24. Vở Kịch Độc Diễn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đầu xuân mang theo tia nắng ấm dìu dịu, làn gió phảng phất thổi lay động mặt hồ tĩnh lặng, lác đác vài cánh anh đào lững lờ trôi theo. Kim Junmyeon vén tấm rèm, đem toàn bộ ánh sáng lan tỏa vào căn phòng vốn dĩ chỉ có một màu trắng mộc mạc, ngoái đầu nhìn về phía chiếc giường duy nhất, mắt anh ươn ướt, khó nén được tia xúc động.

- Sehun, đợi em thật lâu. Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi...

Con ngươi của Sehun lặng lẽ nhìn một vòng xung quanh, ẩn chứa chút gì đó mơ hồ, lại có điểm ngờ vực. Cậu cảm nhận được thật rõ hơi ấm của mùa xuân, khí tức của sự sống, nhưng cơ thể cậu thì không như vậy, thêm nữa sắc trắng xung quanh không chân thực cũng khiến cậu ngẩn ngơ.

- Em đang ở đâu? Em chưa chết?

Cổ họng cậu như bỏng cháy, thanh âm cất lên có điểm khàn khàn, vẫn nằm im bất động một chỗ, không cách nào cựa quậy nổi. Zhang Yixing khi ấy cũng gấp gáp chạy vào, nhìn thấy Sehun tỉnh lại, dường như cũng không còn tin vào mắt mình.

- Đứa ngốc! Sao em hồ đồ như vậy... Có bao người muốn sống không được, sao em lại dễ dàng chối bỏ sinh mạng của mình dễ dàng tới thế? Sehun, em ngủ thật lâu, ngủ đến 5 năm trời, với ai mà nói cũng đều bị em làm tổn hao và mỏi mòn rồi.

Kim Junmyeon ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay uyển chuyển xoa bóp và mát xa cho Sehun, nhưng cậu vẫn không cảm thấy gì. Làn da cậu trắng nhợt đến thiếu sức sống, vì rất lâu chẳng tiếp xúc với ánh nắng ngoài kia. Tứ chi Sehun như bị hủy hoại, tong teo và gầy rộc, cậu không cần hỏi cũng tự hiểu, bằng ấy thời gian không vận động, cậu đã chẳng khác gì một phế nhân.

- Tại sao em lại sống sót được? Điều này vô lý...

Zhang Yixing và Kim Junmyeon nghe vậy vừa giận mà vừa thương, không ai bảo ai, đều rơi vào trầm lặng. Họ biết đế lúc này bí mật vốn không còn cần phải giấu giếm nữa, có như vậy mọi nút thắt mới được gỡ giải.

- Sehun, em phải xem cái này. Em xem xong rồi anh muốn nghe cảm nghĩ. Nếu như em không còn chút rung động nào, bọn anh sẽ không để em dính dáng gì tới Park Chanyeol kia nữa.

Zhang Yixing đã chuẩn bị sẵn laptop, anh không khác gì người trong ấn tượng của cậu, có chăng chỉ thêm vẻ dạn dày của tháng năm. Lại nhắc đến cái tên đã lưu lại trong cốt tủy của Oh Sehun, cậu không tránh khỏi đau lòng. Một lần nữa cho mình cơ hội hồi sinh, Sehun không khỏi cảm thán sự ưu ái của trời xanh, hình như mối duyên này giữa cậu và anh chưa thể cạn. Nếu không, đến bây giờ sẽ chẳng còn một Oh Sehun chân chính bằng xương bằng thịt ở đây...

Màn hình bắt đầu hiện lên một đoạn video được thu lại, Sehun rất nhanh chăm chú vào xem, đôi mày của cậu nhíu chặt lại kể từ khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên. Cậu vô cùng chấn kinh khi thấy anh, tóc tai có điểm rối bời, mặc tấm áo bệnh nhân, bị giam giữ trong một gian phòng chật chội, xung quanh thứ gì cũng không có. Âm thanh thu lại vô cùng rõ ràng, anh liên tục gọi tên cậu và nói xin lỗi không ngừng, cả cơ thể co rúc lại, dồn về một góc tường lạnh lẽo.

- Đây là sao... Chẳng phải anh ấy đang phải chịu án tù sao?

Không phải là đồ phạm nhân, không nhà giam sau song sắt, những gì cậu thấy khác xa suy nghĩ của cậu. Ánh mắt Sehun vẫn rất chuyên tâm, cậu xem đến thất thần, có một loại cảm giác nhung nhớ như đang gặm nhấm cậu vậy.

- Sehun, anh ấy không giết Luhan, tất cả chỉ là một màn kịch nhằm nghiêng hẳn về phía có lợi hoàn toàn cho em. Thực ra, lúc đó bệnh của y nặng lắm rồi, không cần Chanyeol làm gì y cũng qua không được. Chanyeol lợi dụng điều đó dàn dựng lên vụ án đó, khi bọn anh đến nơi thì đều hiểu mục đích của anh ấy, nhưng là không thể làm gì khác được, Sehun...

- Anh đùa em! Là anh lừa em đúng không? Tại sao ai cũng muốn biến em thành trò cười như vậy chứ? Tại sao em luôn luôn là người biết cuối cùng... Tại sao vậy?

Kim Junmyeon muốn nói tiếp gì đó thì bị gián đoạn bởi một tiếng hét thảm thiết vang lên từ màn hình, Sehun cũng gác lại chuyện dang dở lại chuyên tâm xem. Trái tim cậu chững lại, như đang rướm máu, hô hấp nặng nề hơn, tưởng chừng là bị bóp nát đến nghẹt thở.

- Chanyeol...

Sehun chứng kiến Chanyeol gào thét trong vô vọng và thống khổ, anh còn tự hành xác bản thân bằng những hành động ngoài kiểm soát. Liên tục dập đầu vào bức tường trắng đến loang lổ máu mà chẳng hề biết đau, làm cho nước mắt Sehun trào ra, thương anh đến uất nghẹn.

- Sehun, em về đi! Anh sai rồi! Là anh không tốt! Em đâu rồi? Sehun! Sehun...

Theo sau đó là hàng loạt hộ sĩ vào kiềm chế anh lại, sức lực của mình anh không thể địch lại mấy người bọn họ. Rồi cậu thấy người ta tiêm một thứ thuốc vào bắp tay Chanyeol, anh chỉ làm càn được một lúc rồi ngất lịm. Tiếp theo đó lại là một cảnh khác hiện ra, nhưng nội dung cơ bản không khác là bao nhiêu, chỉ có điều là một kiểu hành vi khác. Sehun khép đôi mắt lại, cậu ho khù khụ, thực sự là cậu xem không nổi nữa.

- Tắt đi đi anh! Làm ơn đấy...

- Được.

Trước sự yêu cầu của Sehun, Zhang Yixing tắt máy, đưa căn phòng rộng lớn trở về thế tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy móc là vẫn âm thầm lặp lại theo tiết tấu nhàm chán. Sehun gắng gượng chống đỡ thân mình ngồi dậy, cậu rất chật vật, buộc phải nhờ đến hỗ trợ của các anh.

- Junmyeon, anh nói đi.

Một câu nói rất lấp lửng và cụt lủn nhưng anh hiểu Sehun ý tứ nhắc đến điều gì, anh thở dài một tiếng rồi đem hết những ẩn giấu cuối cùng tường thuật cho Sehun biết. Chanyeol nếu mà so sánh cùng với tình trạng của Sehun suốt thời gian qua càng tội nghiệp hơn, anh đã tâm thần thể nặng trước cú sốc quá lớn năm đó. Bởi vì Chanyeol như vậy nên luật sư Kim cuối cùng cũng lợi dụng điểm đó, thêm thắt một chút tình tiết nên Chanyeol mới tránh khỏi vòng lao lý, nhưng anh buộc phải tiến hành điều trị bệnh bắt buộc. Trong gian phòng chật hẹp đó không rõ ngày, chẳng hay đêm, Chanyeol đã sống cùng những ám ảnh và hối hận dẫn đến trạng thái cực đoan và uất ức. Anh từng nhiều lần muốn chết, vì anh nghĩ cậu không còn sống trên đời. Người đàn ông sóng gió không đánh bật nổi đó chỉ vì mình con người tên Oh Sehun mà thành bộ dạng ấy, người không còn hình hài người, ma không ra thân xác ma...

- Em... không biết nữa... Em không biết em nên làm gì, e cũng sắp điên mất rồi. Em phải làm gì cho anh ấy đây?

Sehun đón nhận nó với một tâm trạng đầy u tối, cậu thấy tâm thể như bị xé ra, thế nào cũng bị tổn thương vô cùng. Cậu bây giờ lại hối hận về hành vi của bản thân khi đó, cậu chỉ muốn anh sống thanh thản và không có áp lực thôi mà... Sao bây giờ lại thành cậu sai...

- Sehun, biết tại sao Chanyeol sau khi em mất tích 2 năm mới tìm em không? Là vì trước đó, khi bố mẹ qua đời cộng với việc em ra đi bỏ lại Chanyeol cùng một lúc, anh ấy cũng đã từng giống như hiện tại vậy. Chỉ là khi đó còn có em, việc trị liệu rất suôn sẻ, anh ấy chỉ mất nửa năm, còn thời gian sau đó là để sắp xếp và giành quyền sở hữu C&H. Thực ra là Chanyeol không làm gì chủ tịch Byun, anh ấy ân oán rõ ràng, đối với ân nhân sẽ không đụng tới, kẻ thù của anh ấy chỉ có Byun Baekhyun. Nhưng là chủ tịch Byun không thể tha thứ cho sự tàn độc của con trai, ngài ấy mới lựa chọn hạ sách như vậy. Em biết đấy, người cũng đã chết cả còn bám vào trả thù ai, vì khi đó anh ấy cũng cho rằng y cùng bố mình đã tuẫn táng. Thế nên sau khi ngồi vững ghế chủ tịch C&H, anh ấy mới tìm em, như một sự bám víu cuối cùng. Cách thức của Chanyeol dù có tiêu cực cỡ nào, cũng là vì em khi đó là duy nhất, anh ấy không muốn mất thêm em nữa...

Oh Sehun cắn nát cánh môi của mình đến chỉ còn màu đỏ lóa mắt, cậu khó chịu vô cùng, cậu đã không hề biết gì hết. Park Chanyeol cứ như vậy ôm hết vào mình, dù có hiểu lầm, dù có uẩn khúc anh cũng chưa bao giờ tìm cách thanh minh. Người tốt với cậu như vậy, sợ rằng trên đời này không có lại lần thứ hai, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bỏ lỡ anh, bỏ lỡ con người mình, và bỏ lỡ những năm tháng rực rỡ cùng nhiệt huyết nhất.

Park Chanyeol và Oh Sehun từng có một tuổi thanh xuân bị tình yêu lưu đày...

Thế nhưng tình yêu của họ lại bị chôn vùi chính trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất ấy...

Sehun vô tình nhìn thấy một màn mưa bay lất phất ngoài cửa sổ, kỷ niệm dấu yêu như một dòng bút ký nô nức ùa về. Khuấy động điểm sâu nhất trong tâm hồn cậu, nhắc nhớ cho cậu biết điều bản thân làm và xúc tiến bước chân của cậu tiến về phía trước...

- Em muốn gặp anh ấy. Ngay bây giờ có được không?

Kim Junmyeon và Zhang Yixing thoáng bất ngờ trước câu nói của cậu, nhưng rồi họ khẽ gật đầu, nụ cười thật sự đọng trên khóe môi. Xem ra công việc của họ đến nay đã hoàn thiện một cách xuất sắc...

Ở ngoài cửa, cả Kim Jongin và Kim Jongdae đều nhẹ lòng, cùng nhìn nhau bật cười, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

- Jongdae, mình đi thôi. Tối nay, đừng quên em có cuộc hẹn.

Kim Minseok mở cửa xe, dịu dàng kéo Jongdae lên xe, rất nhanh đã cùng Jongdae rời khỏi bệnh viện. Anh phải thầm cảm ơn Park Chanyeol, không nhờ có vụ việc năm ấy, có lẽ anh cũng không tìm được định mệnh của mình như hiện tại.

Sehun ngay sau đó đến bệnh viện của Chanyeol, cậu bắt gặp những con người ngơ ngẩn, cộc tính và trẻ con trong cùng một khuôn viên rộng lớn. Tâm như bị dao cứa, ở với một đám người không bình thường thế này, chắc hẳn anh đã cực khổ lắm...

- Đến rồi.

Cánh cửa mở ra, Park Chanyeol nghoảnh lại nhìn, vô tình chạm mắt với Oh Sehun, anh si ngốc một chỗ, rồi lại run lên cầm cập, dính sát người vào bức tường lạnh. Hôm nay đến tận nơi này Sehun mới được chứng kiến nỗi khổ thật sự của một người tâm thần, thế nhưng bây giờ anh cũng là một trong số đó.

- Mình... Em đây...

Sehun rất ghét đôi chân không có một chút sức lực nào của mình, cậu không cách nào chạy ào vào ôm chầm lấy anh. Chanyeol thì vẫn không di chuyển, anh nơm nớp nhìn Sehun, như thể một cái chớp mắt sau đó cậu sẽ không còn ở đây cùng anh nữa.

- Hun... Em sao? Là em phải không?

- Đúng. Em đây...

Chanyeol lưỡng lự tiến tới gần cậu hơn, bàn tay run run muốn chạm vào má cậu, nhưng bất chợt co rụt lại, anh lách qua cửa vùng chạy.

- Chanyeol! Đừng trốn em!

Sehun không nghĩ ngợi gì cậu vọt ra khỏi xe lăn, hai chất thoát lực ngã xuống sàn nhà, nhưng cậu dùng hai tay để lê lết đi. Cậu không chịu nổi nữa, nếu như đã không thể chết, thì cũng không thể sống cô đơn. Sau này tương lai vắng bóng anh, Oh Sehun sẽ không còn là Oh Sehun chân chính.

- Em làm gì vậy? Ai bảo em lao xuống?

Chanyeol đỡ cậu lên, anh chau mày tức giận, gương mặt thật gần, bởi vậy mà Sehun mới được nhìn ngắm thật kỹ anh. Cậu bất lực cười khổ, mười năm trước hay là mười năm sau vẫn như lúc ban đầu, cậu đã định đời này là không bỏ xuống được anh. Nhưng vào lúc ấy, Sehun lại thấy có gì đó không đúng lắm...

- Anh...

Chanyeol thở hắt ra, anh nâng cậu trở lại xe lăn, không hề bị ai ngăn cản mà đường đường chính chính đi ra khỏi bệnh viện tâm thần. Sau đó anh thay trang phục, cùng Sehun trở ra bên ngoài, ở đó đã có sẵn xe của anh đang chờ.

- Anh ổn. Giờ anh rất tỉnh táo.

- Vậy...

- Họ không lừa em đâu, anh có tiền sử mắc tâm thần hai lần. Chỉ là anh mới khỏi cách đây không lâu, hôm nay là lần đánh giá và kiểm tra cuối cùng. Nhìn thấy em, anh còn cứ nghĩ anh vẫn còn là gã điên...

Chanyeol cất xe lăn ra sau cốp, giúp cậu ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn và yên ổn lái xe. Sehun có rất nhiều điều muốn nói, cũng có nhiều câu muốn hỏi, nhưng giờ này cậu thích nghe anh thú thực hơn.

- Em ngủ lâu quá Sehun, anh đã nghĩ em sẽ không bao giờ nhìn anh bằng đôi mắt ấy nữa...

- Em xin lỗi...

- Xin lỗi không đủ đâu. Không bao giờ là đủ.

Xe băng qua đường cao tốc, bỏ lại nội thành hào nhoáng, tiến về một ngoại ô thưa người và thanh bình, như lòng họ bây giờ, an nhiên và yên tĩnh.

- Năm năm trước anh không thể đến đó mà không có sự chuẩn bị được, thực ra dưới đó cảnh sát đã bố trí sẵn phòng tình huống xấu nhất. Cách anh cùng em nói chuyện lâu như vậy là để tranh thủ thời gian, chỉ là có nằm mơ, anh cũng không bao giờ nghĩ em lại nhảy xuống dưới đó...

Sehun im lặng lắng nghe, cậu thu mình như thể một đứa trẻ vừa mắc lỗi, nhưng giờ đây điều đó làm cậu hạnh phúc đến lạ lùng. Park Chanyeol thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, đây là cơ hội cuối cùng để anh nắm lấy, vì thế anh không bao giờ được buông lỏng bàn tay của mình ra.

- Nhưng 30 tầng là khoảng cách như thế nào cơ chứ? Dù anh đã cố hết sức, dù cho họ nỗ lực, não bộ và xương sống của em vẫn bị tổn thương. Khi nghe nói em không qua được, nhịp tim của em không đập, anh không biết sau đó thì thế nào, hình như lúc đó anh thành kẻ tâm thần rồi thì phải.

Chanyeol đột ngột dừng xe, Sehun không khó nhận ra căn nhà quen thuộc của họ, vậy mà bây giờ cảm giác chán ghét cũng không còn nữa. Chanyeol bế Sehun vào nhà, căn nhà này dù vắng chủ anh vẫn giữ nó sạch sẽ, như thể một món bảo vật tối quan trọng với anh vậy.

- Em đã có một giấc mơ, một giấc mơ thực sự rất dài. Em mơ thấy anh, mơ thấy chúng ta về nhà. Và tại đó, anh nói với em rằng anh có một điều quan trọng muốn nói với em, nên em không thể ngủ thêm nữa... Anh có điều gì muốn nói với em không?

Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng. Chanyeol đặt Sehun lên giường, còn mình thì quỳ xuống sao cho ngang tầm mắt với cậu, anh tham lam chạm khắc từng ngũ quan của cậu. Thực quá nhớ...

- Sehun, câu này anh chưa bao giờ nói nhưng em luôn biết, phải không? Hình như đến hôm nay, anh cũng có dũng khí để thừa nhận. Sai rồi Sehun, "Tường vi đổ lệ" năm ấy đây mới là cái kết cuối cùng. Rằng nhân vật chính rồi sẽ hạnh phúc, và điều anh muốn ngỏ là: Anh yêu em!

Sehun bật cười, cậu vòng tay qua cổ anh siết lấy, chủ động phủ môi mình lên môi anh, ấm áp và ngọt ngào ngấm vào từng xương tủy. Cậu và anh đã từng đánh đổi rất nhiều, từng đau rất lâu, từng khóc không đếm xuể, có lẽ ông trời thực sự luôn có mắt, bất công cũng chỉ đến được đó thôi...

Vở kịch từng đơn độc diễn này, em không diễn nữa, anh cũng như vậy...

Từ giờ, chúng ta sống cho chính bản thân chúng ta, vì mặt nạ khoác lên chung quy đã vỡ rồi...

Không đoái hoài quá khứ, không ảo mộng tương lai, chỉ mãn nguyện với hiện tại đang có. Một hạnh phúc dào dạt tình, hai trai tim nồng nàn ý, và rất nhiều cảm xúc chung một đích đến cuối cùng...

~Toàn văn Hoàn~

_____________

Hehe, ai theo tui lâu thì nhìn ngày tựa chap khi trùng vs tên truyện là hết rồi đấy. Chúc một nửa thế giới của chúng ta một ngày mùng 8/3 vui vẻ, hạnh phúc và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Chúc mừng tôi đã xong một "của nợ ngọt ngào" nữa. Vất vả cho mọi người rồi. Cái kết dù đúng dù sai, dù đã thỏa mãn hay chưa mong mọi người hãy đón nhận. Cảm ơn và hạn gặp lại sau nhé

Bồ công anh và gió - Anh và em.

Đây là Review. Có ai hóng thì cứ đợi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro