sành sỏi cà phê.

- Coi như cậu tinh tế.

Chanyeol làm như bất ngờ, nhận lấy tách cà phê, chậm rãi nhâm nhi từng chút một. Chỉ có Kim Jongin đứng đằng sau khe khẽ nhíu mày, anh chỉ có uống rượu mà không ăn gì, giờ lại thêm thứ cà phê với hàm lượng caffein khủng khiếp này, làm sao chịu cho thấu.

- Vậy giờ tôi có thể hỏi xem mục đích Chủ tịch Park tới đây được hay chưa?

- Tất nhiên. Tôi đến tìm cậu sẽ không chỉ thuần túy là đến chơi nhà đâu.

- Vậy thì mời anh cứ nói.

Park Chanyeol đặt tách cà phê xuống, ánh mắt nhìn xoáy về phía Luhan, y cũng tự tin nhìn thẳng anh, không hề e sợ và né tránh. Riêng điểm này thì Sehun và Luhan giống y hệt nhau, nhưng Chanyeol biết đôi mắt của người kia là duy nhất, dẫu có kiên cường bao nhiêu, thì đằng sau đó cũng chỉ là những giọt nước mắt bị ép không được rơi xuống. Đôi mắt của Sehun là nguồn cảm xúc duy nhất chân thật vô cùng khi Chanyeol diễn xuất, vì chỉ có cậu mới dẫn dắt được anh chạm tới đỉnh điểm nội tâm nhân vật phải lột tả. Cũng có thể lý giải bằng một cách khác, đấy là họ chưa bao giờ xem đó chỉ là vở kịch, vì đâu đó chắc chắn thấp thoáng chút gì của chính hai người trong đó.

- Thú thật với cậu tập đoàn của tôi hiện không ổn lắm, và đó là điều chưa từng có tiền lệ trong suốt thời gian Park Chanyeol tôi nắm quyền.

Luhan vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe, lối dẫn dắt vòng vo này đúng thật khiến y thấy rất khó chịu.

- Vậy thì sao? Điều này liên quan gì tới tôi?

- Sao lại không liên quan tới cậu? Thậm chí có quan hệ rất mật thiết nữa là đằng khác. Jongin, phiền cậu một chút.

Chanyeol dứt lời Kim Jongin tiến lên đặt trước mặt Luhan một phong bì màu vàng, bên trong là những thước video, hình ảnh và tạp nham những thứ khác. Luhan không đổi sắc, cũng không buồn động vào bởi y thừa biết Park Chanyeol đã dốc lòng chuẩn bị cho mình những gì.

- Đã biết cả rồi sao, Park Chanyeol?

- Ừ. So với diện mạo trước kia và bây giờ tôi đúng thật có điểm hơi hoảng hốt, đặc biệt là khả năng tiếng Trung ấn tượng của cậu, suýt chút nữa tôi đã tin cậu là người Trung Quốc thật. Cậu hiện tại giống Sehun thật đấy, sẽ không nghi ngờ gì khi nói hai người là anh em đâu. Và biết đâu gương mặt na ná nhau này lại đem đến cho cậu danh tiếng và thành công chóng vánh như vậy, ai mà biết được.

Luhan nhích lên mở tập phong bì, quả nhiên chứng cứ rất sinh động, còn đào bới cả những thứ y đã giấu vô cùng kín kẽ. Người có bản lĩnh này suy cho cùng chỉ có một mình Park Chanyeol, nếu không anh đã chẳng thể tại chức đến thời điểm này trên chiếc ghế C&H quyền lực như vậy.

- Im đi! Đừng đánh đồng tôi với nó. Em trai? Nghe thôi đã nực cười.

Chanyeol chống cằm cười giòn, ánh mắt dấy lên tiếu ý, giọng điệu vẫn bất cần như vậy.

- Cáu kỉnh gì chứ? Cậu không công nhận là việc của cậu, điều đó chẳng thay đổi được dòng máu chung huyết mạch đang cùng chảy với Sehun. Luhan, à không, phải gọi cho chính xác là Byun Baekhyun mới đúng.

Luhan tái mét mặt, làn da đã trắng nay càng bợt bạt hơn, vốn dĩ là biết sẽ có ngày Park Chanyeol mò ra danh tính thật sự, y vẫn không ngờ anh lại tốc độ tới vậy. Mục đích của y là vùi dập danh vọng và địa vị của Chanyeol, ngỡ tưởng là dễ dàng mà như đối diện với tòa băng sơn, thứ đạt được chỉ là chút bất ổn về tài chính.

- Byun Baekhyun chết rồi, tôi là Luhan. Thay vì ở đây cò kè, tại sao không về lo cho tập đoàn của mình đi? Anh thật nhàn rỗi quá rồi.

- Vội gì chứ?

Chanyeol lại uống tiếp tách cà phê, lần này giọng điệu của anh còn vui vẻ và sảng khoái hơn nhiều.

- Sau hôm nay sự việc sẽ tự nhiên được cứu vãn thôi. Cậu muốn hủy hoại tôi, người bị phản kích ngược lại là cậu. Những thứ tôi đưa ra trước mắt cậu không phải để cho vui, là lời cảnh cáo đấy. Mà còn nữa, tôi thừa nhận Byun Baekhyun chết thật rồi, người ở trước mắt tôi đây đâu còn là con người nông cạn và xốc nổi kia nữa, thế nên đừng lo, tôi không dùng tên người đã chết để gọi cậu.

- Anh làm sao mà dám.

Luhan cười lớn, tiếng cười mang theo bi thống, ngước ánh mắt tràn đầy hận khí nhìn Park Chanyeol. Điều này thành công làm Chanyeol trở nên nghiêm túc, ít nhất anh không còn dùng thái độ thảnh thơi và an nhiên như nãy giờ.

- Người ngoài có thể không thấy, nhưng tôi thì không đâu. Park Chanyeol anh không thua ai, chỉ ngoại trừ thua trước nó, vậy mà nó nào có biết lợi thế to lớn của chính mình. Liên mồm nói Oh Sehun với tôi là ruột thịt, sao anh không nhìn nhận nó dính lứu đến Byun gia đi? Ân oán năm xưa anh thẳng tay như vậy, thanh trừ tất cả, kể cả tôi, sao chỉ giữ lại một mình nó? Không phải là anh không tính toán nó được, mà là không thể dồn chết Sehun, vì nó là tâm can của anh mà. Tôi đấu không lại anh nhưng tôi nắm được nhược điểm lớn nhất của anh, chỉ cần cứ nhằm vào đó, tôi không tin anh còn khả năng chống cự.

Park Chanyeol lần đầu thay đổi sắc mặt, từ anh toát ra một khí lạnh và chết chóc ghê gớm, nếu ánh mắt có thể dùng để giết người chắc hẳn đã xảy ra án mạng. Dẫu vậy Chanyeol vẫn cười, ném cho Luhan cái nhìn tội nghiệp.

- Vậy thì cứ thử xem. Là cậu ép tôi, không phải là tôi vô tình tuyệt hết đường sống của cậu. Yên ổn không muốn lại muốn gánh thêm nhiều tổn thương, ấu trĩ thật. Cảm ơn vì cuộc nói chuyện rất thẳng thắn hôm nay, có lẽ biểu hiện của cậu đã cho tôi tự biết mình phải làm gì rồi. Chúng ta đi, Jongin.

- Vâng, Chủ tịch.

Lời này như đang tặng lại cho chính anh, ở trong chuyện tình cảm Park Chanyeol chỉ thấy bản thân toàn khía cạnh kém cỏi cùng ngu muội. Luhan nói không sai, muốn dứt khoát chấm dứt chuyện này rất đơn giản nhưng đồng nghĩa những gì anh dốc sức lấp kín bấy lâu nay sẽ trở thành vô nghĩa. Lý do anh không để cho Sehun xuất hiện trước công chúng chính là không muốn để Sehun gặp Luhan, không muốn những lời không hay truyền đến tai cậu. Nguyên nhân anh không lợi dụng danh tiếng của cậu để dàn xếp ầm ĩ, mà phải đi đường vòng sử dụng hàng loạt tên tuổi mới tinh cũng vì lẽ ấy. Đấy là một việc làm không khôn ngoan, nhưng hễ cứ dính dáng tới Sehun, Chanyeol không bao giờ dám đi nước đi mạo hiểm.

Rời khỏi căn biệt thự máu tía diễm lệ, Chanyeol ngồi trầm tư ghế sau, anh suy nghĩ rất nhiều, mỏi mệt cứ bủa vây, cả sức khỏe, cả tinh thần. Vậy là bắt đầu, tiếng súng khô khốc đã phát động giữa trời quang, từ giờ mọi thứ sẽ không còn trôi qua trong yên bình nữa...

****

Liền sau đó là hơn hai tháng trời Chanyeol không một lần xuất hiện trước mặt Sehun, cậu hiện giờ như con diều đứt dây, phờ phạc và hốc hác không nỡ nhìn. Dạo gần đây tình trạng sức khỏe của Kyungsoo chuyển biến xấu, Sehun bởi vì vậy cũng chẳng thể nào ăn ngủ yên. Hiện tại cậu đang ngồi trông chừng thằng bé, lòng lúc nào cũng nơm nớp một nỗi lo sợ hơi thở mong manh kia sẽ tàn, con trai sẽ chẳng bao giờ thức dậy gọi cậu nữa. Hai hõm mắt Sehun trũng sâu lại, làn da ở dưới ánh đèn lập lòe càng nổi bật một sự yếu ớt và vô lực, bên tại cậu là tiếng tích tắc đồng hồ cứ như vậy liên hoàn điểm lên.

- Sehun, muộn rồi. Ngủ thôi em.

Kim Junmyeon đi đến bên cạnh Sehun lúc nào cậu cũng không hay biết, cậu khổ sở nhìn anh, méo mó nặn ra một nụ cười.

- Đừng bướng bỉnh nữa. Thằng nhóc chưa gục, em là người ngã xuống trước rồi.

Junmyeon biết Sehun sẽ nói gì sau đó nên anh chủ động cướp lời nói của cậu, Sehun chỉ biết ngẩn ngơ ra đó. Cậu cuối cùng không kìm được lòng nữa, đem đôi mắt hằn lên chi chít tia máu đặt trên người nhóc Kyungsoo.

- Nhưng mà em sợ. Sợ lắm. Em vừa đặt mình xuống, cơn ác mộng ngày thằng bé bỏ em đi lại bắt đầu, em tưởng như bị bức điên. Anh bảo em phải làm sao bây giờ?

Nghe Sehun nói vậy lòng Junmyeon mềm nhũn, nước mắt anh tràn ra khóe mi, gắn bó với Sehun cũng đã lâu, anh coi Sehun như chính em trai ruột. Thấy cậu khốn khổ như vậy, Kim Junmyeon không đành lòng chứng kiến, giá như có thể xoa dịu bất an trong lòng cậu thì thật tốt...

- Anh muốn nói cho em một tin vui. Nghe xong em hứa phải ngủ đi đấy.

- Vâng, anh nói đi.

Junmyeon hít sâu vào một hơi, còn Sehun theo thói quen bấu chặt lấy những ngón tay kìm chế xúc cảm. Cậu quá sợ phải nghe điều gì đó từ họ, kể cả là Zhang Yixing, Kim Junmyeon, Jongdae hay Jongin, tất nhiên cả Park Chanyeol. Mỗi lời họ tuyên cáo đều chẳng mấy tốt đẹp, thế nhưng Oh Sehun cậu vẫn phải đối diện, vẫn phải tiếp nhận tất cả.

- Không phải lo lắng, anh nói là tin vui mà. Tụi anh thấy phương án chữa trị cho Kyungsoo khả quan rồi, thực ra thằng bé dạo gần đây có suy yếu một chút lại là dấu hiệu tốt. Chứng tỏ phương thức này có tác dụng, sau một thời gian nữa nhóc con sẽ tốt lên. Tụi anh có theo dõi đều đặn, cơ thể thằng bé đang thích nghi tốt, những chỉ số cũng đang đạt đến mức lý tưởng, không bao lâu nữa con sẽ mạnh khỏe như những cậu nhóc khác.

Sehun nghệt mặt ra, cậu ngây ngốc chăm chăm nhìn Junmyeon, anh khẽ cười gật nhẹ đầu. Đến giờ thì Sehun cũng đã khóc, cơ thể cậu run lẩy bẩy, nụ cười và lệ nóng đan xen nhau.

- Anh không nói dối để khiến em vui đấy chứ?

- Tụi anh không lấy tính mạng con người ra đùa giỡn bao giờ cả. Đó là một tội ác không thể dung thứ trong đạo y. Vậy nên, tin tưởng anh, nhé!

Sehun gật đầu. Cậu đương nhiên vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng là sự hạnh phúc đâu đó còn có điểm chưa trọn vẹn. Sehun vô thức đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính tối đen, không có một dấu hiệu nào của đèn pha ô tô lóe sáng. Vậy là hôm nay Chanyeol vẫn không đến, anh như thể hoàn toàn mất dấu khỏi cuộc đời của cậu vậy...

Hãy lắng nghe author lảm nhảm một chút nhé!

Tôi nghĩ mọi người quên rồi, định bụng sẽ không post truyện cho đến lúc hoàn nhưng mà cuối cùng thì nó dài hơn tôi tưởng. Thôi thì đọc tạm một chút, có vài chương mới viết đó thôi. Tôi biến mất khỏi wattpad lâu rồi vì tôi bận quá, càng lớn sẽ càng không có nhiều thời gian, mùa thi cử thì đến rồi. Sau đợt này chắc lại biến mất đây ạ, vẫn mong mọi người sẽ đợi nhé (mặc dù tôi biết chẳng có mấy ai đâu), màn hay còn ở đằng sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro