Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy, Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử đi chơi rất nhiều nơi, bowling, trượt băng, công viên, chiều phim. Đến khi không còn chút sức lực nào cả hai rã rời tay chân ngồi trong công viên, đồng tiền cuối cùng cũng dùng để mua bánh pizza và hai lon trà chanh.

Pizza là món Vĩnh Kỳ ghét nhất, thế nhưng Tiểu Yến Tử lại thích ăn, mỗi khi thấy Tiểu Yến Tử ăn, anh thường dè bĩu

_ Chỉ là bánh mì thôi, có gì ngon mà phụ nữ mấy người ai cũng thích như thế nhỉ, anh xem chừng mai mốt em tự làm một ổ, bỏ đủ thứ nguyên liệu hằm bà lằng nào tìm được trong bếp thì cũng xong.

Tiểu Yến Tử giận đến phát hoả, nén cơn tức giải thích cặn kẽ với anh về nguồn gốc và văn hoá tinh hoa gửi gắm trong ấy, nói khô cổ họng đến cả nửa ngày. Cuối cùng vừa dụ dỗ vừa ép buộc anh ăn thử một miếng, mắt mở to hồi hộp nhìn anh từng miếng từng miếng ăn hết, cái con người này cũng đáng ghét, ăn uống ngon dở mặt một chút cũng không đổi sắc, làm cô không thể nào dò được

_ Có ngon không anh ?

_ Ừ, cũng được – giọng đều đều.

Tiểu Yến Tử mừng rỡ, chính là trẻ con có thể dạy, khoé miệng đã sắp nở nụ cười chiến thắng thì bị con người kia bất ngờ đá hậu một cú thật hiểm

_ Nhưng vẫn chỉ là bánh mì mà thôi.

Tâm hồn ngây thơ bị tổn thương nghiêm trọng, khóc không ra nước mắt. Cô nghiến răng nghiến lợi

_ Từ nay em mà còn dây dưa muốn anh nếm một miếng bánh pizza nào nữa, thì em là con ỉn ngốc hết thuốc chữa, đập đầu vào khối đậu phụ chết đi cho khỏi chật đất.

Gìơ nghĩ lại chuyện cũ khoé miệng cô không kìm được đã bật thành ý cười. Như chợt nhớ ra cái gì đó, cô lục lội hầu bao, thôi chết, lúc nãy đã xài quá trớn, giờ không còn một xu, làm sao đây... Nhìn xuống cái bánh pizza, một ý nghĩ lại thoáng qua đầu cô. Cô ra vẻ tự nhiên nói với Vĩnh Kỳ

_ Anh, còn có vài đồng, hay anh bước sang tiệm tạp hoá bên kia mua giùm em gói khăn giấy đi, anh biết em ăn uống không đẹp cỡ nào mà.

Vĩnh Kỳ không nghi ngờ gì, bước lên đi. Khi bóng anh đã mất dạng, cô mới tinh nghịch mở ba lô phía sau, lôi ra một số thứ đã chuẩn bị sẵn, trên khoé môi là nụ cười đầy hi vọng và mong chờ.

Khi Vĩnh Kỳ trở về thấy Tiểu Yến Tử đứng dậy, cười toe, hai tay vòng ra sau lưng, vẻ bí bí mật mật nói với anh

_ Anh, anh nhắm mắt lại đi, em cũng muốn cho anh một bất ngờ.

_ Bất ngờ gì, không thể cho anh xem bây giờ sao – Vĩnh Kỳ quả không có chút khiếu hài hước gì, kéo người cô ra xem đằng sau, đã bị cô trừng mắt ra chiều giận dỗi, đành miễn cưỡng ngoan ngoãn nhắm mắt, mặc cho cô kéo đi ấn xuống ghế. Ánh lửa hăng hắc cùng hơi nóng phà vào mặt càng tăng thêm tò mò của anh.

_ Anh có thể mở mắt ra rồi.

Vĩnh Kỳ nhìn ổ bánh pizza trước mặt, đôi mắt mở to kinh ngạc, như vậy mà cô cũng nghĩ ra, thật đúng là Tiểu Yến Tử. Nó được thắp 18 cây nến, ánh nến hồng lập loè soi rọi cả khuôn mặt người con gái đối diện, nụ cười cô dịu dàng tươi rói, ánh mắt cô háo hức chờ đợi, trong ánh sáng chói lọi của ngọn nến đôi mắt cô vẫn là hai đốm sáng rực rỡ nhất, là hai vì sao lạc lung linh giữa trời đêm cho anh một chấn động to lớn.

_ Anh thổi nến và ước nguyện đi – cô giục.

Anh nhìn gương mặt háo hức của cô mà cười trộm, nhắm mắt cầu nguyện

"Xin lỗi thượng đế, con biết là con tham lam, nhưng mong người chấp nhận ba ước muốn của con, cho dù là tổn thọ mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... con cũng sẵn sàng chấp nhận. Ước muốn đầu tiên, con mong ca mỗ của Tử Vy thành công. Ước muốn thứ hai mong Tiểu Yến Tử mãi mãi bình an vui vẻ, trong những ngày không có con, người là thiên chúa tối cao bận rộn nhưng con vẫn ích kỷ mong người hãy nhín chút thời gian để mắt coi sóc đến em ấy, dùng quyền năng vô hạn của người bảo vệ che chở em ấy. Ước muốn thứ ba con mong có một người nào đó có thể chăm sóc em ấy thật tốt, là ai cũng được, chỉ cần như thế, con suốt đời càm kích người ấy bất tận..."

Khi nghĩ đến những câu cuối, khoé miệng Vĩnh Kỳ vô thức mím chặt lại, anh không dám mở mắt, anh sợ Tiểu Yến Tử thấy được sự bi thương bất lực của anh.

Trước hai cái bụng đang reo ùng ục, chiếc bánh pizza sinh nhật cuối cùng đã cạn veo, Tiểu Yến Tử nói đúng, pizza không phải là bánh mì, nó là một thứ rất tuyệt, tại sao trước đây anh ngốc quá, không hề nhận ra...

***
Trời về khuya tự bao giờ sao họ chả hay, Vĩnh Kỳ mấy lần hỏi Tiểu Yến Tử cô bé vẫn lắc đầu nói là thôi thì nói thêm chút nữa, chút nữa rồi lại chút nữa, họ nói mãi nói mãi, những câu chuyện xa xưa từ thuở lọt lòng, ký ức như dòng nước, khi đã khơi thông thì chảy mãi không dừng lại được.

Đến nửa đêm, khi đang nói chuyện, Tiểu Yến Tử nhịn không được ngáp một tiếng

_ Em buồn ngủ rồi, còn giả vờ, thôi chúng ta về nhà thôi – Vĩnh Kỳ trong lòng bất nhẫn

_ Em có buồn ngủ gì đâu, chả phải em rất tỉnh táo sao, anh xem... – để chứng minh Tiểu Yến Tử cố banh mắt hết cỡ linh động đảo quanh – đấy em rất tỉnh mà, anh kể chuyện gì cho em nghe đi, em chưa muốn về nhà – cô bé lay lay tay anh nài nỉ.

Vĩnh Kỳ lắc đầu thở dài, lòng có chút chua xót , anh nhìn con đường phía trước, sau này khoảng cách của anh và cô... sẽ là bao nhiêu... giọng anh đều đều, trong đêm khuya càng thêm trầm thấp cô tịch, như tự nói với bản thân.

_ Tiểu Yến Tử, em có nhớ anh từng nói với em có một ngày sẽ cho em biết về người con gái mà anh thích không ?

Dù Tiểu Yến Tử say ngủ thế nào vẫn cố gắng tỉnh táo khi nghe đến chủ đề này

_ Ừm, anh mau nói cho em nghe đi, anh... – cô xuống giọng nài nỉ, đôi mắt lấp lánh nhìn anh chờ đợi.

Vĩnh Kỳ quay sang nhìn cô, đôi mắt anh nhu hòa, sóng sánh mênh mông như mặt biển đêm, bên ngoài tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa vô vàn điều muốn nói.

_ Anh thích con gái tóc dài – nụ cười trên môi anh ẩn hiện.

_ Lại phải có đôi mắt to tròn...

_ Vậy chắc hẳn chị ấy rất xinh đẹp ? – Tiểu Yến Tử thích thú.

_ Trông cũng được, nhưng nhiều người còn đẹp hơn. Anh không cần xinh đẹp nhưng phải trong sáng đáng yêu, có tính thương người và lòng chính nghĩa...

_ Vậy chả phải là một người hoàn mỹ rồi sao anh, chắc hẳn là chị ấy rất dịu dàng rồi... –

Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười càng hư vô, cả ánh mắt cũng phủ một lớp sương mỏng mơ hồ

_ Không, cô ấy trẻ con bướng bỉnh, võ công cơ bản cũng không có mà cứ thích ra tay nghĩa hiệp, ngoài ra còn nên có thêm chút ngốc khí, chút thô lỗ... càng dễ thương.

_ Anh nói sao thấy chị ấy cũng có một chút giống em rồi – Tiểu Yến Tử gải gãi đầu – nhưng mà chắc hẳn chị ấy học rất giỏi nhỉ ?

_ Học giỏi... còn xa lắm... tính lông bông, nói mãi vẫn vậy – Vĩnh Kỳ nhịn không được phì cười, song lại bào chữa – nhưng mà cô ấy rất thông minh, chỉ là hơi hiếu động hướng ngoại. Thời gian cả ngày quả thực không biết cô ấy dùng làm việc gì.

_ Vậy anh thích chị ấy ở điểm gì ? – Tiểu Yến Tử đâm ra ù ù cạc cạc.

_ Không biết nữa, khi thích vốn không chưa hề nghĩ đến vấn đề này, khi chợt nhận ra thì đã không còn cách gì dừng lại. – anh ngại ngùng quay đi.

Tiểu Yến Tử không để ý đến phản ứng này của anh, lại hăng say tò mò hỏi

_ Em có biết chị ấy không anh ? Chị ấy là ai vậy, anh mau nói cho em biết đi.

_ Em muốn biết cô ấy lắm sao ? – đôi mắt an chợt nhiên lóe sáng.

_ Ừm, rất muốn rất muốn mà, kể cho em nghe đi.

Cô nũng nịu lay tay anh, ánh mắt tròn xoe linh động, rất hồn nhiên, rất trẻ con, tim anh chùng xuống, giọng nói trở nên rất nhỏ, lẫn vào trong gió.

_ Thôi, để dịp khác anh sẽ kể cho em nghe, chỉ cần em biết trong tim anh vốn có một người là được rồi.

Cô châu miệng không vui, nhưng cũng không hỏi nữa. Anh ngước nhìn con đường phía trước, suy nghĩ hỗn độn trong lòng, một lúc sau, anh lấy can đảm, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu

_ Tiểu Yến Tử, thật ra em có quen với người đó, cô ấy chính là...

Lời nói chưa dứt thì mái đầu của Tiểu Yến Tử đã nghiêng qua dựa hẳn vào vai anh, rèm mi cô khép chặt, đã ngủ gật từ bao giờ. Anh thở dài vuốt nhẹ tóc cô, ngắm nhìn gương mặt hồn nhiên say ngủ, lòng anh mềm đi, tiếng thở dài cũng mượn gió đưa đi xa, nụ cười trên khóe môi nhẹ tênh, vấn vít nét buồn mơ hồ như sương khói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro