Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đón được xe, thế là Vĩnh Kỳ phải cõng Tiểu Yến Tử về nhà, khi đặt cô trên vai, anh hết sức cẫn thận chỉ sợ làm cô giật mình. Bị thay đổi vị trí, cô hơi ngọ nguậy, nhưng lại nhanh chóng tìm được tư thế thích hợp, hơi ấm quen thuộc dễ chịu làm cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Anh vừa buồn cười vừa xót xa, cô ngây thơ trẻ con như thế, sau này đối mặt với cuộc sống không còn bình lặng phải như thế nào đây, bước chân của anh cũng chậm lại, ước gì được mãi như thế, ngày mai mặt trời sẽ không moc, con đường này cũng mãi mãi không dẫn đến nhà, anh cũng tình nguyện cõng cô trên lưng thế này đến vô tận vô kỳ.Tiểu Yến Tử ngủ không được ngon, cô cứ xoay qua cục cựa, đôi tay tham lam ôm riết lấy cổ anh, ngón tay cô bấu vào áo anh thật chặt, khoảnh khắc đó anh cảm giác được lưng mình thoáng ướt.

_ Tiểu Yến Tử, em ngủ chưa ? – anh khẽ khàng hỏi

Không có tiếng trả lời, hơi thở trên lưng anh trầm ổn trở lại, đôi tay bấu chặt cũng dần nhả ra, nhưng mảng ẩm ướt trên áo vẫn còn đó khiến lòng anh nhói lên, con bé ngốc, cả ngày tỉnh táo cắn răng chịu đựng không dám khóc, đến khi rơi vào giấc ngủ mới để lộ tâm trạng thực sự. Dũng khí ra đi của anh phút chốc tiêu tan, giây phút đó anh đã nghĩ mãi mãi ở lại đây, rồi ra sao thì ra, nhưng lời hứa với một người lại vang lên trong đầu, người ấy muốn anh phải chăm sóc tốt cho ba người mà người ấy yêu thương, và anh đã gật đầu chấp nhận, giờ đây, anh nhất định phải thực hiện lời hứa này.

Anh ngẩng mặt nhìn lên trời... có lẽ là vì trước kia anh có nghe qua, khi không muốn rơi lệ trước ai, hãy nhìn lên trời, để cho giọt nước mắt ấy chảy ngược vào tim...

Anh thì thào, giọng nói cũng khàn đặc

_ Tiểu Yến Tử, mai em đừng đến tiễn anh, nhầt định... em đừng đến... xin em.

Cô bé trên lưng vẫn đều đều say ngủ, chỉ có khoảng ướt đẫm trên lưng anh càng lúc càng lan rộng, cơn gió lùa vào góc ướt ấy lạnh buốt tê tái đến tận cùng trái tim...

***
Khi Tiểu Yến Tử tỉnh dậy thì ánh nắng đã chói chang vạn trượng, cô lắc mạnh đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua.

Dù là ý thức mơ hồ, cô vẫn cảm nhận được tối đó có người cõng cô trên lưng... hơi ấm của người đó làm cô tĩnh tâm chìm vào giấc ngủ. Cô nhớ đến giấc mơ đêm qua của cô, cô thấy mình chạy mãi chạy mãi, bóng Vĩnh Kỳ mơ hồ trước mặt, nhưng làm thế nào cũng không chạm vào được, cô sợ hãi, trong giấc mơ cô đã khóc. Lúc ấy hình như có người nhẹ giọng an ủi cô, chất giọng trầm bổng quen thuộc mới khiến cô bình tâm lại, nhưng sao nước mắt không nghe lời, nó cứ chảy mãi chảy mãi... trong giấc mơ cô không ngừng khóc... còn ngoài đời thì thế nào đây ?

Cô nhớ người ấy bảo cô đừng đến tiễn anh, cô muốn gật đầu với anh nhưng lại không đủ sức, nước mắt là thứ yếu ớt cô không hề muốn có, nhưng dường như nó vẫn tiếp tục từ khóe mắt cô tiết ra, cả người cũng lạnh đi vài phần.

Nhưng cái đọng lại sâu nhất là lúc rời khỏi bờ lưng ấm nóng của người đó, được đặt xuống chiếc giường mềm mại, mềm mại nhưng lại không hề thoải mái, ấm áp nhưng lại không đủ sưởi ấm trái tim đang đập loạn của cô. Chỉ đến khi cô cảm nhận được một thứ rất mềm, lành lạnh đặt khẽ vào trán cô, rất nhanh rất nhẹ, như cánh chuồn chuồn đạp nước, nhưng dư âm lại vô cùng sâu sắc, là thứ cảm giác ngọt như tâm cang được phủ một lớp mật, mũi ngửi thấy thứ mùi hương trầm ấm của gỗ và màu dầu, cô dần dần bình thản mà chìm vào giấc ngủ, câu cuối cùng cô nghe thấy trước khi hoàn toàn mất ý thức chính là "Tiểu Yến Tử, em chờ anh, anh nhất định sẽ quay về tìm em"

Cô nhìn xuống cái ba lô phía dưới... thôi chết... cô đã quên mất một thứ quan trọng... rất quan trọng phải đưa cho anh.

***
Vĩnh Kỳ đứng tần ngần ngồi ở băng ghế sân bay, tâm tình hỗn loạn. Anh đang chờ một người, một mặt anh mong cô không đến, anh sợ cô buồn, cũng sợ mình không rời đi đành. Nhưng một phần rất sâu tận đáy lòng đang không ngừng thôi thúc cô xuất hiện, để anh nhìn cô thêm một phút, một giây thôi cũng được... Hạ Mạt sốt ruột đứng bên cạnh, tay không ngừng xem đồng hồ, chỉ hận sao hai cây kim không thể chạy nhanh hơn một chút. Vì anh cô đã quyết định dời ngày bay cho đồng với anh, thấy dáng anh thấp thỏm, lòng cô hiểu anh đang mong đợi điều gì. Cô biết mình ích kỷ, nhưng cô thực không muốn, không muốn chút nào thấy hai người họ gặp nhau. Cô căm ghét, cực kỳ căm ghét ánh mắt anh lúc nhìn Tiểu Yến Tử, tựa hồ cả thế giới đều không tồn tại, cả cô cũng không tồn tại, chỉ còn lại là Tiểu Yến Tử, tất cả đều là Tiểu Yến Tử, vì thế, bằng với mọi thủ đoạn mình có thể nghĩ ra, cô phải ngăn chặn điều này.

Khi có tiếng báo chuyến bay khắp khởi hành, Hạ Mạt mừng như bắt được vàng, cô kéo vội cánh tay Vĩnh Kỳ vào cửa. Vĩnh Kỳ lòng vẫn lưỡng lự, giờ đây, anh khao khát biết mấy nhìn thấy cái bóng nhỏ quen thuộc ấy nhưng cũng đành miễn cưỡng theo Hạ Mạt vào.

Khi bước sắp đến cửa, Hạ Mạt nhìn lại xung quanh, chợt nhiên trông thấy điều cô rất không mong nhìn thấy... ấy là Tiểu Yến Tử đang lẩn khuất chen chúc giữa dòng người, ánh mắt nóng ruột tìm kiếm. Hạ Mạt vội kéo nhanh hơn Vĩnh Kỳ qua cửa.

Không ngờ chính hành động này lại làm phản tác dụng, anh chằm chằm nhìn cô trong giây lát, khi chân đặt đến cửa không kìm lòng được quay đầu lại...

... Trước mắt chính là hình dáng thân thương ấy... tim anh đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bỏ mặt tất cả, anh dùng sức giật mạnh khỏi tay Hạ Mạt, để lại cho cô một khoảng trống... ngơ ngẩn...

***
_ Nha đầu khờ, khả năng tìm người của em còn cần phải rèn luyện nhiều rồi.

Người đã đứng trước mặt... cả hai nhìn nhau một thoáng mà cứ ngỡ như mấy nghìn năm trôi qua, một nụ cười rất đẹp nhưng mong manh trên đôi môi họ, nụ cười chỉ thuộc về hai người.

_ Sáng nay em ngủ dậy, chợt nhớ rằng hôm qua đã quên chưa tặng quà sinh nhật cho anh. Những năm trước đến sinh nhật anh em lại đều không có tặng gì cho anh hết, không ngờ món quà đầu tiên em tặng anh lại là ở tình huống này – trong giọng cô có chút hối lỗi, lại có chút chua xót.

Nhìn theo đôi cánh tay cô rụt rè đưa lên... một chiếc khăn choàng... màu trắng tinh. Chiếc khăn không có gì đặc biệt, còn đan sai rất nhiều lỗi, nhưng dưới ánh nắng anh thật sự cảm nhận được nó phát ra hào quang, là bảo vật tinh khôi đẹp đẽ nhất trần đời.

_ Em nghĩ là anh cần, nghe nói ở đó rất lạnh, erm vốn muốn đan cho anh một chiếc áo ấm nhưng lại không đủ khả năng, thôi thì khăn choàng đỡ vậy. – Tiểu Yến Tử mỉm cười giải thích.

_ Anh thấy lạnh... em choàng cho anh đi... – giọng Vĩnh Kỳ hơi khàn đi.

Tiểu Yến Tử bước đến choàng khăn cho anh, vì anh cao hơn cô gần cả cái đầu, khi choàng phải nhướng người lên một chút, ở khoảng cách này cô có thể nghe rõ từng hơi thở, trông thấy được từng sợi tóc mai của anh, và cả mùi hương vấn vít quen thuộc nữa. Dáng điệu cô trở nên lúng túng làm anh buồn cười.

_ Sau này cố gắng tiến gần lại khoảng cách đi nhá...

Tiểu Yến Tử ngơ ngác ngẩn ra làm anh mất hứng cốc nhẹ trán cô một cái

_ Một tấc... nhớ chưa.

Cô à một tiếng, sau đó lại làm ra vẻ giận dỗi bĩu môi với anh

_ Có phải xấu lắm không ? – cô dè dặt hỏi.

_ Sinh nhật năm sau em phải đan áo len, nón len, găng tay cho anh đấy, quan trọng là phải đủ một bộ... xấu đều....

Anh ha ha cười lớn làm cô tức điên người, tay vung ra đánh anh không ngừng, anh vừa cười vừa tránh. Đúng lúc đó, tiếng loa phát lên hối thúc mọi người nhanh chóng lên máy bay làm phá tan không khí vui vẻ xung quanh.

Họ nhìn nhau trong phút chốc, ánh mắt có bao điều muốn nói, cuối cùng anh chỉ có thể khó khăn nói ra hai chữ.

_ Bình An – giọng anh đầy day dứt, lo lắng, yêu thương, 2 chữ đó như nặng ngàn cân.

Anh dứt khoát buông tay cô ra

_ Em đi trước đi. Anh sắp lên máy bay rồi.

_ Em nhìn anh bước vào cửa.

_ Không cần, em đi trước đi, dứt khoát mà đi, đừng quay đầu nhìn lại, nghe lời anh một lần đi.

Giọng anh rất khàn, rất kiên quyết. Cô biết mình không nên để anh lo lắng nữa, cô trân trối nhìn anh một chốc xong hạ quyết tâm quay đầu đi, đôi mắt rất cay, cô cấm đầu đi thẳng, từng bước từng bước như có ngàn cân đè nặng, người ta nói khi không muốn khóc hãy ngước nhìn lên trời... gạt người... rõ ràng dù có làm vậy nước mắt vẫn không ngừng chảy ra...

"Tiểu Yến Tử, em hãy bước đi đi, đừng quay đầu lại, vì người cuối cùng nhìn lại là người có nhiều cảm giác tiếc nuối và mất mát nhất, nếu là như vậy, hãy để cho anh nhận lấy"

Trong vô thức, tay anh vuốt ve tấm khăn choàng, thật ấm áp, thật mềm mại, từ nay, anh chỉ còn có nó mà thôi...

ks/57108288/write/196326296myworks/57108288/write/196326296


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro