Chương 03:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Vĩnh Kỳ còn đang mơ màng trong chăn, hình như anh cảm thấy có một bàn tay kéo chăn anh ra, rồi một tiếng đồng hồ báo thức đinh tai nhức óc vang lên, anh giật mình, ngồi nhỏm dậy thật nhanh, thấy Tiểu Yến Tử đang đứng đó, cười láu lỉnh.

– Nha đầu này, lại phá phách cái gì nữa thế? – anh quắc mắt với cô.

Cô cười cầu hoà, ngồi xuống giường khoát tay vào tay anh.

– Anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn nha – giọng thật nũng nịu.

Anh nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc, nghĩ thầm con bé này lại có mưu đồ gì nữa đây.

– Muốn xin gì thì em nói luôn đi.

– Hi hi, em nói anh em là thông minh nhất mà... – chợt giọng cô xìu xuống – thật ra là... cuối tuần này thầy phát phiếu điểm rồi, về phải đưa ba mẹ ký rồi mai nộp lại cho thầy.

– Muốn anh xin tội giùm chứ gì?

Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ xác nhận, vẻ mặt tiu ngỉu.

– Dính môn gì rồi?

– Toán, văn, anh văn, lý, hoá....

– Thôi thôi đừng kể nữa, nhức đầu quá, em kể môn nào em qua đi.

– Thể dục, em nhảy cao lần này điểm cao nhất lớp đó nha anh... – cô hăm hở kể.

– Ngoài ra – anh ngắt lời cô.

– Hết rồi... – giọng buồn thiu.

Anh nhìn cô lắc đầu, nửa bực bội nửa lại thấy thương thương.

– Anh, anh đừng có như vậy mà, em biết là em dốt, em kém cỏi, em cũng có thử chăm chỉ học đó chứ, nhưng mà mấy môn đó em thấy khô như ngói vậy, em nghe một hồi là lỗ tai lùng bùng, đầu óc mù mịt ngay, sau đó thì...

– Thì sao?

– Gục đầu xuống bàn ngủ hồi nào hổng hay.

– Em giỏi quá mà – anh nhăn mặt định trách, nhưng cô đã gục đầu vào vai anh, nhìn vẻ mặt cô như thế, anh cũng không còn lòng dạ nào, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng nói – thôi đừng buồn nữa, em có gì không hiểu còn có anh hai, anh học chung với em nha.

– Sao em lại kém cỏi như thế nhỉ, gia đình mình ai cũng tài giỏi, anh học hành từ nhỏ tới lớn đều rất thuận lợi, năm nào phần thưởng cũng cầm đầy tay. Còn em thì... lẹt đẹt mãi mới mò lên được lớp chót này, mà vào được trường này cũng toàn là nhờ hiệu trưởng nể mặt ba thôi – cô ngước mắt lên nhìn anh, – anh ơi, có khi nào khi xưa ba mẹ nhìn nhầm con không?

Một ý niệm thoáng qua trong đầu Vĩnh Kỳ, chợt nhớ ngày ấy khi ở dưỡng nhi ra, mẹ nhìn Tiểu Yến Tử đã hỏi y tá có nhằm lẫn không, mẹ nói nhớ lần trước mẹ ẫm em thấy em đâu có đôi mắt to tròn đến như thế, y tá mỉm cười trấn an là sao mà lầm được, trẻ con vừa sinh qua 1 2 hôm là sẽ thay đổi. Ý nghĩ này làm Vĩnh Kỳ rùng mình, trấn tĩnh sau một lúc, anh quay sang cốc nhẹ lên đầu cô, nghiêm giọng.

– Nha đầu ngốc, lại nói vớ vẩn gì nữa đây, cấm sao này không được nói nhăng cuội như vậy nữa biết chưa. Bản thân em cũng thông minh lắm mà, thông minh hơn anh nhiều, em nhớ không, từ nhỏ đến lớn anh và em chơi cùng, lần nào em cũng thắng mà, chẳng qua là em hiếu động hướng ngoại quá, không chịu được việc học hành tẻ nhạt thôi.

– Thật không anh?

– Anh gạt em làm gì, Tiểu Yến Tử của anh mãi mãi là cô gái giỏi giang và đáng yêu nhất. – khi nói những câu đó, ánh mắt anh thật dịu dàng chân thành.

Cô mỉm cười, rụt đầu vào lòng anh như con mèo nhỏ nũng nịu, khiến anh hơi bối rối, cau mày đứng dậy, nói lảng sang chuyện khác.

– Nha đầu, sao nói là làm thức ăn cho anh mà, định xù hả, anh không có quên đâu à nha

– Sao em dám, em vào làm ngay, em đã chuẩn bị hết nguyên liệu rồi, anh cứ xuống ngồi vào bàn chơi một xíu sẽ có ăn ngay thôi – cô nháy mắt, nhảy chân sáo ra khỏi phòng, miệng hát vu vơ.

Anh nhìn theo bóng cô, mỉm cười, thật là bó tay với con bé này, lúc nãy còn thút thít muốn khóc giờ đã vừa cười vừa hát, sao lại vô tư như vậy nhỉ.

Vĩnh Kỳ ngồi vào bàn ăn, nhìn sang sẽ thấy Tiểu Yến Tử lui cui trong bếp, anh đang ngồi đọc báo, chốc thì nghe cô nói.

– Ui, sao hũ nào là đường hũ nào là muối đây.

Lúc thì hét toáng lên.

– Thôi chết, lại bỏ lầm nướng tương và giấm đỏ rồi!

– Chết rồi, sao thịt bò này cứng thế!

– Chết rồi, tỏi bị khét rồi, làm sao đây!

Vĩnh Kỳ nói vọng vào.

– Có cần anh giúp gì không?

– Không cần, anh ngồi đó chờ ăn là được rồi – cô lại hì hục "chiến đấu" tiếp.

Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử đang lăng xăng trong đó, vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp, lòng anh có một cảm giác vui vui nao nao khó tả.

Từ nhỏ anh đã như vậy rồi, không biết vì sao anh rất thích dõi theo cô khi cô đang chăm chú làm một việc gì đó, thích và hưởng ứng cả những thú vui lạ lùng của cô.

Những hôm trời lạnh 2 anh em ngồi co ro quấn chung một chiếc chăn vừa nhăm nhi kem, thích cái cách nhắp nhắp từng muỗng kem nhỏ của cô, vừa ăn vừa cười thật tươi, thật là một con bé dễ mãn nguyện, một ly kem mà đã vui như thế rồi.

Thích cái cách mùa hè cô ăn thịt xiên nướng, cứ luôn hấp ta hấp tấp mà ăn, luôn là làm phỏng miệng, lần nào cũng khiến anh vừa cười ngất vừa phải mang nước đến cho cô, lần nào cũng vừa quạt quạt hơi nóng trong miệng vừa la um lên "Lần sau em sẽ không ăn mấy món hại người này nữa đâu" nhưng đâu lại vào đó, đúng là không có ý chí chút nào.

Cô không thích ngồi ô tô của bố đi học, cô nói đi xe đạp thú vị hơn nhiều, có thể tận hưởng không khí trong lành, anh liền sắm một chiếc xe đạp rồi viện cớ là muốn đạp xe đi học để tập thể dục luôn.

Tiểu Yến Tử là một cô bé chết nhát, lúc nhỏ cô nghe một câu chuyện ma, nói con ma hay đi phía sau lưng người ta và tấn công họ bất cứ lúc nào, thế là Kỳ có thói quen đi phía sau Tiểu Yến Tử, không quá gần nhưng cũng không quá xa, Tiểu Yến Tử lúc đi, 2 chân cứ thích nhảy nhót, miệng hay ư ử hát một bài gì đó không đầu không đuôi, tuy anh nhiều lúc cũng không hiểu cô hát cái gì nhưng lại thích nghe cái giọng trong trẻo trẻ con của cô, cô cứ hay đi một lúc rồi quay lại nhìn anh mỉm cười, goi "Anh hai", lúc đó cơ hồ như trái tim anh mềm ra, nhưng vẫn giả vờ ngó lơ hay trừng mắt với cô.

Những ngày hè, hầu như 2 anh em không đi đâu hết, vì có lần anh vừa vẽ tranh vừa nhìn Tiểu Yến Tử đang ngồi vừa nghe nhạc vừa mút kẹo ở kế bên.

– Nhóc, sao hôm nay không đi đâu chơi hết vậy, không ai rủ đi đâu sao?

– Ai nói chứ, bạn em rủ đi bơi kìa.

– Vậy sao không đi?

– Không thích, em không thích bơi lội, em ngồi xem anh vẽ tranh còn thú vị hơn nhiều. – cô ngồi trên giường anh, mỉm cười – anh biết không em rất thích cái mùi trong phòng anh ghê, mùi pha trộn giữa hương gỗ, hương của màu vẽ và hương hoa ngoài sân, tạo thành một mùi vị thật là đặc trưng khác lạ, chắc chỉ có nơi này mới có.

– À, nói vậy là thích cái mùi của phòng anh thôi mà, vậy anh nói mẹ đổi phòng cho em là được chứ gì – Vĩnh Kỳ trêu chọc.

– Thấy ghét, em đã nói xong đâu, ừ thì thích cái mùi, mà thích cả nhìn anh lúc vẽ tranh nữa, thấy cái vẻ chăm chú của anh vui lắm, hihi.

– Thật sao – anh trong lòng hân hoan nhưng vẫn cố tình nheo nheo mắt hỏi lại.

– Hứ, gạt anh làm gì.

Thế là từ đó mùa hè hầu như 2 anh em đều ít đi đâu, chỉ thích tụm lại trong phòng vẽ tranh.

Vĩnh Kỳ thích vẽ Tiểu Yến Tử, nhưng toàn ở những tư thế kỳ lạ: lúc thì lúc đang ngủ gục trên bàn học, đầu sắp chúi xuống mặt bàn; lúc thì đang ngoắc miệng sắp chửi người; lúc thì đang ngáp dài ngáp ngắn; lúc thì chu miệng, bĩu môi... đủ cả. Tiểu Tến Tử xem xong vừa giận vừa thẹn đỏ mặt, vừa đánh anh vừa nhướng người giật bức tranh.

– Anh vẽ con quái vật gì thế, trả cho em, em xé nó đi, thật là kinh dị quá. Cô vừa dặm chân vừa mắng.

– À há, anh thấy cái tư thế này của em cũng đẹp lắm nè, để anh vẽ nó vào bức tác phẩm mới của anh nhé.

– Đáng ghét, khó ưa... – cô vừa la lối vừa đánh anh không ngừng. – tại sao chưa bao giờ thấy anh vẽ một bức đàng hoàng cho em vậy nè!

– Được rồi, ngừng tay đi, anh vẽ cho em một bức đàng hoàng là được chứ gì.

– Anh vừa giữ bức tranh trong tay vừa cười sặc sụa!

Cô nghe câu này, lập tức buông tay.

– Thiệt hông?

Tay cô vừa giãn ra, anh lập tức vù bỏ chạy xuống lầu. Cô nhìn theo, hậm hực dậm chân.

– Đáng ghét, lại bị anh lừa rồi.

Anh đã chạy đến cầu thang, nói với ra.

– Ai mà thèm lừa em, chỉ là từ từ đi, hôm nào anh có cảm hứng sẽ vẽ cho hén.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro