13. Trò Chơi Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol khi trở lại chỗ cũ đã không còn thấy ai đâu, cả Sehun lẫn Kyungsoo đều chẳng còn hiện diện tại nơi ấy. Anh dù nét mặt bên ngoài vẫn bình thản và tĩnh lặng nhưng sâu trong đáy lòng lại cuồn cuộn nổi sóng, bước chân đi kiếm tìm hai người đã hối hả và gấp rút hơn rất nhiều.

- Sehun! Kyungsoo!

Tiếng gọi của anh như thể bị nhấn chìm giữa bốn bề không gian khổng lồ, âm thanh như lạc lõng giữa muôn vàn thứ tạp âm xô bồ. Sự hoảng loạn và bất an dấy lên tận sâu thẳm tâm trí, thứ tâm tình ấy như thể thao túng hết toàn bộ bản lĩnh và kiểm soát của Park Chanyeol.

Nhưng tất nhiên Chanyeol biết việc cứ loay hoay xoay sở lần mò tung tích của Sehun và con trai là việc làm mất thời gian, nên dù nôn nóng anh vẫn quay lại phòng điều hành của trung tâm giải trí. Tại đó chắc chắn sẽ đem đến nhiều manh mối và thông tin hữu ích hơn, ít nhất qua camera giám sát may ra lưu lại được đôi điều giá trị. Cuộc vui chơi đặc biệt này là do một tay anh thao túng và tổ chức, những người làm việc hôm nay được sàng lọc rất khắt khe, yếu tố bảo mật là điều đặt lên hàng đầu. Vậy mà giờ đây mọi thứ đang đứng trước nguy cơ mà Chanyeol không dám nghĩ tới và mường tượng, hơn cả là việc bôi nhọ tự trọng của anh, Chanyeol càng lo lắng cho an nguy của hai người bọn họ...

- Làm ơn... Làm ơn...

Và cũng rất lâu Park Chanyeol mới lại cầu nguyện, ấu trĩ tin tưởng vào một thế lực siêu nhiên vô hình từng rất bài xích.

Vì thà rằng bám víu vào đức tin xuẩn ngốc đó, còn hơn nghĩ đến chuyện xấu xảy ra, còn hơn để bản thân mình ngay thời điểm này yếu đuối mà từ bỏ và gục ngã...

*****

Sehun khó nhọc mở mí mắt trĩu nặng, quang cảnh xung quanh xa lạ và phủ mảng bụi trắng xóa lọt vào tầm nhìn, ngay lập tức khiến cậu nơm nớp sợ. Ý thức rất nhanh đã tìm lại, ký ức trở về như một trận thác lũ, từng ám ảnh kinh hoàng chẳng mấy chốc mà đồng loạt gợi ra.

- Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói xa lạ vang vọng khắp không gian tĩnh mịch, thành công phá vỡ sự im ắng, thành công chạm đến cực hạn kinh hãi trong lòng Sehun.

- Anh là ai? Con trai tôi đâu? Anh làm gì thằng bé rồi?

Luhan thích thú nhìn Sehun, rõ ràng trong đôi đồng tử màu nâu nhạt chỉ có nỗi sợ hãi chiếm lĩnh mà vẻ ngoài thì rắn rỏi vô cùng. Càng như vậy hứng thú và phấn khích trong y càng dâng trào, vì y làm ra tất cả chuyện này chính là để thu lại từng thống khổ của Oh Sehun.

- Thằng nhóc ấy đang ngủ rất ngon ở bên trong kia, yên tâm là tao sẽ không động chạm gì vào một sợi tóc của nó. Mà không đúng... Phải chỉnh sửa lại thành hiện tại thì nó vẫn an toàn, nhưng sau đó thế nào thì... tao không chắc.

Sehun nghe thấy vậy càng không thể tin, đôi mắt cậu giờ này rát bỏng, nhưng nước mắt tuyệt đối không rơi, cậu cần phải nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Chỉ có mạnh mẽ và khôn ngoan lúc này mới giúp ích được cho cậu, không thì việc cậu cần làm phải kéo dài tối đa thời gian, cậu muốn tin tưởng vào anh thêm một lần. Sehun tin Chanyeol sẽ nhanh nhạy tìm được ra mình và Kyungsoo trước khi quá muộn, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cậu và con trai chí ít là trong lúc này.

- Anh muốn gì?

Sehun không hề biết vẻ bình tĩnh của mình lại chọc tức Luhan, nhưng dẫu sao y cũng không để vẻ chán ghét đó ra ngoài nét mặt, vì thời gian vẫn luôn đứng về phía y.

- Hàn huyên với nhau đôi chút. Ngày gặp lại ấn tượng như vậy mà không chút quan tâm sao, em trai?

Luhan thong dong lấy một chiếc ghế tựa đến ngồi cạnh Sehun, một lời y thốt ra khiến cậu như hóa đá, ngẩn người đến chết lặng.

- Biết mày đang ở đâu không? Cái xó xỉnh này là Byun gia đấy sao, lý nào lại không nhận ra?

Sehun rùng mình khi nghe người trước mặt mình nói vậy, cậu thảng thốt nhìn xung quanh, thì ra cảm giác quen thuộc này đều có căn nguyên cả. Nhưng điều đó không còn quan trọng, so với việc biết hiện tại bản thân đang ở đâu, cậu càng e sợ hơn người con trai đang ung dung nói chuyện cùng chính mình.

- Tôi thực sự không hiểu... Anh là ai? Tại sao anh biết nhiều thứ như vậy? Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với anh? Em trai... Sao có thể xưng hô như vậy, tôi chưa từng gặp anh...

Luhan cười đến sảng khoái, ánh mắt lúc đầu còn mang chút đùa cợt chuyển thành mướt lạnh, tông giọng cũng trầm lắng hẳn đi.

- Không biết cũng đúng thôi, quả nhiên là mày chưa từng gặp lại tao sau một quãng thời gian khá dài. Park Chanyeol xem ra còn thương mày lắm, có chết cũng không để lọt ra chuyện gì, trái lại làm tao ghen tị muốn chết. Nhưng mà nhìn tao đi, mày thử xem tao giống ai? Chẳng phải giống mày đến tám, chín phần sao? Không là anh em thì là gì?

- Anh...

Sehun đã cắn nát đôi môi nứt nẻ, có một suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu cậu, nhưng cậu mong muốn tất cả chỉ là suy đoán, vạn nhất điều đó đừng trở thành sự thật.

- Bây giờ tao được sống lại bằng một cái tên khác, là Luhan mà không phải Byun Baekhyun, vì bản thể đó đã chết vào cái ngày diện mạo này thay thế rồi. Mày có hiểu cái cảm giác tỉnh dậy mà đau đớn thấu tủy khi gương mặt biến dạng và bị hủy hoại không? Mày có hiểu cái cảm giác mỗi lần soi gương là gương mặt xa lạ này lại ám ảnh, dường như ép mày phải quên đi mày là ai, như tuyên cáo mày chưa bao giờ tồn tại không? Mày làm sao mà hiểu, mày làm sao mà biết! Vì mày luôn rất thanh tú và ưa nhìn, vì mày chưa bao giờ biết tới địa ngục, sống mà không bằng chết, vì mày còn được yêu thương. Mày cướp đi mọi thứ vốn dĩ là của tao, tại sao mày nhẫn tâm như vậy, tại sao mày lại xuất hiện, tại sao ai cũng đều chọn mày mà không phải là tao? Tại sao không phải là tao?

Luhan túm lấy cổ áo Sehun, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt chứa chấp toàn hận ý và tận cùng phẫn uất của y, giọt nước mắt trong suốt cuối cùng cũng thoát ra khỏi hốc mắt khô cạn. Còn Sehun chỉ còn một bộ dáng thất thần, cậu cũng đã khóc, âm thầm rơi lệ, không một lời biện minh, không một câu bao biện cho bản thân mình.

- Anh... Xin lỗi. Thực sự xin lỗi... Em đã không hề biết mọi chuyện xảy ra với anh lại khó khăn như vậy, em đã không thể biết...

- Câm miệng! Tao không khiến mày thương hại. Đừng gọi tao là anh, mày là đứa con rách rưởi ngoài giá thú của lão già đó, không phải người nhà của tao! Một câu xin lỗi thì xong à? Mày làm sao trả lại cho tao những gì đã mất? Cái mạng của mày còn không đủ! Tao cắn răng chấp nhận diện mạo na ná này để khắc sâu vào trí nhớ mày là ai, ai khiến cuộc đời tao trở nên bi đát như thế này. Mày có thể không biết, còn tao thì chưa bao giờ quên!

Sehun không còn tâm trí nghe thêm, dù cho bao lời thoái mạ và lăng nhục cũng chẳng là gì với cậu, điều khiến cậu đau đớn đến tột cùng chính là người con trai đang đứng trước mắt. Cậu rất muốn nói thời gian qua cậu sống cũng chẳng hề vui vẻ và dễ dàng, nhưng so với thương tổn của y chắc có lẽ chẳng đáng nhắc đến. Sehun chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt của Byun Baekhyun, người hiện tại mang cái tên Luhan bất cứ một thứ gì, kể cả là Park Chanyeol, vì trước nay cậu chưa bao giờ sở hữu tình yêu của người đó.

- Anh, anh muốn gì mới chịu buông xuôi tất cả...

Luhan đẩy Sehun ra, cậu đã xụi lơ như cái xác không hồn, đôi mắt đờ đẫn nhìn anh, đến tận hiện tại vẫn không hề tức giận hay trách cứ.

- Sehun, mày bảo tao buông xuống tất cả sao? Buông bằng cách nào khi trên thế gian này còn có mày? Tao đã bị đẩy vào đường cùng, trớ trêu thay người vô tình đó từng là người tao rất yêu, hắn ta so với mày thì càng đáng hận. Mày không hề biết hắn đã làm gì với tao đâu, để bao bọc và che chở cho mày, hắn không từ thủ đoạn và mánh khóe để triệt hạ tên tuổi, danh tiếng và tiền tài tao có, đến nhân phẩm con người cũng sẽ không do dự mà bôi nhọ. Hắn hủy hoại tao như cách tôn vinh địa vị của mày vậy, cho dù mày có bị bao nhiêu rèm pha hay cản đường, mày vẫn tồn tại được khi còn có hắn. Mày may mắn lắm đấy, Oh Sehun...

Cậu sững sờ đến vô tận, lúc này tất nhiên không phù hợp để vui vẻ hay sung sướng, nhưng mọi thứ như thể vỡ òa vậy. Sehun không dám tơ tưởng, trông đợi và hy vọng quá nhiều, vì cậu sợ trả lại những thổn thức ấy sẽ chỉ là trống trải mênh mông. Liệu rằng có hay không giữa họ còn có một tình yêu kết nối...

- Không phải đâu... Anh nhầm rồi, Chanyeol giúp em vì còn thấy được tiềm năng của em, nếu như chừng nào em không còn giá trị gì, em sẽ chỉ còn là vật trưng bày trong tủ gỗ. Người như anh ấy sẽ không yêu ai, em đâu là gì ở trong mắt anh ấy...

Luhan nheo mắt đánh giá sự thành thật của Sehun, khóe môi cong lên một độ cong rất nhẹ.

- Đánh cược không? Cùng xem xem tình cảm hắn dành cho mày đến đâu. Để tao chỉ cho mày cách thức chơi trò chơi này.

Luhan lôi kéo Sehun đến một gian phòng rộng lớn sâu thẳm mãi bên trong, sự ô uế và bẩn tưởi còn kinh khủng hơn chỗ vừa lưu lại. Tác dụng của thuốc mê vẫn còn đó, như làm cho mọi tri giác của cậu như thể bị trì độn.

- Cho mày gặp lại cậu bé nhỏ của mày.

Sehun bị đẩy vào trong một gian phòng khá rộng lớn, hình ảnh con trai nằm mê man ngủ trên nền đất khiến cậu đau lòng, ánh mắt cậu lần đầu tiên trở nên giá rét. Luhan có thể làm gì cậu cũng đều được, nhưng chỉ cần đối xử tệ bạc với con cậu, Sehun sẽ không nhún nhường để yên.

- Mày nhìn tao như vậy làm tao sợ đấy.

Luhan giở thái độ bông đùa, ngả lưng nơi bức tường lạnh lẽo và loang lổ, như chính tính cách của y, từ lâu đã sớm không còn phân định nổi sắc màu chủ đạo.

- Ân oán của chúng ta hãy giải quyết cho triệt để đi. Đừng kéo thằng bé vào, nó vô tội mà...

Sehun nâng con trai trên tay, thấy Kyungsoo thở đều cậu mới nhẹ nhõm một chút, cậu nhóc ngọ nguậy mình, có vẻ như sắp sửa thức dậy.

- Sehun, tao chưa từng nói sẽ miễn trừ ai cả, phàm là thứ dính lứu tới mày, tao đều phải tận tay bóp nát. Năm xưa Park Chanyeol cho tao mở mang tầm mắt về độ tuyệt tình, hắn chôn vùi hết nào chừa lại ai, kể cả cho dù người đó có là tao. Tao nói rồi đây là trò chơi, dù kết quả thế nào tao cũng đều rất hưng phấn, vì bây giờ tao chẳng còn gì để mất nữa rồi, Oh Sehun! Tao muốn hắn trắng tay, tao muốn mày trải nghiệm cảm giác của tao đã từng, tao muốn thấy hắn và mày đến đoạn đường tuyệt lộ, không còn ánh sáng, càng không có niềm vui...

Luhan khép lại cánh cửa sắt có đôi chút hoen gỉ nhưng vẫn rất kiên cố và chắc chắn, trái tim Sehun đập loạn lên, cậu thực sự khiếp đảm vì lòng thù hận không có điểm dừng của y.

Muốn hóa giải thù hận đã là chuyện không thể, giờ đây để ra khỏi chỗ này đã càng thêm khó khăn.

Cậu đã cố gắng tranh thủ cho anh thời gian, thế nhưng cái cậu có chính là vô vọng tàn úa, vọng tưởng héo tàn...

Trong khi đó Sehun dần dần nhận thức được ra ván cược sinh tử Luhan nhắc tới là gì và có bao nhiêu phần nghiệt ngã...

Đó chắc chắn là ngày u tối cả đời này cậu cũng chẳng thể nào quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro