Chương 02:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau.

Một chàng trai đang ngồi vẽ tranh, ánh nắng nhàn nhạt chiều tà chiếu nhẹ vào gương mặt khôi ngô của anh, anh đang nhìn vào bức hình, môi anh thoắt ẩn nụ cười, ánh mắt anh ngời sáng. Anh đang vẽ một cô gái, cô gái trong tranh thắt 2 bím tóc, phần mái trước buông xoã nhẹ nhàng, phấp phới bay, khuôn mặt cô gái xinh xắn đáng yêu với đôi mắt to đen láy, đôi má bầu bỉnh ửng hồng, nụ cười thật rạng rỡ như hướng dương dưới nắng, ngây thơ đáng yêu, vai xách chiếc ba lô, mình vận đồng phục nữ sinh, đứng giữa bãi cỏ mênh mông xanh ngát. Bức tranh đã hoàn thành, anh vỗ nhẹ 2 tay vào nhau, một cảm thấy lâng lâng vui vẻ lạ, ánh mắt anh mềm đi khi ngắm cô gái trong tranh.

Tiếng mở cửa rầm một cái, kèm theo sau là một giọng nhăn nhó đáng yêu của một cô bé.

– Anh, sau này em quyết không làm bồ câu cho anh nữa đâu, thật là mệt mỏi quá đi à, năm nào tới mấy ngày này cũng vậy. Phiền chết người!

Chàng trai vội theo phản xạ lấy miếng vải che bức tranh anh lại, nhưng đã bị cô bé phát hiện ra hành động "đáng ngờ" này của anh, tò mò bước lại gần.

– Anh đang vẽ cái gì vậy?

– Ờ, có gì đâu, anh vẽ hỏng ấy mà – anh lấy liếm, nói lảng sang chuyện khác.

– Wow, ai to gan dám chọc tiểu cách cách nhà ta giận vậy?

– Hứ, còn nói nữa, không phải anh còn là ai?

– Anh? Anh làm gì nào? Sáng giờ anh vẫn ở trong này vẽ tranh bộ.

Cô bé ngồi xuống chiếc ghế kế bên, thở dài mệt mỏi.

– Nói đúng hơn là mấy "cái đuôi" của anh đấy, lúc nãy một nhóm 4 5 chị lớp 10 11 12 đủ cả, chặn em dưới chân cầu thang, dúi vào tay em một đống quà và thiệp bảo chuyển lên cho anh đấy, còn hỏi han anh chuyện này chuyện nọ, em trả lời bên này lại xoay sang bên kia, thật là nhức đầu quá đi?

Vĩnh Kỳ cười hì hì xoa đầu Tiểu Yến Tử, anh cố tình xoa thật mạnh làm tóc cô rối bù, cô nhăn mặt tránh.

– Anh thật quá đáng, tóc em rối hết rồi nè.

– Là anh còn chưa xử em đó, sao lần nào cũng nhận làm bồ câu cho mấy cô đó chi, tự làm tự chịu mà còn trách anh này nọ. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhận gì của người ta hết, tốn công anh đi trả lại cho họ nữa.

– Anh... thật là kiêu ngạo quá đi... – cô chặc lưỡi, kéo ghế sát lại ngồi đối diện anh, tay vớ lấy trái táo cắn một miếng – mà ai bảo trời sinh anh em soái ca như vậy, lại tài hoa, vừa học giỏi vừa biết hát, biết đánh đàn, biết vẽ tranh, đánh bóng rỗ, nói chung 4 chữ thôi văn võ song toàn... ui em mà không phải là em gái anh chắc là em cũng sẽ yêu anh mất thôi – lúc này mặt 2 người chỉ cách một khoảng rất nhỏ, ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt cô hồng nhuận, đôi mắt cô tròn xoe đảo nhanh một cách láu lỉnh.

Anh đưa tay cốc vào trán cô.

– Úi da, đau quá, làm gì mà mạnh tay dữ vậy nè – cô chu miệng, đưa tay xoa xoa vùng trán.

– Ừ, cho bỏ cái tật lóc chóc, anh hai mà cũng dám chọc – anh ngồi dậy bước ra cửa, vung tay nói vọng vào – em không về là anh bỏ luôn đấy nhá, tự đi bộ về nhà đi.

– Anh hai, chờ em – Tiểu Yến Tử đứng bật dậy chạy theo, miệng lằm bằm – thật chưa thấy người anh nào lại ác như anh đấy, không biết có phải là anh được ba mẹ nhặt về không, hứ.

Nhà của Vĩnh Kỳ Yến Tử nằm ở khu biệt thự mới xây dựng nằm tận gần ngoại ô thành phố, cách trường gần cả tiếng đạp xe. Thời buổi hiện đại, phía trong đô thị khói bụi kẹt xe, hầu như những người khá giả đều muốn dọn ra những vắng vẻ trong lành như thế này.

Trên con đường về nhà chiều nay, gió từng đợt lùa mơn man trên tóc, trên áo cô, gió thổi căng chiếc áo sơ mi anh mặc, cô ngịch ngợm vung vung cọng cỏ lau lên cổ và mũi anh, anh hất cọng cỏ, quay ra sau liếc cô.

– Học sinh cấp 3 rồi nghe nhóc, không còn bé đâu mà cứ như trẻ con ấy.

– Không dám giỡn với anh đâu, em hỏi nghiêm chỉnh anh nà? – cô lại tiếp tục vung vẩy cọng cỏ vào má anh.

– Nhột nghen – anh đẩy cọng cỏ, chiếc xe đạp mất tay lái loạng choạng một đoạn – được rồi, em muốn hỏi gì hỏi đại đi, giỡn kiểu này hồi 2 đứa đi đo đường bây giờ.

– Nghiêm túc nè... – cô hắng giọng, ra vẻ nghiêm trọng, nói rõ ràng chầm chậm từng từ – Anh đã có người mà anh thích chưa?

Xe thắng một tiếng "kétttttttttttttt" thiệt dài, anh ngừng xe, quay xuống chăm chăm nhìn cô.

– Là em muốn hỏi hay là em hỏi giúp mấy cô kia?

Tiểu Yến Tử tròn mắt.

– Có khác biệt sao?

– Có, nếu em hỏi thì anh trả lời, còn mấy cô kia thì không cần thiết. – anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt như sáng lên.

Cô hơi có chút chột dạ.

– Khó hiểu quá, tại sao vậy?

– Không có sao trăng gì cả, thôi coi như như vì em là nên anh trả lời đi, hài lòng chưa? – anh càm ràm.

Cô chu miệng

– Chả hiểu gì hết. Ừm, thật ra là mấy chị đó hỏi, nhưng em cũng muốn biết nữa.

Anh mỉm cười đưa tay cốc đầu cô.

– Ngốc!

Cô đẩy tay anh ra, bĩu môi.

– Anh chờ đi, vài năm sau em cao hơn anh, lúc đó đừng có mơ mà cốc đầu em nữa. Ừ, mà nè, vào vấn đề chính đi chứ!

– Ừ... thật ra thì, chắc là có – anh không nhìn cô, ngó đông ngó tây buông thõng một câu.

Cô lấy vai lay nhẹ vai anh, ánh mắt cô nhìn anh nửa như quan tâm nữa như tinh nghịch.

– Là ai thế anh, em có quen không?

– Nhiều chuyện quá. Thôi đi về, anh đói bụng rồi – Kỳ gạt chống chạy thẳng, phía sau Tiểu Yến Tử khộng ngừng cầu nhầu, anh mặc kệ, nhìn con đường phía trước, anh chợt mỉm cười vu vơ. Hoàng hôn đang xuống rất nhanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro