23. Thiên Thần Sa Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol thấp thỏm không yên ngồi trên xe, thật may thành phố đang là thời điểm hừng đông nên người và xe cộ mật độ cũng chưa dày đặc. Anh run rẩy từng hồi, không phải vì cảm giác rét buốt chập chững sáng, mà là nỗi sợ lấn lướt sức chịu đựng của Chanyeol. Đôi mắt anh dán chặt về từng cảnh quan xung quanh bên đường, môi mấp máy duy nhất một từ: Làm ơn...

Cuối cùng xe cảnh sát cũng dừng lại tại trụ sở C&H. Park Chanyeol không thèm đợi xe dừng lại đã nhảy bổ ngay xuống, lúc tiếp đất cũng không phí phạm một khoảnh khắc nào. Bởi vì công ty đã tạm ngưng hoạt động một thời gian, nên hệ thống thang máy cũng không hoạt động. Chanyeol không còn cách nào phải chạy lên bằng thang bộ, thông suốt lên sân thượng cũng là hơn 30 tầng, vậy mà một chút mệt mỏi cũng không có.

- Oh Sehun!

Tiếng gào của Park Chanyeol lộ ra tất cả thê lương, đôi mắt anh nhòe đi bởi dòng nước mắt, thực lâu anh mới lại khóc như một đứa trẻ như vậy.

- Chanyeol, anh đến rồi. Vậy là mình vẫn còn được gặp nhau.

Sehun ở cách anh rất gần mà cũng thật quá xa, nhân ảnh mảnh mai của cậu thật rõ ràng, được bầu trời huyền diệu hừng đông ưu ái làm phông nền cho tỏa sáng. Mái tóc tơ mềm mại của cậu bị gió vờn bay, một thân áo choàng ấm áp, giống như đã từng cùng ở đây lần đầu tiên với anh cách đây 5 năm trước.

- Lại đây đi Sehun! Ở đó nguy hiểm lắm. Em đang làm gì vậy...

Chanyeol nhút nhát tiến lên, anh không còn ngạo nghễ muốn làm gì tùy thích, vì anh sợ một sai lầm thôi, cái giá anh phải nhận cũng rất đắt. Mà anh đã không còn sự bền bỉ và khả năng chấp nhận bất cứ mất mát nào thêm nữa.

- Chanyeol, anh đừng lại đây. Cả bọn họ nữa. Bảo tất cả đi đi, em chỉ muốn tâm sự với mình anh thôi mà.

Sehun khe khẽ cười, vén mái tóc sang ven tai, cậu ung dung ngồi lên thành lan can, phía dưới chính là thành phố đang thức giấc...

- Mau lên! Nghe lời em ấy đi. Để chúng tôi một mình.

Chanyeol ra mệnh lệnh cho bọn họ, những cảnh sát theo anh lên tận đây. Vì để đảm bảo an toàn cho Sehun, họ buộc phải làm theo mọi yêu cầu vô điều kiện.

- Chanyeol, anh khó khăn lắm đúng không? Em biết. Em biết cả rồi. Mỗi lần nhìn thấy em có bao nhiêu ám ảnh với anh, vì đơn giản cái chết của họ - bố mẹ của anh sẽ lại hiện hữu. Phải không?

Sehun là người chủ động nói trước, cậu bắt đầu đoạn hội thoại thật nhẹ nhàng, dù rằng mỗi lời nói ra chính là một niềm đau.

- Tại sao? Sao em lại biết được...

Park Chanyeol ngây dại, đôi mắt tối sẫm, bí mật anh đã cất công chôn giấu với cậu, cuối cùng cũng lộ ra. Biết đâu được chính điều này đang khiến cho anh bị đẩy vào tình cảnh này, đối diện với sống chết của người mình yêu.

- Điều đó không quan trọng đâu mà. Em luôn là người biết sau cùng. Nực cười làm sao... Tại đây ông bà Park chọn cách kết thúc này, tất cả vì họ đã bị anh trai em hủy hoại tâm huyết bao lâu, cướp đi tự hào và hào quang.

- Em đừng nói nữa! Vậy tại sao giờ em cũng có ý định ấu trĩ đó?

Chanyeol cướp lời Oh Sehun, anh chưa bao giờ nóng nảy như vậy, anh biết sắp mất kiểm soát được bản thân chính mình. Sehun lặng nhìn anh, tâm cậu nhói lên, hai bàn tay cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo của tay cầm lan can, chỉ sơ sẩy sẽ ngã ngay xuống dưới.

- Chanyeol, anh đừng khóc mà. Anh khóc xấu lắm.

Đoạn rồi cậu cũng ổn định lại tâm trạng, vẫn phải tiếp tục nói.

- Em giận lắm. Vì anh đã không nói hết tất cả với em, biết đâu hôm nay chúng ta đã chẳng phải khó xử đến thế. Kể từ khi em cuối cùng cũng ngộ ra chân tướng, người em hận nhất không phải Baekhyun, mà là anh. Vì anh đã làm em mất phương hướng đến độ này, đến nỗi em muốn sống tiếp cũng thật khó khăn. Baekhyun thực ra cũng chỉ là nạn nhân của sự mưu tính quá âm độc của chính anh ấy, nhưng chẳng phải anh mới là người còn khủng khiếp hơn sao. Tin tức ông bà Park chấn động như vậy anh còn dọn dẹp êm thấm như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó từng bước thâu tóm lại chỗ này. Ra đòn phản kích mà ép chủ tịch Byun phải tự thiêu, để rồi Byun Baekhyun cũng bị liên luỵ. Anh ấy đã bị bỏng rất nặng, trên 90% cơ thể, phải chối bỏ thân phận, phải sống dưới những tháng ngày điều trị đau đớn. Anh ấy cuối cùng cũng phải chịu báo ứng rồi. Nếu em mà biết Baekhyun là bệnh nhân xơ gan sắp chết em sẽ không tính toán với anh ấy như vậy, sao em không thể cho anh ấy một lá gan chứ? Nếu vậy hai đứa trẻ của chúng mình đã không chết... Anh toàn tự ý hành sự mà không hỏi qua em, anh xem em là cái gì?

Park Chanyeol tuyệt vọng chăm chăm hướng về phía cậu, vậy là cậu đều đã nắm được mọi thứ, cái cách cậu đón nhận nó tưởng nhẹ nhàng nhưng hơn ai cả anh biết chính là buông xuôi.

- Anh không thể... Em không thể chết được, tuyệt đối không được...

Sehun không còn cười, gương mặt cậu chỉ có một nét trầm mặc, vẫn nhỏ nhẹ cùng anh tiếp diễn đoạn đối thoại.

- Anh, em thế này sống mà không bằng chết. Em đã khốn khổ lắm rồi, em muốn được anh buông tay tại đây thôi. Bây giờ em đã hiểu. Từ ngày em bị anh tìm ra sau khi bỏ đi đến giờ, anh đã phải đấu tranh rất nhiều, nếu như giữa chúng ta không có con cái ràng buộc chắc là dễ dàng rồi anh nhỉ. Nếu em là anh, chắc em không nhân ái được như anh đâu.

- Không đúng. Anh chưa bao giờ có ý sẽ xử lý em. Chỉ là em đường đột bỏ đi, sau đó là biến cố gia quyến, anh đã không có thời gian để hồi phục, anh đã hành xử như một kẻ ích kỷ như vậy.

Bởi vì từng tin quá nhiều, nên khi giữa đường bị cậu ruồng bỏ mới tạo thành trong anh một vết đen, một cái bóng không thể dứt ra trong tâm trí. Thế nên sau này gặp lại bao nhiêu năm là bấy nhiêu lâu sống trong bí bách và ngột ngạt, đã bỏ phí quá nhiều thời gian để yêu thương.

- Park Chanyeol, em hận anh đến chết. Nhưng ngọn nguồn hận từ đâu mà ra? Vì em yêu anh còn nhiều hơn cả hận, thế nên dù thế nào em đều có thể tha thứ.

- Anh không cần! Anh chỉ cần em, ai quan tâm em nghĩ về anh thế nào...

Chanyeol và Sehun lần đầu tiên nói với nhau thật nhiều, đúng như cách dẫn dắt đoạn phim đến hồi kết, càng về sau càng nhiều cao trào. Sehun hít sâu một hơi, ánh mắt cậu âu yếm nhìn anh, lại thủ thỉ hỏi tiếp. Chanyeol muốn Sehun hồi tâm chuyển ý, anh đang ra sức vớt vát tình hình, nhưng cậu vẫn ở yên đó, không hề có ý định trở lại bên cạnh anh. 

- Lúc gọi điện cho anh em có hỏi rồi, giờ anh trả lời em đi. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?

Chanyeol chỉ là không ngờ cậu đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện, không mất quá lâu để anh có thể cho cậu một đáp án.

- Ngày... kỷ niệm thành hôn của chúng ta.

Sehun gật nhẹ đầu, dường như cậu rất vui vẻ.

- Vì sao anh đối với em lại mâu thuẫn như vậy? Anh vốn dĩ không cần phải ra tay với anh trai em, nếu như bỏ mặc anh ấy vậy thì chẳng phải tốt rồi. Em chẳng hiểu gì về anh cả, con người anh, suy nghĩ của anh, em đều không lý giải được. Em lại càng không dám tin anh lại tốt với em như vậy, nhưng em tuyệt đối càng không dám ngộ nhận đó là vì anh còn yêu em.

Sehun cầm trên tay tờ đơn ly hôn do luật sư Kim thảo, trên đó đã có chữ ký rất rõ ràng của Park Chanyeol. Chanyeol nhận ra ngay, anh như chết lặng, bên cạnh đó vẫn là khoảng trắng trơn, cậu chưa hề xuống bút ký vào.

- Sehun, em...

- Anh rốt cuộc muốn gì? Vì sao phải hủy hoại bản thân mình vì em? Anh tưởng anh làm vậy là em sẽ vui sao? Để lại toàn bộ tài sản, cho em tự do thì em sẽ vô tư mà rời đi trong tâm thế hồ hởi được à? Anh rồi sẽ quên đi em, xem như bỏ đi được một của nợ, nhưng em rồi sẽ day dứt cả đời còn lại vì em đã quá phụ thuộc vào anh, anh có biết không? Đây là thương hại hay là sự trả thù cuối cùng của anh... Nói cho em đi...

Sehun cuối cùng cũng đã nhỏ lệ, nhưng cậu khóc rất yên tĩnh, trên môi vẫn là nụ cười rất nhạt. Chanyeol như tắc nghẽn ngôn từ, anh chưa bao giờ bế tắc như vậy, chưa bao giờ thấy trái tim mình đau đến thế.

- Muốn buông bỏ em sao? Anh đừng mơ tưởng.

Sehun xé tờ đơn ly hôn thành nhiều mảnh nhỏ, tựa như những cánh hoa giấy yếu ớt bị gió lạnh lùng cuốn đi. Chanyeol nhìn cậu như vậy, tâm tình là một mảnh đầy xung đột, vừa sung sướng, vừa bi thương. Anh biết bản thân mình hiện tại rất vô năng, chẳng khác gì một kẻ ngốc đáng chửi rủa.

Vì hơn ai cả, anh rất ý thức được người không có tư cách nói yêu cậu nhất chính là Park Chanyeol.

Một câu nói thiêng liêng đến vậy thốt ra từ miệng anh sẽ giống như một trang sức bị làm cho hoen gỉ.

- Giờ anh không có gì để nói nữa đúng không? Vậy thì ngày kỷ niệm này em thiết nghĩ cũng nên khép lại được rồi. "Tường vi đổ lệ" chưa được công chiếu, cái kết cũng chưa kịp quay, công sức của chúng ta như vậy mà để phí đi thật tiếc. Vậy thì hôm nay để em biên kịch cho bộ phim ấy đoạn kết, anh nhé!

Chanyeol vô thức tiến lên nhưng bị Sehun cảnh cáo, anh lại dừng lại, anh bất lực nhìn cậu đứng dậy, chân càng sát lan can hơn.

- Em muốn gì đây Oh Sehun? Không phải hối tiếc thứ đó, ấy chỉ là đồ bỏ. Ta quên nó đi, được không?

Sehun nhận ra anh thật giống như đang năn nỉ cậu, nụ cười lại càng đậm hơn. Quên sao được khi đó là cuộc đời cậu vin vào, quên sao được khi đó là một bộ phim mà chỉ cần diễn viên đóng cùng cậu là anh...

- Em thực ra cũng ích kỷ lắm, Chanyeol. Đây là trừng phạt anh. Cả đời này ép anh không quên nổi em, nhớ đến em trong sự ám ảnh.

- Sehun! Oh Sehun! Xin em đừng... Đừng mà... Lại đây đi. Lại đây với anh...

Chanyeol tha thiết cầu xin cậu, anh tưởng như giới hạn của mình đã kiệt quệ, mọi giác quan và tri giác như căng ra. Anh đã từng phải chứng kiến bố mẹ tự tử một lần, nếu thêm cậu anh sẽ chịu không nổi. 

Sehun nhìn thấy xa xa ánh dương ló rạng, nhưng thực sự vô cùng lu mờ, lại bị những áng mây thô kệch che lấp đi. Giống như tia hy vọng cuối cùng trong cậu cũng tàn lụi, tựa như đường chân trời sau cùng cũng phải đi hết.

- Chanyeol, em đã khổ sở đến tận bây giờ rồi, và em tin là anh cũng sẽ chẳng dễ chịu hơn em đâu. Vậy nên em muốn giải thoát cho chính mình, cũng là giải thoát cho anh, từ giờ đây anh có thể nhẹ nhõm rồi... Nếu như thật sự có kiếp số, em chỉ hy vọng chúng ta nếu may mắn được làm người lần nữa, khi đó hãy biết trân trọng nhau hơn, hoặc là nếu vô duyên thì thà đừng bao giờ ngoái nhìn. Nhân sinh kia nếu một lần còn được gặp gỡ, xin anh đừng bỏ qua em... Tạm biệt anh nhé!

Sehun quay lưng lại với anh, cậu để cơ thể rơi giữa không trung, để lực hấp dẫn từ trái đất này thâu tóm chính mình. Chỉ có tiếng gió rít bên tai, như âm thanh cuối cùng của sự sống này tiễn biệt một sinh mạng.

- Sehun! Oh Sehun! Không! Không!

Chanyeol gào lên, âm thanh của anh bị nhấn chìm vào khoảng không gian rộng lớn. Chanyeol không chần chừ nhào ra, nhưng ý định đó nhanh chóng bị cản lại, những cảnh sát đã nhanh hơn, áp chế anh lại.

- Sehun! Sehun!

Anh nhìn rất rõ cách Sehun rơi tự do, một cảnh tượng giàu tính nghệ thuật, giống như một thiên sứ sa ngã. Trái tim anh quặn lại, ngoài đau đớn chỉ có đau đớn, nước mắt anh cứ như vậy chảy ra, nhưng hình ảnh kia không lúc nào thôi hiện lên.

- Ưm...

Chanyeol thở dốc một cách khó khăn, anh cứ như vậy mà nôn mửa, trước mắt chỉ còn là một khoảng tối, anh như thể đang chết dần. Khắp bốn phía im ắng đến kỳ lạ, đảo điên không rõ là thiên đường hay chốn địa ngục tối tăm.

Anh từng biết đến ở trên đời này từng có một thiên thần thực sự.

Hôm nay, thiên thần ấy đã rời bỏ anh rồi...

Thiên thần ấy rời đi đúng như câu mà từng nói với anh, kết thúc tại điểm từng bắt đầu...

Bộ phim dài dai dẳng giữa cậu và anh, đến cuối cùng cũng đã được viết lại một cái kết, đầy máu, nước mắt và bi thương... Giống như mọi vở bi kịch vẫn thường khép lại trước đó...

____________

Kỷ niệm 100 followers của tôi! Đã cùng đồng hành với nhau thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro