Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận tin này là đúng, Tiểu Yến Tử cả đêm trằn trọc bâng khuâng không ngủ được, 11 h mấy khuya, chợt nghe có tiếng gõ cửa

_ Chị Tiểu Yến Tử, là em Mạt Mạt đây.

Tiểu Yến Tử bước ra mở cửa, Hạ Mạt cười hì hì, một tay ôm gối

_ Em vào ngủ chung với chị nha!

Chả lẽ cô từ chối, thêm vào cũng là không ngủ được, có người nói chuyện vẫn tốt hơn, nghiêng người cho Hạ Mạt vào.

Cả 2 nằm cùng trên cái giường, Hạ Mạt nhỏ nhẹ thủ thỉ với Tiểu Yến Tử

_ Chị ơi, khoan ngủ, em có chuyện này muốn nói với chị nè.

_ Ừm, chị chưa ngủ, em muốn nói gì ? – Tiểu Yến Tử lười mở mắt.

_ Chị giúp em nói vào với anh Vĩnh Kỳ đi – giọng cô bé ngọt như mật.

_ Hả ? – Tiểu Yến Tử như tỉnh ngủ, quay sang nhìn Hạ Mạt – Em thật sự thích anh chị à ?

Cô bé chau mày, nói vẻ không kiên nhẫn

_ Trời à, cả thế giới đều biết em thích anh ấy, chả lẽ chị ngây ngô như vậy sao ?

_ Hix, đâu có phải, chỉ là chị không biết em có thực sự là thích không, tuổi mình vẫn còn nhỏ ...

_ Hứ, 15 tuổi rồi đấy bà chị, còn nhỏ nhít gì nữa. Bằng tuổi em bạn em đều đã có đôi có cặp. Đi mà chị, chị giúp em đi, ơn này cả đời em không quên ...

_ Thôi được rồi được rồi, chị giúp cho em chịu chưa, nhưng mà em muốn chị giúp như thế nào thì phải nói ra chứ.

_ Ngày mai chị nói anh ấy dẫn mình đi chơi phố đi ! Sau đó em dặn thế nào chị cứ làm như thế ấy là được.

_ Hả, chị cũng phải đi ?

_ Chứ còn sao, chị là bà mai mà, cố gắng đi, sau này có kết quả em sẽ cho chị một phong lì xì thiệt là lớn hén.

_ Nhưng mà anh Kỳ ảnh mới vừa mắng chị không được chơi những trò làm mai làm mối này nữa.

_ Chị à, cái đó khác chứ, mấy cô kia là không quen không biết, còn chị em mình ở cùng nhau từ bé đến lớn, chị nghĩ coi như vậy có phải là tốt nhất không. Với lại, em biết chị Tử Yến của em là tốt bụng hào hiệp nhất, chị thương em nhất sẽ không nỡ lòng từ chối em đâu.

_ Thôi đi, đừng có giở giọng nịnh nọt nữa cô nương, tôi chịu thua cái miệng của cô rồi, thôi được, làm mai thì làm mai, dù sao ông anh này của chị cũng phải có bạn gái đi là vừa, được vậy chắc là chị phải thấp 3 nén nhang cảm tạ trời đất đó.

_ Ha, nghe cái giọng điệu của chị cứ như là muốn tống anh ấy đi càng sớm càng tốt vậy, mai em méc với anh ấy, cho anh ấy đánh đòn chị !

_ Hứ, thách em đấy, chị đang che giấu giúp em mưu đồ đen tối của em, em liệu mà đối xử tốt với chị đi thì có

Đang lúc 2 cô đang giỡn trong này, lại có tiếng chân lộp cộp ngoài cửa, 2 cô bé đang làm chuyện lén lút giật mình, Hạ Mạt thúc người Tiểu Yến Tử, mặt hết xanh lại đỏ, ý bảo cô ra xem cửa. Tiểu Yến Tử vừa mở cửa, đã thấy bóng người cao gầy dựa ở mép cửa, đôi mắt thâm trầm đang nhìn thẳng cô, đôi mày hơi nhíu lại mang theo một chút lạnh lẽo xa xâm, không phải Vĩnh Kỳ thì là ai, cô bé giật thót một cái.

_ Anh hai, sao lại là anh ? – tình huống này cũng làm Tiểu Yến Tử lúng ta lúng túng.

_ Sao không thể là anh, bộ đang nói xấu người khác nên sợ à ? – Vĩnh Kỳ nhếch miệng cười, biểu cảm của anh có chút lạnh nhạt.

_ Hì, làm gì có, tối rồi sao anh chưa ngủ ? – Tiểu Yến Tử gãi gãi đầu, cố ra vẻ thản nhiên.

Vĩnh Kỳ liếc nhìn Tiểu Yến Tử một cái làm cô rùng mình, cái nhìn này bao hàm ý "anh biết tỏng cái tẩy của em", dúi vào tay cô một tách nước

_ Cổ họng không khoẻ, uống rồi ngủ sớm đi. – giọng đều đều không lộ chút biểu cảm.

Tiểu Yến Tử chưa biết nói gì thì đã thấy Hạ Mạt ló đầu ra từ cánh cửa

_ Anh Vĩnh Kỳ ơi, mai anh có rảnh không, 3 chúng ta đi dạo phố nhá ?

_ Uhm, Nhưng mà mai anh... – Vĩnh Kỳ định từ chối nhưng đã nghe Tiểu Yến Tử nhanh miệng xen vào.

_ Chắc là được mà, mai anh rảnh mà anh nhỉ ? Em nhớ anh nói với em tuần này vừa thi xong anh cũng không có việc gì.

Vĩnh Kỳ khó chịu trừng mắt với Tiểu Yến Tử một cái thật nhanh, bỗng nhiên xoay chuyển mỉm cười dịu giọng nhìn Hạ Mạt

_ 2 em muốn đi lắm sao ? Vậy thì mình đi. Mai 9h khởi hành nha. Thôi tối rồi, anh đi ngủ, 2 em ngủ ngon, mai gặp.

Nhìn bóng anh kéo dài theo đoạn hành lang tối om, Tiểu Yến Tử chợt thấy mủi lòng, hình như mình đã làm anh khó chịu lắm thì phải, chiếc tách sứ trên tay đã bị cô nắm chặt đến nóng bỏng.

Bước từng bước nặng nề, tư tưởng Vĩnh Kỳ vẫn miên man bất định, anh sẽ không nói cho cô biết anh vì nửa đêm chợt nhớ ra lúc sáng cô có ho vài tiếng mà nửa đêm còn chạy vào bếp làm nước chanh mật ong cho cô. Anh cung sẽ không nói vì sợ cô không vui chuyện dời nhà mà muốn đến an ủi cô, càng không thể nói chuyện tình cờ anh nghe tiếng cô cười nói với Hạ Mạt muốn tống anh đi tìm bạn gái càng nhanh càng tốt. Chỉ biết khi ấy trái tim anh khó chịu đến thế nào, tay anh bấu vào thành ly nóng bỏng đến rộp lên mà không có cảm giác. Nha đầu này vốn là hết lần này đến lần khác muốn gạ bán anh, nếu thực làm chuyện này vui thích như vậy, anh chiều ý cô "Tiểu Yến Tử, đã hài lòng chưa" – anh cắn chặt môi đến hằn đầy dấu răng.

***

Cả buổi sáng hôm đó Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử bị Hạ Mạt quay như chong chóng, cô bé này quả thật hiếu động lắm chiêu, hết đòi đánh bowling lại trượt băng, ăn uống cine không chừa món gì.

Hôm nay Vĩnh Kỳ có chút là lạ, anh không đi theo phía sau Tiểu Yến Tử nữa, bước đi rất nhanh phía trước, song song cùng Hạ Mạt, 2 người nói gì đó có vẻ rất vui vẻ, Hạ Mạt cứ che miệng cười suốt, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh ngời sáng, đúng là miêu tả của thiếu nữ động lòng xuân trong tiểu thuyết.

Về điểm này Tiểu Yến Tử phải thừa nhận, tuy Hạ Mạt nhỏ hơn cô 3 tháng nhưng trông đã ra dáng thiếu nữ, gương mặt xinh xắn đáng yêu như búp bê, vóc dáng uyển chuyển cân đối, trong cách cười nói đều rất đúng phong phạm và duyên dáng. Thêm anh mình anh tuấn cao nhã, cả người toát lên một vẻ trầm lắng tiêu sái, phong độ đỉnh đỉnh khiến người khác chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa. Trong mắt người qua đường họ thật thu hút bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ.

Còn mình, hức hức, cô khóc không thành tiếng mà, ánh nắng chói chang làm mái tóc dài bết dính vào cổ áo, rối bù, vóc dáng gầy nhỏ, mặc quần short, áo phông rộng, chiếc túi xách to tướng vắt chéo, trông vừa ngỗ ngáo vừa trẻ con, nhìn thật là giống con osin đi theo hầu chủ tử, nghĩ đến là phát hận, hix hix.

Tâm trạng cô hôm nay phải nói là rất tệ, hôm qua trong người đã không khoẻ, tối lại bị nhiều chuyện bất ngờ đả kích như vậy khiến ngủ không đủ giấc, quan trọng hơn là hôm nay đi cả ngày đường dưới cái nóng oi bức, đầu muốn ong ong cả lên. Chu môi liếc 2 người phía trước, tiêu dao rảo bước như thế, thật có phải người phàm không đây ???

Cái cảm giác lạc lõng, bị bỏ rơi này lần đầu tiên trong đời cô mới được nếm trải, cảm thấy như khoé mắt đã cay cay rồi. Thời tiết thì nóng bức gay gắt, khiến cô ngày càng miệng khô ran, đầu lưỡi đắng ngắt. Định gọi Vĩnh Kỳ nhưng thấy anh cùng Hạ Mạt đang trò chuyện vui vẻ như vậy lại không nỡ, cô nhìn con đường phía trước mặt, sao bỗng thành mờ ảo thế này, cái bóng Vĩnh Kỳ ngày càng xa vời xa vời, cô thấy sợ hãi, cô gọi anh, muốn gọi thật lớn, nhưng môi mấp máy không thành tiếng. Đầu bỗng hoa lên, khung cảnh xung quanh xoay chuyển vòng vòng rồi như tối sầm trước mắt cô.

Khi cô ngã xuống, cô nghe được xung quanh rất nhiều rất nhiều tiếng người, vượt trên tất cả là âm thanh quen thuộc "Tiểu Yến Tử" âm thanh hốt hoảng sợ hãi của Vĩnh Kỳ, cảm nhận được mình nằm gọn trong lòng một người nào đó, hơi thở quen thuộc, hương thơm quần áo quen thuộc, tiếng nói quen thuộc người ấy gấp gáp bên tai "Tiểu Yến Tử đừng sợ, có anh đây, anh đưa em đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu" đầu cô cuộn tròn tròn ngực anh, cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng dữ dội,tiếng tim anh thình thịch thình thịch, càng lúc càng nhanh, biết là anh đang chạy rất nhanh, gió lùa vào tai cô ù ù.

"Vĩnh Kỳ,em không sợ, đã có anh ở bên cạnh rồi. E rằng, là anh đang sợ ..."

Ý thức cuối cùng của cô cũng chìm vào giấc ngủ li bì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro