12. Ước Muốn Trẻ Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol tần ngần dưới một trời đen tối rất lâu, mãi khi đôi chân kia tưởng như đã tê cứng mới từng bước di chuyển đến căn nhà quá đỗi quen thuộc. Hơn hai tháng xa cách nhau này vậy mà trôi qua nhanh hơn anh nghĩ, một cái chớp mắt vậy là qua một hồi hoán đổi mặt trời và ánh trăng. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

- Chủ tịch...

Kim Jongdae dường như có việc gì đó muốn ra ngoài, cũng có thể chỉ là giải tỏa tâm tình sau một ngày dậy sóng. Bắt gặp con người đạo mạo và quyền lực ấy, anh không khỏi tránh khỏi ngạc nhiên và rối bời.

- Anh vẫn khỏe chứ?

- Tôi vẫn tốt, thưa Chủ tịch.

Kim Jongdae không kém tuổi Park Chanyeol, nhưng đối với người đứng đầu C&H anh vẫn luôn luôn dành cho sự tôn nghiêm và kính trọng tuyệt đối. Park Chanyeol vẫn mẫn tuệ như vậy, khí chất chưa bao giờ giảm sút đi, nhưng có gì đó mất đi nơi bề ngoài rắn rỏi của anh. Tuy nhiên cụ thể là gì thì Kim Jongdae căn bản không thể nói rõ, cũng không cách nào hiểu được.

- Cậu ấy... thì sao? Kyungsoo nữa, đều ổn chứ?

Park Chanyeol tự giễu trong lòng, thực ra đây là một câu hỏi thừa thãi, mọi thứ anh đều nắm rất rõ, căn bản không cần thốt ra lời vô nghĩa này. Jongdae im lặng nhìn anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Anh có vào không? Hai người họ chắc chưa đi ngủ đâu.

Chanyeol nghe thấy vậy có ngay ý định muốn rời đi, từ lúc nào bản thân lại sợ đối mặt và chỉ muốn trốn tránh như vậy? Thực ra anh đã từng đến đây trên dưới cả chục lần, nhưng chỉ dừng lại trước cổng rồi lái xe quay đi, chưa bao giờ anh vào hẳn sảnh lớn như hiện tại. Rõ ràng đã chạm tới đỉnh cao nhớ nhung, chạm tới giới hạn nhẫn nại, vì lẽ gì lại không thể thoải mái đối diện. Chanyeol thầm tự an ủi bản thân là chỉ vì tính tò mò một chút, hoặc anh biết rất rõ chỉ đang cố gắng ngụy biện. Thực ra bản thân đều xác định được đang cơ khát thứ gì, có chăng để thừa nhận lại quá khó khăn.

- Không cần, tôi đi luôn. Chỉ là vừa hay đi qua, tiện thể đến xem qua tình hình một chút.

Kim Jongdae nghe vậy chỉ thấy buồn rầu, nếu đã nói muốn xem qua tình hình của họ, lý nào lại chỉ ở ngoài này mà biết được hết tất cả. Tuy nhiên lời lại không nói ra, chỉ biết cúi đầu chào tạm biệt.

- Khoan đi đã...

Khi Chanyeol quay lưng định rời khỏi, một giọng nói đã triệt để chặn đứng đường đi của anh lại, âm thanh đã từng rất quen nay thật lạ. Chanyeol cứng người như một pho tượng gỗ, mọi thứ chạm tới tận sâu thẳm cảm xúc, lý trí và con tim, một xúc cảm đã rất lâu mới lại khơi dậy và len lói.

Sehun cuối cùng cũng nhìn thấy tận mắt chồng mình, khi anh xoay người, đưa hai ánh mắt chạm nhau sau một hồi đằng đẵng mất liên lạc. Đôi mắt cậu đỏ ửng, nước mắt chưa tràn ra, nhưng trong lòng cậu thì đã gào khóc rất lâu rồi. 

- Vào đây một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Thậm chí không phải là một chuyện mà là rất nhiều, chỉ có điều Sehun biết là mình không thể nói cho bằng hết. Cảm xúc ngày gặp lại không phải ghét bỏ, không phải căm tức, không coi thường, không oán hận, chỉ có một sự thỏa mãn chưa từng có. Đó là cảm giác khi khát cầu một thứ với tham vọng và ham muốn cao nhất, đến tận cuối cùng mình cũng được đáp ứng hay đạt được.

Chanyeol cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp, anh nối gót theo Jongdae vào trong nhà, nhưng đến phòng mình thì Jongdae tự tránh đi, chỉ còn chừa lại không gian cho hai người họ. Một trước một sau, tiếng bước chân đều đều nghe đến ảo não, cùng lúc đó là tâm can se sắt lại của Sehun. Thì ra chỉ có mỗi mình cậu là kẻ đa tình, Park Chanyeol khi nào cũng như vậy, luôn sắt đá và lãnh đạm đến độ vô tình như thế.

- Dừng tại đây thôi. Có chuyện gì nói nhanh đi, vì tôi còn rất bận.

Khi đến một đoạn rẽ không còn bóng dáng của ai, ánh đèn chiếu sáng chạm không tới, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ nhân ảnh đối phương Chanyeol liền đứng lại. Anh cố tình chọn chỗ này vì bóng tối sẽ giúp che đậy phần nào tâm tư thể hiện qua ánh mắt và nét mặt anh, vì hiện tại khả năng không chế của anh coi như không còn dùng được.

- Lâu rồi không gặp anh, không thể cho tôi biết lý do được sao?

Sehun đột ngột hỏi vậy nhưng Chanyeol đã đoán thừa cậu sẽ bật ra câu ấy, anh nhàn nhạt đáp lại.

- Không nên biết và cũng không cần phải biết.

- Vậy... à...

Ánh mắt Sehun tối lại, một cảm giác váng vất thường xuyên trong thời gian này lại xuất hiện, khiến cậu phải dựa dẫm hoàn toàn vào bức tường. Chanyeol đều nhìn ra, sự lo lắng trào dâng không thể xóa bỏ, chỉ là khoảng cách thì không thể kéo gần.

- Không khỏe thì đi nghỉ đi. Tôi không làm phiền cậu nữa.

Chanyeol dường như không có ý định nán lại lâu hơn, đơn giản bởi vì khi câu nói kia xuất hiện sẽ lại mở ra câu chuyện không có điểm dừng, anh biết Sehun sẽ truy cứu đến cùng nếu anh lấp lửng không hồi đáp.

- Đừng... Còn chưa xong...

Sehun hoảng loạn tột độ, bất chấp thân thể mà muốn chạy theo, như sợ sẽ mất đi mãi mãi, chẳng hiểu sao dạo này cậu luôn có những trực giác đáng sợ về sự tồn tại của anh. Trong tỉnh thức hay vô thức đều như vậy, dù quan hệ này có bị anh ruồng rẫy, thì với cậu vẫn luôn là sự trân trọng tối thượng, cậu không muốn anh biến mất khỏi cuộc đời cậu và ngược lại.

- Sehun, ổn chứ? Làm sao vậy?

Khi lần nữa ngước mắt nhìn lên Chanyeol đã gần trong gang tấc với Sehun, ánh mắt gần, gương mặt gần và hơi thở hay mùi hương của anh đều ở bên. 

- Không sao...

Chanyeol thinh lặng không nói năng gì khi bắt gặp vẻ miên man buồn của Sehun, anh xốc cậu lên hai cánh tay vững chắc, đưa về tận phòng riêng. Cả đoạn đường đi cả hai đều rất yên tĩnh, không ai chủ động mở lời, như thể đều đang đắm mình trong thế giới riêng chỉ mình họ có.

- Thực ra có một thỉnh cầu, rất cần anh đồng ý giúp đỡ...

Chanyeol sau khi đưa Sehun trở về phòng mình, anh nhận ra ở trong này có một sự xáo trộn nho nhỏ. Sehun ngồi trên giường, nét mặt cậu rất kém, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm, bàn tay giữ khư khư vạt áo măng tô của Chanyeol không rời. Chanyeol đưa mắt nhìn cậu, lại chuyển dời về bức tranh sinh động pha chút vụng về của trẻ con đặt trong chiếc khung xinh xắn trên bàn đầu giường Sehun. Ai là người phác họa và hoàn thiện nó không cần nghĩ cũng biết, chỉ có thể là cậu bé nhỏ vô cùng quan trọng với Sehun.

- Nói đi.

Sehun vui mừng ra mặt khi thấy anh chịu nghe mình nói, ít nhất vẻ rạng rỡ này của cậu làm bừng lên cả gương mặt vốn dĩ có phần nhợt nhạt. Chanyeol vô thức cười theo, mãi về sau này anh mới biết đó thì ra chính là điều hạnh phúc lớn lao nhất mình hằng tìm kiếm.

- Tôi đã hỏi ý kiến của Junmyeon và Yixing, Kyungsoo đã được cho phép ra ngoài tham gia những hoạt động vui chơi như những đưa trẻ khác. Mai là chủ nhật, tôi muốn đưa con đi chơi, nhưng nó sẽ không trọn vẹn nếu như không có anh, thằng bé đã rất hy vọng vào một dịp như thế này. Cho nên... Cho nên... tôi chỉ mong anh bớt ra một chút thời gian... Vả lại, với thân phận của hai chúng ta, thoải mái tận hưởng một cuộc vui chơi là điều xa xỉ và bất khả thi. Chỉ có mỗi anh mới có thể giúp ước nguyện của con thành hiện thực, coi như là tôi xin anh...

Chanyeol không thể hiện thái độ gì khi nghe Sehun nói, nhưng anh lại chỉ chăm chú dõi theo bức tranh trên bàn kia không thôi. Trong đó là khung cảnh một gia đình có ba người, có bố mẹ và con trai, ai cũng xuất hiện với nụ cười tươi rói sáng ngời, mang theo bao hân hoan và vui vẻ.

- Không được sao...

Giọng Sehun rất khẽ, còn có chút run rẩy, thậm chí Chanyeol còn tưởng rằng mình không hề nghe thấy tiếng của cậu.

- Không phải là không được. Tôi sẽ gắng sắp xếp, có điều sẽ không được quá lâu.

- Thật chứ?

Sehun ngước lên, vẻ xúc động không giấu giếm một chút nào. Ánh mắt Chanyeol lúc này thật sự ôn nhu, anh nở nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu thay cho sự xác nhận.

Chanyeol không còn hiểu nổi bản thân mình nữa, quá cảm tính và hiền từ, thế nhưng giờ phút này anh không muốn hiểu.

Anh chỉ muốn thấy Sehun cười, vì rất lâu anh chưa thấy lại nụ cười ấy.

Còn đối với Sehun đó như thể một bước ngoặt to lớn, ít nhất làm cậu còn ấp ôm ảo mộng về tương lai của cậu và của anh.

Thật ra như hiện tại là rất tốt, đủ để khiến cho cả hai cảm thấy mãn nguyện.

*****

Quả nhiên Chanyeol giữ lời hứa, sáng hôm sau cậu và Kyungsoo đã xuất hiện ở một khu vui chơi giải trí như mong muốn. Lần đầu tiên ra được bên ngoài sau rất lâu, Kyungsoo thậm chí đã quên mất hơi mát của gió, màu của nắng và sắc xanh của lá cây. Thì ra mọi thứ ở ngoài đây lại bắt mắt và nhiều sắc màu như vậy, cậu bé không lúc nào tắt nụ cười trên khóe môi.

- Con thích không?

- Dạ, rất thích.

Sehun dắt tay cậu bé tiến vào trong, Chanyeol chờ hai người ở ngay trước cổng, hôm nay anh không khoác lên bộ tây trang cứng nhắc mà chỉ ăn mặc rất giản tiện. Anh như vậy làm vẻ ngoài băng lãnh tản đi mấy phần, trước mắt Sehun con người Chanyeol ôn hòa đi rất nhiều.

- Chú Chanyeol.

- Chào cháu, nhóc Kyung.

Thực ra chưa bao giờ Chanyeol công khai mối quan hệ với Kyungsoo, họ cũng chưa bao giờ gọi nhau hai tiếng bố con. Đó là điều duy nhất khiến Sehun thấy chạnh lòng trong dịp này, tuy vậy anh chịu nhượng bộ như thế này đã là điều cậu không dám nghĩ tới.

- Nào, đi chơi thôi. Hôm nay cháu sẽ hình dung ra tất cả đặc điểm của một khu vui chơi đúng nghĩa là thế nào.

Anh chủ động chỉ dẫn Kyungsoo đi chơi, Sehun không đi theo vội mà đứng phía sau ngắm nhìn, cậu lấy máy ra lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc đó. Hình ảnh này cậu sẽ nhớ mãi, dù cho những khoảnh khắc này chỉ được gói gọn trong ngày chủ nhật thật ngắn ngủi.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Không nhiệt tình lắm, thực sự chẳng giống cậu chút nào.

Chanyeol thấy Sehun chỉ ngồi ở một ghế đá nhìn con trai chơi đùa vui vẻ bên vòng quay ngựa gỗ, nụ cười gượng gạo của cậu dường như cũng rất cố sức. Anh nhanh chóng đến ngồi cạnh Sehun, giờ mới có thời gian đánh giá toàn diện cậu, đúng thật thời gian gặp lại cậu đã tiều tụy và suy sụp đi nhiều.

- Không phải tôi bị bệnh đâu, đừng để bụng. Lát sau khi kết thúc rồi nhất định sẽ nói chi tiết cho anh nghe.

- Ừ.

Sehun giấu giếm một nụ cười sau khi kết thúc đoạn đối thoại ít ỏi, Chanyeol vậy mà không hề phủ định mình quan tâm đến cậu. Chỉ một chút thay đổi nho nhỏ đó của anh cũng khiến lòng cậu vui đến lạ kỳ.

- Tôi hơi chóng mặt một chút, anh giúp tôi mua chút trà nóng nhé.

Chanyeol không chần chừ đứng dậy đi ngay, chỉ một lát sau anh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Sehun. Trong khi đó Sehun liên tục bị những cơn đau đầu và nôn nao trong người đeo bám, cậu luôn cố gắng thanh tỉnh để trông chừng con trai.

- Xin chào.

Đột nhiên xuất hiện trước mắt Sehun là một chú hề, cậu ngay lập tức thấy sởn gai óc khi chứng kiến bộ mặt lem nhem tô vẽ, nửa khóc mếu, nửa toe toét cười ấy. Sehun định đứng dậy rời khỏi thì cả cơ thể cậu nặng nề khó kiểm soát, xung quanh còn đâu đó vảng vất mùi hương hoa gây mũi. Những ảo ảnh vô nghĩa nhập nhòe ẩn hiện, còn tri giác của cậu như thể mất dần.

- Là ai... Anh là ai...

Sehun yếu ớt nói trong vô vọng, hình ảnh Kyungsoo hớn hở chạy lại là thứ duy nhất cuối cùng cậu thấy, cậu chỉ muốn gào thét thật lớn để thằng bé chạy đi nhưng cậu không thể. Bóng tối đáng sợ bao trùm, cuối cùng chỉ còn là một màu đen lan tràn xung quanh, không còn cảm giác gì trong tâm trí nữa.

- Là người quen. Lâu rồi không gặp cậu, Oh Sehun...

Có biến~ Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro