Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Phương vội giật mình buông cô ra, tay giữ lấy vai cô, nìn cô thật sâu, trong giọng nói bà đầy hoang mang_ Tiểu Yến Tử, con không được, không được có suy nghĩ như vậy biết không. Tương lai của con vô tận, không thể nông nổi hủy đi.

_ Mẹ, vốn từ đầu con đã không có gì, những thứ đó vốn không thuộc về con, nay con chỉ quay về đúng vị trí của mình thôi, bảo con bán mẹ cầu vinh, con làm không được.

_ Thế còn tình cảm 15 năm với nhà bên ấy, con nỡ một nhát chấm dứt hết à, mẹ biết con day dứt không nỡ rời không phải là thân phận địa vị mà là tình cảm bao nhiêu năm của mọi ngưởi. Thật lòng mẹ biết tình cảm của con dành cho mẹ từ sâu trong lòng nó vẫn không bằng được tình cảm vun đắp bao nhiêu năm trời của con và họ, chỉ là con tội nghiệp mẹ, con lo con và Tử Vy đều đi rồi mẹ sẽ thế nào thôi. – bà trầm giọng, nói rất chậm rãi rõ rang – Tiểu Yến Tử con yên tâm đi, mẹ không định ở lại Thượng Hải này nữa, ngày xưa vì Tử Vy ăn học nên mới ở lại đây, sau này mẹ sẽ về quê sống với ông bà ngoại con, gia đình sum họp con không có gì phải lo lắng nữa rồi. Ngoan, nghe lời mẹ đi, xưa giờ mẹ chưa yêu cầu con điều gì, chỉ có lần này thôi, nếu con còn xem mình là con của mẹ thì hãy nghe lời mẹ một lẩn đi.

_ Có thật là khi con đi rồi mẹ sẽ sống tốt không ? – Tiểu Yến Tử ngập ngừng hỏi.

_ Tất nhiên rồi, ở dưới quê tuy là không được tiện nghi như ở đây nhưng mà người dân thật thà hồn hậu lắm, lại có người thân chăm sóc lẫn nhau, mẹ sẽ không sao đâu, con yên tâm đi.

_ Nhưng mà... con sẽ nhớ mẹ lắm...

_ Ngốc à, con có con đường con phải đi, sang đó rồi con vẫn có thể gửi thư về cho mẹ, không chừng chỉ vài năm con học xong thì có thể đón mẹ lên ở cùng, như vậy không phải rất tốt sao ?

Tiểu Yến Tử không nói gì, chỉ ra sức gật đầu, vùi đầu sâu hơn vào lòng mẹ.

_ Nhất định con sẽ trở về, mẹ chờ con, con sẽ cố gắng dựa vào sức mình cho mẹ một cuộc sống thật tốt.

Nếu lúc này Tiểu Yến Tử ngẩng mặt lên sẽ thấy được nụ cười chua chát của mẹ "Xin lỗi con, e rằng mẹ không thể chờ đến ngày đó"

***

Ngày tháng dần trôi, thời gian không đợi.Thấm thoát đã đến đầu tháng chín, là ngày cả nhà Vĩnh Kỳ lên máy bay.

Vẫn còn phải chờ máy bay thêm ít phút, Tử Vy trong người còn yếu nên cả cha và mẹ đều ân cần chăm sóc, chỉ có Tiểu Yến Tử ngồi tần ngần ở một góc khuất khác, đôi mắt không chớp, nhìn ra một phương rất xa xăm. Cô đã dặn mẹ đừng đến tiễn, giờ cô sợ nhìn thấy bà rồi sẽ không đủ dũng khí rời khỏi.

Một vật mát lạnh ướt át lại trơn tru được áp sát lên má làm cô giật mình. Nhìn lên, là Vĩnh Kỳ đang đứng trước mặt._ Làm em giật mình.

_ Thấy em lơ lửng quá muốn lôi em về mặt đất thôi. – anh cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh, khui nắp lon nước ấn vào tay cô – uống chút nước đi, cả buổi sáng ngồi chờ chắc là khát lắm.

Cô không nói gì, lặng lẽ uống một ngụm, hương vị chua chua ngọt ngọt lại thanh thanh của trà chanh làm cô hơi tỉnh táo một chút.

Đôi tay Vĩnh Kỳ bỗng chốc áp vào đôi tay đang cằm lon nước của cô, tay anh lành lạnh, ươn ướt nhưng khi áp vào lại toả ra một sự ấm áp kỳ lạ, khiến cả người cô như có một luồng nhiệt chạy râm ran khắp người, thôi thúc từng giác quan của cô.

Cô ngước đôi mắt nhìn anh thì phát hiện anh đã nhìn cô từ bao giờ, ánh mắt thân thương dịu dàng vô hạn, cô mỉm cười nhè nhẹ gật đầu trấn an anh là mình không sao._ Hai người cũng thật là anh em tình thâm đấy chứ, so với anh em ruột còn tốt hơn nhiều, người ngoài như em nhìn vào dễ hiểu lầm lắm ấy.

Giọng nói rất lạnh làm cả hai ngước nhìn lên, Hạ Mạt đứng nhìn họ, ánh mắt nhíu lại một cách khó hiểu, khoé môi nhếch lên lộ ra một ý châm biếm._ Mạt Mạt, chị cứ nghĩ là em không đến. – Tiểu Yến Tử hơi ngạc nhiên, vốn nhà Hạ Mạt không mua được vé hôm nay, đành dời sang chuyến bay ngày mai. Dù sau cũng sẽ gặp lại ở Mỹ, cô không ngờ Hạ Mạt lại đến tiễn.

Hạ Mạt đảo mắt một lượt quanh Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử

_ Em đến tiễn chị họ của em đi Mỹ, chị không hoan nghênh sao ?

Tiểu Yến Tử chưa kịp nói Vĩnh Kỳ đã nói trước

_ Hạ Mạt, hôm nay em rất lạ – lòng anh có chút bất an, đôi chân mày đẹp khẽ nhíu lại cảnh giác.

_ Anh Vĩnh Kỳ có thấy anh bảo vệ chị Tiểu Yến Tử kỹ quá không, yên tâm đi, em cho ăn gan hùm cũng không dám đụng đến sợi tóc của chị ấy đâu – Hạ Mạt cười nhạt, quay sang nhìn Tiểu Yến Tử, ánh mắt sắc bén – Em có chuyện này muốn nói riêng với chị.

_ Là chuyện gì ? – Tiểu Yến Tử e dè hỏi.

_ Có chuyện gì em không thể nói ở đây sao ? – Vĩnh Kỳ vẻ không thoải mái – nhà anh cũng sắp lên máy bay rồi, thôi để gặp nhau ở bên ấy rùi nói cũng không muộn.

_ Được thôi, chị Tiểu Yến Tử, chỉ mong lúc đó chị không hối hận, chuyện rất quan trọng chị tự cân nhắc – Hạ Mạt cười khẩy.

Tiểu Yến Tử còn đang lưỡng lự chưa biết thế nào. Riêng thái độ này của Hạ Mạt làm Vĩnh Kỳ thấy lòng như có lửa đốt, vô cùng bất an, như là có chuyện gì đó rất không tốt sẽ xảy đến. Vừa lúc đó chuyến bay chuẩn bị cất cánh, đã cho hành khách vào, anh vội nắm tay Tiểu Yến Tử kéo rất gắp gáp vào.

_ Vậy đi, gặp lại em sau. Tạm biệt.

Tiểu Yến Tử còn nghĩ ngợi, một linh cảm bất lành dâng lên trong đầu cô, cô vùng khỏi tay Vĩnh Kỳ quay lại.

_ Mạt Mạt, có chuyện gì ? Chúng ta qua bên kia nói chuyện. Anh, hay anh cứ vào trước đi, em nói với Hạ Mạt mấy câu sẽ vào, cha mẹ cũng đã ngoắc anh bên kia rồi kìa.

_ Không sao,, hãy còn sớm, đợi em vào cùng một lượt – ánh mắt Vĩnh Kỳ cảnh giác nhìn Hạ Mạt.

Hạ Mạt nở nụ cười khó hiểu với anh, ánh mắt thoả mãn, bước thẳng về một phía Tiểu Yến Tử cũng chầm chậm bước theo.

_ Được rồi, ở đây là khuất rồi, em có chuyện gì muốn nói với chị – Tiểu Yến Tử hơi mất kiên nhẫn hỏi.

_ Chị không thể đi được – Hạ Mạt nói rất rõ ràng từng tiếng.

_ Vì sao ? – Tiểu Yến Tử thấp thỏm không hiểu.

_ Mẹ chị bệnh rồi chị định bỏ mặc sao ?

_ Em nói bậy gì vậy, mẹ chị rất khoẻ, mấy ngày nay lúc nào bà cũng ở bên chị.

_ Em gạt chị làm gì, là em tận tai nghe tối qua hai bác nói với nhau, lần này đưa chị sang Mỹ, e là cả đời cũng không có dịp gặp lại mẹ.

_ Em nói bậy, chị không tin, em không muốn chị sang Mỹ cũng đâu cần bịa chuyện này – Tiểu Yến Tử bịt tai lùi lại phía sau, nỗi sợ hãi làm cô trở nên nhát gan, chỉ muốn chạy trốn.

_ Em nói chị không tin, còn cái này, chắc chị sẽ tin chứ. Nếu vẫn còn nghi ngờ chị có thể đi hỏi hai bác Gia Cát ấy. – Hạ Mạt cười nhạt, tay chìa ra một tờ giấy.

Tiểu Yến Tử tay run run cầm tờ giấy, là giấy xét xác nhận của bệnh viện, tên người bệnh... tình trạng bệnh là ung thư gan. Mặt cô tái xanh không còn giọt máu, không khí xung quanh như bị rút đi hết, rất ngợp, như không thở nổi vậy, cả người bất động, ý thức bỗng chốc như vô định lơ lửng.

pes":[],"name":"NVIDIA 3D","versions":[{"comment":"NVidia 3D has no version i


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro