Chương 04:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yến Tử gặp Tử Vy vào một buổi trưa mùa hè nóng bức. Mùa hè mà vẫn đi học, đối với cô thật là cực hình, nhưng còn biết trách ai, chi bằng trách mình không nên thân, trong năm không chịu học cho tốt, mùa hè bị bắt phải đi phụ đạo là hợp lẽ. Tối hôm qua thức khuya xem truyền hình, thế là ngủ đến trưa vẫn chưa đã giấc, đến trường rồi mà đầu óc còn ở tận đâu đâu, trượt chân vấp trúng bậc thềm, đầu gối thật đau ê ẩm, cả chồng sách vở từ trên tay bay tứ táng. Trời ạ! Sao số tôi khổ thế này! Mùa hè! Phụ đạo gì chứ !!!

Một bóng người đang nhặt sách vở giúp cô, ánh nắng gay gắt che mất tầm nhìn, nhưng nhìn dáng người thon thả nhỏ nhắn có lẽ là nữ.

_ Bạn có sao không ? Để mình đỡ bạn lên ?

Trước mặt Tiểu Yến Tử là một cô bé xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn trong veo, cánh mũi thẳng cao nhỏ nhắn, có một nét dịu dàng thuần hậu khiến người ta thấy mến ngay.

_ Ừm, mình không sao đâu, cám ơn bạn – Tiểu Yến Tử cười cảm kích, nhặt sách vở từ tay cô bé đó.

Cô bé cười với Yến Tử, nụ cười ngọt ngào với đôi má lúng đồng tiền, thật động lòng người.

_ Vậy cũng đỡ, bạn đi được không có cần mình dìu bạn vào lớp không ?

_ Haha, mình đâu có yếu dữ thế, Tiểu Yến Tử này là nữ trung hào kiệt, thứ vết thương hạt đậu này mà nhằm vào đâu, không sao – Yến Tử vỗ ngực, cố nở nụ cười tươi tắn bất cần nhất, nhưng mà chân thật ra đang xót đến muốn khóc đây nè !!!

_ Bạn thật giỏi – cô bé tròn mắt thán phục, bỗng nhìn xuống đồng hồ, luống cuống giật mình – Thôi chết, đến giờ mình phải vào lớp rồi, tạm biệt bạn nha.

Tiểu Yến Tử nhìn theo bóng cô bé, vẫy vẫy tay chào, thấy lạ quá, chắc là bạn học mới, xinh xắn lạ dễ thương thế này vào năm chắc sẽ được hâm mộ lắm đây, ngây ra mà quên cả trễ giờ học.

Buổi chiều sau khi tan học, Tiểu Yến Tử ngồi đợi Vĩnh Kỳ đến rước, không ngờ phát hiện mình bỏ quên ví tiền trong lớp phải quay vào lấy. Khi đi sang một góc khuất phía sau sân trường, lúc này học sinh đều đã ra, thấy có mấy nữ sinh đang bao vây thành một người nào đó.

_ Phương Tử Vy, mày cũng có tính cách quá nhỉ, Băng Băng đại tỷ nhà tao mà mày còn không biết danh sao, mày được phần phúc hướng dẫn chị ấy làm bài là mày tu mấy kiếp, còn không biết tốt xấu, không cho mày nếm chút mùi vị là không được. Chị Băng, chị nói xem, con nhỏ này nên xử lý thế nào.

_ Tao xem cái mặt con nhỏ này cũng có chút nhan sắc, nhìn là thấy khó chịu, nói vậy chắc tụi mày biết làm gì rồi chứ, giao cho chúng mày đó, tao mệt rồi, phải về trước đây.

Là Phạm Băng Băng, thật sự là cô ta, cô ta là hạng người như vậy, Tiểu Yến Tử rúng động, trước kia thật ngốc nghếch nghe lời ngon tiếng ngọt của cô ta, chút nữa còn định sắp xếp cho cô ta và anh mình, mình thật là ngốc hết thuốc chữa mà, Tiểu Yến Tử tự rủa thầm.

_ Cả bọn hùa lại ăn hiếp một nữ sinh yếu đuối, không thấy xấu hổ sao – Tiểu Yến Tử giận run, lớn tiếng nói.

_ Mày là đứa nào quản chuyện của bọn tao ... – một nữ sinh lớn tiếng nhìn lên, nói chưa hết câu cô ta xanh mặt, ấp a ấp úng – Cách cách, sao lại là cậu ?

Cô gái tên Băng Băng kia nghe đến, mặt mũi cũng tái xám, bước đến bên Tiểu Yến Tử, cười giả lả

_ Cách cách, là bạn à, xin lỗi, bọn nó không hiểu chuyện, đã mạo phạm rồi – quay mặt sang mắng cô nàng lúc nãy quát Tiều Yến Tử – mày muốn chết rồi hả, Cách cách mà mày cũng dám mắng, mau đến dập đầu xin lỗi đi.

Cô nàng kia vội ba chân bốn cẳng chạy đến dập đầu xin lỗi. Tiểu Yến Tử không thèm nhìn đến cô nàng, chỉ chằm chằm vào Băng Băng làm cô ta không dám nhìn thẳng

_ Không cần, Phạm Băng Băng, bạn cũng có cá tính lắm, có cả lũ người tiền hô hậu ủng, đúng là tôi nay mới được mở rộng tầm mắt – Tiểu Yến Tử cười nhạt, lời nói đầy ý mỉa mai.

_ Hì, làm gì có chứ, chỉ là bạn bè trong lớp nể mặt, cách cách lại cười mình rồi. Cô bạn Tử Vy này là học sinh mới, chúng mình chỉ muốn đùa giỡn với bạn ấy thôi, không như cách cách đã nghĩ đâu.

Cô ta nháy mắt ra hiệu, bọn đàn em mau chóng tản ra, đến lúc này Tiểu Yến Tử mới thấy được gương mặt người bọn họ vây đánh.

_ Là cậu – cả hai đồng thanh.

_ Cách cách quen cô ta – sắc mặt Băng Băng càng tái đi mấy phần.

_ Phạm Băng Băng tiểu thư, sẵn đây tôi cũng muốn cho cô biết, tôi và bạn này là chỗ quen biết, cô ta còn từng giúp đỡ tôi, cô muốn đối phó ai tôi không có tư cách quản và cũng quản không nổi, riêng người này tôi nhất định ra mặt, hy vọng sau này cô hết trò chơi cũng đừng lôi bạn tôi ra mà chơi, ok ?

_ Làm gì có, làm gì có, xưa nay Băng Băng luôn xem cách cách là bạn thân nhất của mình, bạn của cách cách thì cũng là bạn của mình, nếu cách cách không muốn mình giỡn như thế sau này mình sẽ không giỡn nữa.

_ Vậy thì tốt, vậy tôi có thể dẫn bạn tôi đi rồi chứ – Tiểu Yến Tử gầm mặt bước lại nắm tay Tử Vy đi thẳng, được một quãng đột nhiên quay lại – À quên nói với bạn Phạm Băng Băng, anh tôi tuần sau rất bận, nên buổi hẹn đó chắc là ảnh không đi được rồi. Xin lỗi nha. – ngẩng cao đầu đi thẳng, phía sau cô còn nghe tiếng dậm chân đùng đùng của Băng Băng, Tiểu Yến Tử khoé môi nhếch thành nụ cười.

_ Cám ơn bạn, nếu không có bạn mình cũng không biết sẽ bị như thế nào rồi nữa. -Tử Vy thở phào một tiếng, đôi mắt trong veo nhìn Tiểu Yến Tử, sự cảm kích tận trong đáy lòng.

_ Bạn còn nói thế mình sẽ ngượng đỏ mặt đấy, đâu có gì to tát, Tiểu Yến Tử mình đây chính là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, hơn nữa lúc trưa bạn giúp mình một lần, giờ mình lại giúp bạn, chúng ta coi như huề nhau. – Tiểu Yến Tử cười rất tươi, cảm giác khoái chí vô cùng, tự cảm giác mình đang phát ra hào khí ngất trời. – À mình quên chưa hỏi, sao bạn lại bị bọn Phạm Băng Băng bắt đi "giáo huấn" vậy ?

_ Vốn là trong giờ kiểm tra bài chiều nay, bọn họ bảo mình chỉ bài, mình không chịu, lúc đó bọn họ đã lôi uy danh đại tỷ ra hăm doạ rồi, nhưng mình tự nghĩ bản thân làm vậy là đúng, không khuất phục, không ngờ chuyện nhỏ như thế mà bọn họ ghi thù, thật là.

_ Bạn thật can đảm đó, tuy nhìn bạn có vẻ yếu đuối nhưng cũng có quy tắc lắm, đáng phục. – Tiều Yến Tử giơ ngón tay cái ra biểu dương.

_ Bạn mới là giỏi, Phạm Băng Băng hung dữ như vậy mà cũng sợ bạn.

_ Bạn nói thế làm mình thấy ngượng à, thật ra là công của anh mình thì đúng hơn. Cô ta hả, me anh mình lâu rồi, vì vậy ra sức mà nịnh bợ mình, cũng tại mình ngốc, bị cô ta gạt, chút nữa mang anh mình bán cho mụ lang sói này rồi – Tiều Yến Tử nộ khí xung thiên, dậm chân muốn sặp đất.

_ Thôi được rồi được rồi, bạn đừng tự trách nữa, coi như học được một bài học vậy.

_ Ừ, đành xem là vậy. À quên, hình như bạn tên là Tử Vy phải không, lúc nãy mình nghe Băng Băng gọi bạn như vậy.

_ Uhm, mình họ Phương tên Tử Vy, mình ra đời vào tháng 8, mẹ mình nói năm ấy hoa tử vy vẫn còn nở rất đẹp đến tháng 8 vẫn chưa tàn nên đặt tên cho mình là Tử Vy.

_ Wow, tên của bạn dễ thương lại dễ nhớ nữa, à mà mình cũng sinh vào tháng 8 đấy.

_ Bạn sinh ngày nào ?

_ Ngày 2 tháng 8

_ Í, thật trùng hợp, mình cũng là sinh vào ngày này. Chả trách chúng ta vừa gặp đã có thiện cảm, thì ra là có nhiều điểm tương đồng như vậy – Tiểu Yến Tử thân mật nắm tay Tử Vy – Tử Vy à, từ hôm nay mình làm bạn nghen ?

Tử Vy vui vẻ gật đầu như giã gạo, nụ cười dịu dàng làm lúm đồng tiền bên má sâu thêm vài phần, thật dễ thương.

_ Á quên, nói chuyện cả nửa ngày trời còn chưa cho bạn biết tên của mình, mình tên là Gia Cát Tử Yến, Tử Yến là chim én, mẹ nói cái tên này do ba đặt, ba muốn mình mãi mãi hồn nhiên lanh lợi, tự do tự tại như én. Hì, sau này bạn gọi mình là Tiểu Yến Tử nha, ở nhà ba mẹ và anh hai mình cũng gọi mình như vậy đấy.

_ Ừm, quyết định như vậy.

Họ nhìn nhau cùng cười, đều không biết số phận an bài từ lần gặp nhau này chính là thay đổi vận mệnh cả đời này của họ.

%


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro