Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Tiểu Yến Tử muốn đến là bến cảng.

Không hổ danh Bến Thượng Hải vang danh bốn phương, lúc nào cũng san sát tàu thuyền ngược xuôi lưu chuyển hàng hoá cùng hành khách.

Tiểu Yến Tử đứng ở mũi thuyền, ánh mắt nhìn ra xa xâm, đôi môi nhỏ bậm chặt khiến người ta cảm thấy cô thật không chút nào thoải mái.

Vĩnh Kỳ thật lòng muốn bước đến an ủi cô vài câu, thậm chí nếu cô khóc lóc gào thét anh còn cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ, lần đầu trong đời anh thấy cô sao mà xa xôi hư ảo, anh không nắm bắt được. Tiểu Yến Tử của anh vốn là hoạt bát linh động, vui buồn gì đều lộ ra trên mặt, nhìn cô như thế này anh thấy con tim mình như bị chôn trong một hầm băng rất sâu, hơi lạnh của nó đang tê buốt từng đường gân thớ thịt, nhói lắm.

Nhìn làn nước lăn tăn xa xâm, anh chợt nhớ đến cách đây không lâu, chỉ vừa vài tháng thôi, Tiểu Yến Tử vừa xem được một bộ film thịnh hành lúc ấy là Titanic, rất hứng thú lôi anh ra đây, hình ảnh cô bé ngỗ ngáo mái tóc buông dài, ụ cười rạng rỡ tinh khôi như tia nắng chào ngày mới, ánh mắt đen long lanh lấp lánh, dường như mọi ưu phiền của trần gian đều không liên quan đến cô, không chút ngượng ngùng giang hai tay ra hét lớn "I'm king of the world". Hình như đó là chuyện của thế kỷ trước rồi.

Nụ cười Vĩnh Kỳ nhè nhẹ như sương khói nhưng ánh mắt trong mơ hồ nhíu chặt. Cô chìm đấm trong nỗi buồn của mình, còn anh, anh vì nỗi buồn của cô mà chìm đắm.

Cả hai đã đi không biết bao nhiêu là chuyến phà Vĩnh Kỳ cũng không rõ, chỉ biết mãi đến khi chuyến phà cuối cùng cập bến mới đành dừng lại.

Bầu trời đã nhá nhem tối, bến phà ngày càng vắng người qua lại, Vĩnh Kỳ sợ Tiểu Yến Tử khát nước nên để cô ngồi ở bậc thang nơi bến cảng, còn mình thì đi mua nước. Khi anh quay lại, thấy cô vận ngồi chống cằm,không đành lòng kéo tay cô ra áp lon nước mát lạnh lên đó, cố gắng tươi cười_ Nghĩ cái gì mà tập trung thế nhóc con, có người đến bắt cóc em cũng chả hay ?Tiểu Yến Tử chỉ hơi cười nhạt, sau đó bỗng nhiên cô ngẩn lên nhìn anh, đôi mắt trong veo tựa hồ như có hạt nước lấp lánh, giọng cô buồn buồn đều đều.

_ Anh, có phải từ nay chúng ta đã có khoảng cách rồi không ?

_ Em lại vớ vẩn gì vậy ? – Vĩnh Kỳ chau mày không vui.

_ Ai cũng nghĩ như vậy, không chỉ là thân phận mà còn có cả dư luận, rồi cha mẹ, bạn bè. – tay cô vẫn man mê lon nước trên tay, không ề ngẩng đầu nhìn anh.

_ Tiểu Yến Tử – Vĩnh Kỳ nhanh chóng ngắt lời cô – em đứng lên cho anh.

Chưa biết anh muốn nói gì thì tay đã bị anh nắm chặt kéo đứng thẳng lên đối diện với anh. Mắt anh dịu xuống, mỉm cười hỏi.

_ Em cao bao nhiêu ? đã lâu rồi em không nói làm anh cũng không nhớ được em cao thêm bao nhiêu nữa.

_ Hình như là 1m60.

_ Sao bé thế – Vĩnh Kỳ nhăn nhăn đầu mũi, đưa tay ngang qua đo đỉnh đầu cô với mình – Anh thì cao 1m70

_ Anh muốn nói gì ?

_ Anh muốn cho em biết, khoảng cách giữa chúng ta là 10 cm, đúng một tấc, phải, là chỉ có như thế thôi, cho dù thân phận gì, cho dù là khoảng cách địa lý hay không gian có thay đổi thế nào đi nữa cũng không ảnh hưởng đến chúng ta, em hiểu không ? Trừ phi ... – Vĩnh Kỳ dịu dàng xoa đầu cô – trừ phi, em cố gắng cao thêm đuổi kịp anh thì khoảng cách này mới thay đổi mả thôi.

Tiểu Yến Tử chăm chăm nhìn Vĩnh Kỳ, bắt gặp ánh mắt trăng đen phân minh của anh, lại vô cùng ôn hoà hiền dịu, người con trai này, cho dù có phải anh trai ruột cô hay không liệu có khác biệt gì, anh vẫn là người yêu thương lo lắng cho cô nhất, tình cảm anh em ruột thịt, liệu có được như cô, cô còn gì đề mà lo âu phiền não.

Một lúc sau cô gật đầu, gật rất hứng khởi, rất thật lòng, lém lỉnh nhảy lên một bậc thang_ Nếu như em bước lên một bậc thang sẽ cao bằng anh rồi, vậy thì chúng ta không còn khoảng cách nữa, có phải không ? – cô lém lỉnh cười, khiến anh ngớ người ra không biết mình có phải là bị ảo giác hay không._ Còn lâu á, lùn thì chịu lùn đi, em nhảy được bộ anh không biết nhảy sao – Vĩnh Kỳ không chịu thua bước lên nấc thang của Tiểu Yến Tử, thấy cô vui vẻ như vậy anh chỉ muốn chọc ghẹo cô mà thôi, anh thích nhìn nụ cười của cô cũng tương đương với vẻ mặt nhăn nhó khi bị anh chọc phá nhưng trong đôi mắt là một sự hưởng thụ ấm áp vô tận.

_ Để khi em cao lên, em nhất định sẽ mỗi ngày cốc đầu anh trăm cái, ứ không, nghìn cái, vậy mới bù đủ tổn thất xưa giờ chứ... Xí quên, nước của em đâu... úi da... sao lần nào cũng là trà chanh hết vậy nè... anh hai à tuy là em thích uống trà chanh nhưng có cần mỗi lẩn đều như vậy không... em chưa có muốn bị di chứng sợ trà chanh àh nghen...

Bận rộn cả ngày nay để đổi lấy nụ cười và cái miệng líu lo liếng thoắng của cô như bây giờ, anh cảm thấy cho dù trả giá gấp trăm lần nữa đều xứng đáng. Anh chả nói gì, cắm ống hút nhăm nhi lon nước của mình, vừa uống vừa xoa đầu cô làm tóc cô bù xù cả lên, cứ luôn miệng la oai oái đánh tay anh.

***

Vừa vào đến nhà thấy ông bà Gia Cát đang ngồi trong phòng khách, Tiểu Yến Tử hơi khớp một chút

_ Cha, mẹ, xin lỗi con về trễ.

_ Cha, mẹ, xin lỗi, tụi con lại về trễ, lúc nãy đón Tiểu Yến Tử ra, con đưa em nó đi coi phim, tại vì suất phim lỡ dỡ quá nên giờ này mới về đến nhà, đều tại con ham chơi, không liên quan đến Tiểu Yến Tử... – Vĩnh Kỳ vội chắn trước Tiểu Yến Tử đỡ lời.

_ Cha mẹ, không phải như vậy đâu, thật ra là con... – Tiểu Yến Tử đâu nỡ để Vĩnh Kỳ vì mình mà chịu tội.

_ Tiểu Yến Tử, đừng có xin tội giúp anh, việc anh làm anh tự gánh chịu – Vĩnh Kỳ lại chen vào không cho Tiểu Yến Tử nói tiếp – cha mẹ có phạt thì phạt con.

_ Hai đứa làm gì vậy, cha mẹ có nói là phạt hai đứa sao ? – ông Gia Cát nhíu mày khó hiểu.

Cả hai ngớ ra, bà Gia Cát nhịn không được phì cười

_ Ngốc à, còn nghỉ hè đi chơi một chút có phải chuyện lớn gì mà trách với chả phạt... chỉ là... cha mẹ có chút chuyện muốn nói với các con.

_ Là chuyện gì hay để hôm sau nói vậy mẹ, giờ tụi con đều rất mệt – Vĩnh Kỳ lập tức cảnh giác, chuyện đưa Tử Vy về lần trước chả phải tình huống tương tự như vậy sao, Tiểu Yến Tử hôm nay tâm trạng mới hồi phục, anh không muốn phá hỏng niềm vui của cô.

_ Vĩnh Kỳ, con nghĩ gì cha đều hiểu, đừng có tự cho là trên đời chỉ có con là tốt với Tiểu Yến Tử, tất cả mọi người đều cô lập nó chứ – ông Gia Cát nhíu mày trách.

_ Ý cha là ... ? – Vĩnh Kỳ bắt đầu mơ hồ hiểu ra.

Bà Gia Cát bước đến nắm tay Tiểu Yến Tử, đôi mắt bà đỏ hoe, tay vuốt nhẹ khuôn mặt con gái.

_ Tiểu Yến Tử đáng thương thật, mấy hôm nay thật là làm khổ con rồi.

_ Mẹ à, không có, con rất tốt, thật sự tốt mà – Tiểu Yến Tử cũng lập tức khoé mắt cay cay.

_ Mẹ biết chuyện này không liên quan con, nhưng dù sao cha mẹ cũng có tâm kết trong lòng, mấy hôm nay lạnh nhạt với con không phải cha mẹ ghét bỏ con, chẳng qua là muốn làm rõ một chút vị trí của con trong lòng ta. Gìơ cha mẹ hiểu ra rồi, giống như Vĩnh Kỳ khi sáng nói, có máu mủ hay không đối với cha mẹ đều không là vấn đề, bao nhiêu năm qua cùng nhau dưới một mài nhà, tình cảm của chúng ta là không thể thay đổi được. Mẹ con lúc chiều cũng có đến đây...

_ Mẹ con ?

_ Phải, bà nói bà không giành lại quyền nuôi con, bà còn nói nếu như cha mẹ chấp nhận, từ nay sẽ giao con cho cha mẹ, chúng ta sẽ đi Mỹ.

?G]0K$Kz͋IۉĨXׇ엙M@QDJd66K+.!m&D+ű{F{}(%wCX?'Ml7uܣz|jD U%?x;OYWuKǯ>;8nQk(\C>؊KQ/~ʌXp%q@yk5&ϊ;;^d;H0LIl,7'$:-P85ty rXG'ͪMM?@&;?M_uE@*^o4*Q%<akPǕ5ٹp$FrxʂgSW,DK(nIȔor|U^j%Vc[NY]mּXu]nFދ>Q6GH\l/%("K 5VJX]~n3Lp1hYI2d>~K45yYDC =}Nm&i;>F>c40D?I֮kΨg,JBmq(%ZѬnT#*װ'yَ{ꞧ7NoS5ˆֆOBRlSb}+٩73n})&EȮ8>q"PJi"i(ܽ᱖SWF"CzpaY>kLg]Ǘd3UU$5hA[S'fU%JTWJs?q,NfE(CX3sLo=>Y^=x:YTû}'H


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro