Chương 01:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Thượng Hải khoa sản vào một buổi chiều đầu tháng 8.

Những âm thanh hỗn tạp bất tận... tiếng la của 2 sản phụ... tiếng bác sĩ hướng dẫn... tiếng y tá chạy ra chạy vào... tiếng dao kéo chạm nhau khiến người ta thấy rợn người.

Ngồi ở một băng ghế, cậu bé Gia Cát Vĩnh Kỳ lo lắng hỏi bố.

– Bố, mẹ và em sẽ không sao chứ? Con nghe tiếng mẹ la, thật là dễ sợ, hình như mẹ rất đau.

– Không sao đâu con à, sẽ qua thôi, mẹ và em con đều rất dũng cảm, chắc chắn họ sẽ vượt qua mà, chúng ta phải tin tưởng và cổ vũ cho họ nhé – ông gượng cười ôm lấy cậu con trai nhỏ của mình, môi cắn chặt, bản thân ông cũng đang sốt ruột chết đi được "là lần sinh thứ 2 rồi, sao còn khổ sở hơn cả lần đầu thế này".

Tiếng khóc oe oe của 2 đứa trẻ vọng lên... 2 bà mẹ như sức cùng lực kiệt, nằm xuống mỉm cười mãn nguyện... y tá bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm... ông Gia Cát và Vĩnh Kỳ vội đứng dậy, nhẹ nhõm cả người. Một vị bác sĩ bước ra cười với ông.

– Chúc mừng Gia Cát tiên sinh, vợ ông đã sinh cho ông một bé gái rất đáng yêu.

Ông mau chóng cám ơn bác sĩ và tay dắt Vĩnh Kỳ, vội chạy vào trong với vợ.

Bà Gia Cát nằm nghiêng, gương mặt mệt mỏi nhưng miệng bà khẽ nở nụ cười thật đẹp, nụ cười của hạnh phúc khi ngắm nhìn sinh mạng nhỏ bé xinh xắn nằm kế bên mình.

Ông bước đến bên giường hôn nhẹ lên trán vợ.

– Cám ơn em đã sinh cho anh một tiểu công chúa đáng yêu như thế, em vất vả rồi.

Vĩnh Kỳ bước đến nắm tay mẹ, một tay cậu vuốt nhẹ gương mặt em gái, mắt rươm rướm.

– Mẹ, mẹ có đau lắm không? em con có khoẻ không mẹ?

Bà Gia Cát mỉm cười lau giọt nước mắt trên má cậu.

– Tiểu Kỳ, con đừng sợ, không có gì nữa rồi, giờ mẹ rất khoẻ, rất vui, nhà ta lại có thêm một thành viên mới, con có thích em gái không.

– Dạ, con thích lắm ạ, em gái thật là đáng yêu, sau này con sẽ yêu thương em thật nhiều.

Bà mỉm cười nhìn ông Vương đang ẵm con gái đi tới đi lui.

– Anh... anh hãy đặt tên cho con mình đi!

– Tên à... – ông Gia Cát trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, chợt một con chim én bay lượn qua trước mặt, ông khẽ lẩn bẩm "Tiểu Yến Tử".

– Anh nói gì? – bà Vương nghe không rõ.

– Gia Cát Tử Yến – Tiểu Yến Tử... con én nhỏ tự do tự tại giữa không trung. Con chúng ta sẽ gọi là Tiểu Yến Tử nhé em.

Bà nhìn ông mỉm cười dịu dàng, thấy cái tên này nghe thật đáng yêu làm sao.

Giường bên cạnh, bà Phương nhìn thấy sự vui mừng hạnh phúc của gia đình họ, bà khẽ mỉm cười, nhưng lòng chợt thấy tủi cho mình, lại không cầm được, giọt nước mắt nhẹ rơi rơi xuống gương mặt cô bé đang ngủ say trên tay bà, bà áp gương mặt cô bé vào sát mặt mình.

– Tội nghiệp cho con gái của mẹ, không có dịp được gặp cha, mà mẹ lại đang trong tình trạng túng quẫn thế này, con đáng yêu như thế đúng ra phải đầu thai vào một gia đình tốt như họ mới phải, sao lại đày đoạ làm con của ta.

Tối hôm đó, không hẹn mà gặp, 2 đứa trẻ cùng lên cơn sốt, y tá bác sĩ vội cho 2 bé vào phòng cách ly, bác sĩ có trấn an 2 bà mẹ là tình trạng này thường thấy ở những bé sinh thiếu tháng, nhưng hầu như mức độ nguy hiểm rất thấp, chỉ cần cẩn thận qua được giai đoạn này là sẽ không còn lo lắng gì nữa.

Bà Phương nằm nhìn những bó hoa, gói quà tràn ngặp xung quanh giường bệnh của bà Gia Cát, bà thấy tò mò hỏi nhỏ cô y tá đang đút cháo cho bà.

– Cô ơi, cho hỏi, giường kế bên là nhân vật nổi tiếng nào sao?

– Chị không biết à, đó là phu nhân của Gia Cát Long – giám đốc tập đoàn Long Đằng nổi tiếng đó. Không biết xui xẻo hay sao, bà ta sinh sớm, làm bệnh viện cuống quýt lên, không kịp thu xếp phòng dịch vụ, thôi đành để bà ta ở đỡ phòng thường đêm nay đấy.

– À, ra vậy. Hình như bà ta cũng sinh một bé gái.

– Ừ, kể như là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cháu của chị đấy, lại còn nằm dưỡng nhi kế cạnh giường con chị nữa, thật là trùng hợp.

– Phải, đúng là cùng người không cùng mạng, cô bé bên ấy nhật định sẽ là hòn ngọc trên tay của nhà họ, còn con gái đáng thương của ta... – nghĩ đến đây bà thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Chợt bà nhớ tới lời cô y tá "lại còn nằm dưỡng nhi kế cạnh giường con chị nữa" một ý nghĩ loé lên trong đầu.

Bà Phương và bà Gia Cát xuất viện cùng một ngày, bà Phương tay bồng đứa bé, bà nhìn dõi theo bóng 2 mẹ con bà Gia Cát leo lên chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng bệnh viện, mắt bà mờ lệ, chân bà vô thức bước theo.

– Xin lỗi con, con gái của mẹ, mẹ cũng vì muốn tốt cho con, mẹ mong cả đời con cũng đừng gặp lại người mẹ này, chúc cho con mãi mãi vui vẻ hạnh phúc.

Bà quay lại nhìn đứa trẻ trên tay, ôm nhè nhẹ nó trong lòng.

– Ta cũng xin lỗi con, ta là một người mẹ ích kỷ, có lẽ ta sẽ xuống địa ngục thôi, nhưng vì con gái của mình, ta bất chấp, chỉ khổ cho con, sau này ta sẽ yêu thương con thật nhiều, ta sẽ cố bù đắp cho con.

Gương mặt cô bé như đang cười với bà, đôi mắt to tròn xoe nhìn bà, một cô bé thật xinh xắn, từ trên cây rơi rụng một bông hoa tử vy nho nhỏ lên giữa trán cô bé.

Bà nhìn lên trên, đúng là tháng tám rồi mà hoa tử vy vẫn chưa tàn, bà nhìn đoá hoa trong tay rồi nhìn cô bé xinh xắn, mỉm cười.

– Tử Vy... từ nay con gọi là Tử Vy nhé, con cũng xinh xắn đang yêu như bông hoa này vậy, con là con của mẹ, Phương Tử Vy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro