Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yến Tử tận tâm chấn động, đối với mẹ ruột, dù có giận bà thế nào thì trong lòng vẫn có một sợt dây tình cảm vô hình níu kéo cô, từ lần đầu gặp bà đã thầm cảm thấy mến một cách kỳ lạ, giờ nghĩ đến phải xa bà không thể không đau lòng khó chịu.

_ Tiểu Yến Tử, từ nay con vẫn là con gái yêu quý của cha mẹ, chúng ta làm lại từ đầu, không có gì khác trước kia, Tử Vy và con là bạn bè thân thiết, mẹ tin sau này hai đứa sống chung một nhà sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn gì, lại càng thêm ấm áp, hoà hợp, vậy thì có gì là không tốt. Còn phần mẹ con, giờ đã nhận lại Tử Vy, lại có thêm con, cha mẹ cũng chẳng còn lòng dạ giận bà, mỗi tháng cha mẹ sẽ biếu bà một khoảng tiền phụ cấp con nghĩ thế nào.

_ Cha mẹ đừng làm vậy, với tính của mẹ con bà sẽ không chấp nhận đâu. – Tiểu Yến Tử nghĩ ngợi, quả thực là mâu thuẫn, cô không muốn xa gia đình bao năm nay, xa Tử Vy, Vĩnh Kỳ, nhưng một mặt cô không đành lòng bỏ mẹ ruột ở lại một mình.

Vĩnh Kỳ thấy Tiểu Yến Tử khổ sở như vậy liền nói giúp

_ Cha mẹ, có chuyện gì mai chúng ta bàn tiếp được không, để cho Tiểu Yến Tử nó suy nghĩ cho kỹ, giờ đây nó đang rối lắm.

***

Sau khi Tiểu Yến Tử tắm rửa ra, nghe tiếng gõ cửa phòng, Vĩnh Kỳ bưng thức ăn lên cho cô, cười nhẹ.

_ Mẹ bảo anh làm công tác cứu đói.

Tiểu Yến Tử ăn rất chậm, tuy bụng đói nhưng ăn không thấy chút mùi vị, hạt cơm cứ nghèn nghẹn ở cổ họng. Cô ăn vài miếng đã buông đũa.

_ Anh, bây giờ em phải làm sao cho ổn đây ? Nếu như không nghĩ ra cách tối nay em ngủ không nổi đâu.

Vĩnh Kỳ thâm trầm nhìn Tiểu Yến Tử, đôi mắt anh rất đen rất sâu

_ Đừng hỏi anh, hỏi trái tim của em đấy, thật ra nó muốn thế nào ?

_ Em cũng không biết, nói thật ra thì em không đành lòng xa nhà chúng ta, nay còn có thêm Tử Vy, nhưng mà mẹ ruột em kinh tế không được khá, lại chỉ có mình em, em bỏ bà lại sao đành, dù chưa có nhiều cơ sở tình cảm ,nhưng thế nào bà vẫn là mẹ ruột của em.

_ Anh hiểu những gì em nghĩ, em nói rất đúng, nhưng nay chỉ có thể hai chọn một, theo ý anh bây giờ em có căng óc lên nghĩ cũng chẳng ích gì, chi bằng mai em đi gặp mẹ em, hiểu rõ hoàn cảnh của bà rồi hãy quyết định sau.

Tiểu Yến Tử thở dài đánh thượt một tiếng, đúng là chỉ còn cách này thôi.

Tiểu Yến Tử cuối cùng vẫn là ăn không nổi, cô bảo Vĩnh Kỳ về phòng ngủ, bản thân lại xuống bếp uống ly sữa tạm rồi đi ngủ.

Cô đi một vòng quay lên, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo ngoài lối đi, cô thấy Vĩnh Kỳ vẫn còn đứng tựa vào cửa phòng, đầu anh ngả sát vào cánh cửa, bóng trăng treo nơi cửa sổ soi rõ vẻ mệt mỏi hiện lên trên từng đường nét gương mặt anh. Cô bước lại lay tay anh

_ Anh, sao chưa về phòng ngủ ? Anh mệt rồi nghỉ sớm đi.

Vĩnh Kỳ không nói gì, đôi mắt anh sâu thẩm u buồn, mờ ảo như có một màn sương mỏng chăm chú nhìn cô. Rồi anh với tay ôm Tiểu Yến Tử vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu như ôm một bảo vật trân quý nhất đời. Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng không nhúc nhích để mặc anh như vậy. Gịong anh khàn khàn, trong đêm lại mang mác một sự bi thương và bất lực

_ Tiểu Yến Tử, anh biết là anh ích kỷ, anh không nên làm em thêm rối nhưng anh vẫn mong em đừng rời xa anh. Anh rất sợ... thực sự rất sợ.. anh luôn có một linh cảm bất an là em sẽ rời xa anh, xa ngôi nhà này... – Vĩnh Kỳ ôm Tiểu Yến Tử càng chặt càng chặt, như có giọt nước nhỏ lên vai cô làm cô hoảng hốt.

_ Vĩnh Kỳ... anh khóc à!

Vĩnh Kỳ khóc, xưa nay cô chưa từng bao giờ thấy anh rơi nước mắt, kể cả khi còn nhỏ, dù có bị cha đánh đòn, anh vẫn cắn răng chịu, anh hùng hồn nói nam nhi rơi máu không rơi lệ. Vậy mà giờ đây, phải chăng anh đã rơi lệ... vì cô... lòng cô tê tái.

_ Không, anh làm gì mà lại yếu đuối như vậy – Vĩnh Kỳ cười lấp liếm, anh buông cô ra cho cô thấy gương mặt anh. Dưới ánh đèn mờ mờ, Tiểu Yến Tử không thấy rõ lắm, chỉ thấy ánh mắt anh long lanh sâu thẩm như mặt hồ, trên mặt ráo hoảnh quả thật không có chút biểu hiện gì giống.

_ Xin lỗi, anh hơi không tiết chế cảm xúc, tối lắm rồi, em ngủ đi, mai anh đưa em đi gặp mẹ em.

Anh bước đi thật nhanh, Tiểu Yến Tử đứng đó, lòng ngơ ngẩn, thực là cô cảm nhận được hạt nước trên vai mà, đến bây giờ sau nhiều năm trôi qua cô vẫn bằng cảm giác của mình mà tin điều đó.

***

_ Anh không vào với em à ? – đứng trước cửa, Tiểu Yến Tử mấy lần đưa tay lên nhưng lại lưỡng lự căng thẳng._ Thôi đi, anh nghĩ vẫn là em và mẹ đối mặt nói chuyện sẽ tốt hơn. Anh đợi em bên ngoài – Vĩnh Kỳ nở nụ cười trấn an.Khi Tiểu Yến Tử dùng hết dũng khí chuẩn bị gõ cửa thì gương mặt mẹ cô đã xuất hiện, đôi mắt bà nhìn cô dịu dàng, bà già đi nhiều từ sau lần gặp cuối cùng ở bệnh viện, phía đuôi mắt đã có nếp nhăn, Tiểu Yến Tử thấy nhói lòng. Cô cứ thế chôn chân nơi ngạch cửa, không biết nói gì cho phải_ Con vừa đến à ? Mau vào nhà ngồi đi. Vĩnh Kỳ, chào cháu, cháu cũng vào đi.

Vĩnh Kỳ cúi đầu chào bà

_ Dạ thôi ạ, cháu nghĩ bác và Tiểu Yến Tử có nhiều chuyện muốn nói với nhau, cháu có chút việc chốc sẽ đến đón Tiểu Yến Tử. – Vĩnh Kỳ lễ phép đáp.

Bà Phương cũng không miễn cưỡng anh, bà đi phía trước, Tiểu Yến Tử đi sau, bước chân có phần rụt rè.

Sau khi Tiểu Yến Tử ngồi trên ghế, cô thấy bà Phương loay hoay trong bếp, cô nhìn người phụ nữ này, chỉ cỡ tuổi mẹ nuôi cô, nhưng mà vất vả lam lũ bao nhiêu năm in hằn lên từng khuôn mặt dáng đi của bà, sóng mũi cô cay cay. Lúc bà cúi người tìm đồ, cô thấy mặt bà hơi chau lại, tay đỡ lấy vai, có vẻ là rất đau, không cầm lòng được chạy vào

_ Mẹ, mẹ đừng làm nữa, cứ để cho con.

_ Con vừa gọi ta là gì ? – bà ngước mặt nhìn cô, như không tin vào tai mình, gương mặt bà giãn ra, đôi mắt lấp láy một niềm vui khó tả.

_ Mẹ... mẹ không muốn con gọi mẹ là như vậy hay sao, mẹ là mẹ của con mà ... – Tiểu Yến Tử ngẹn lời, nước mắt lăn dài trên gương mặt.

_ Mẹ muốn mẹ muốn chứ, đến nằm mơ cũng chỉ mong được như vậy... chỉ là không dám tin ở tai mình, con đã tha thứ cho mẹ. – bà ôm con gái vào lòng, cả 2 mẹ con cùng khóc.

_ Con không trách mẹ nữa, con sai rồi, dù mẹ sai thế nào mẹ cũng là mẹ của con, con không có tư cách trách mẹ. Hơn nữa, cả Tử Vy và cha mẹ nuôi cũng đã tha thứ cho mẹ, huống hồ là con – Tiểu Yến Tử dụi đầu vào ngực bà, thật ấm áp và dễ chịu, lần đầu cô hiểu được tình mẫu tử là thiêng liêng không gì thay thế được.

Một lúc sau, cô thì thầm bằng giọng mũi

_ Mẹ, hay là con ở lại vớimẹ, con không đi nữa, hai mẹ con chúng ta nương tựa vào nhau mà sống.a-bean;version=1.2","application/x-java-bean;version=1.2.1","application/x-java-bean;version=1.2.2","application/x-java-bean;version=1.3","application/x-java-bean;version=1.3.1","application/x-java-bean;version=1.4","application/x-java-bean;version=1.4.1","application/x-java-bean;version=1.4.2","application/x-java-bean;version=1.5","application/x-java-bean;version=1.6","application/x-java-bean;version=1.7","application/x-java-vm","application/x-java-vm-npruntime"],"name":"Java(TM)","url":"http://java.com/download","versions":[{"comment":"Java SE 7u45","status":"requires_authorization","version":"10.45"}]},"microsoft-office":{"group_name_matcher":"*Microsoft Office*","mime_types":[],"name":"Microsoft Office","versions":[{"comment":"Microsoft Office has no version information.","status":"requires_authorization","version":"0"}]},"nvidia-3d":{"group_name_matcher":"*NVIDIA 3D*","mime_types":[],"name":"NVIDIA 3D","versions":[{"comment":"NVidia 3D has no version i



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro