Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư đầu tiên của Vĩnh Kỳ gửi về, Tiểu Yến Tử trân trọng nâng niu, mỗi tối đến phải đọc nó mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ

" Nha đầu khờ, em và bác gái bên đây vẫn khoẻ chứ ? Ở chỗ mới em có quen chưa ? Còn chuyện ở trường nữa ? Anh vừa qua đó lập tức viết thư về cho em. Mọi người bên này đều ổn. Mọi người thường hay nhắc đến em, nhất là Tử Vy, sắp đến ngày phẫu thuật rồi, sức khoẻ nó hơi yếu không tiện cầm bút, nó nhờ anh viết hộ, thế nên em cứ xem lá thư này là 2 trong 1 vậy, hihi."

(Trích thư Vĩnh Kỳ gửi Tiểu Yến Tử)"Anh, em rất khoẻ, việc trong lớp cũng rất suông sẻ, em biết anh lo chuyện gì, nhưng mà anh yên tâm đi, không ai làm khó làm dễ gì em đâu, mọi người đều đã quên chuyện cũ rồi, cư xử rất bình thường, quan trọng nhất là bọn Phạm Băng Băng, từ hôm bị anh hù đến nay không dám hó hé nữa. Tên Trần Khôn kia thì càng khỏi phải nói, thấy em từ nhà trước hắn chạy đến nhà sau. Em chỉ lo cho mẹ, dạo này sức khoẻ của bà hơi yếu, mới một tuần mà đã sụt mấy cân, tuy vậy tinh thần bà lại rất tốt, còn an ủi ngược lại em nữa. Không biết là nên vui hay nên buồn. Anh nói Tử Vy cố gắng tịnh dưỡng sức khoẻ, đến khi khoẻ hẳn em bắt bạn ấy mỗi ngày đều viết thư cho em ấy nhá"

(Trích thư Tiểu Yến Tử gửi Vĩnh Kỳ)Buông bút, Tiểu Yến Tử thở dài một tiếng, nói dối quả là một việc không dễ chịu. Cô đã không dám nói với anh mỗi ngày về nhà cô đều nơm nớp lo sợ tên Trần Khôn, hắn tuy chưa dám làm gì nhưng ánh mắt nụ cười giảo hoạt của hắn khi nhìn cô đều làm cô sởn gai ốc. Gặp nhau còn có thể tránh, khó khăn nhất là mỗi ngày khi tắm gội, trong phòng trọ cô không có phòng tắm riêng, đành dùng phòng tắm chung của chủ nhà, mỗi khi vào đó cô đều rất chắc chắn gài chặt cửa. Cho đến một hôm khi vừa cởi nút áo cô nghe thấy một tiếng cộp ngoài cửa sau, vội chạy ra chỉ thấy một bóng người bỏ chạy, phía dưới cái cửa sổ nhỏ tận trên cao duy nhất của phòng tắm có một viên gạch đã bị bể nát, cô lập tức hình dung ra tình huống gì vừa xảy ra, lòng dâng trào một nỗi sợ hãi lại tủi nhục. chạy ngược vào phòng tắm khoá chặt cửa lại, vặn nước thật to át đi tiếng khóc. Không biết là bao lâu, cô nghe giọng của mẹ gọi ra ăn cơm mới chợt tỉnh. Lòng hiểu được một điều mình không được yếu đuối, không được gục ngã, trên vai mình vẫn còn một gánh rất nặng. Vặn vòi nước rửa sạch mặt, sau đó cô tìm vải vụn bịt kín hết mọi ô cửa, mọi kẻ hở dù là nhỏ nhất, về sau, việc này cũng trở thành thói quen của cô mỗi khi bước vào nơi đó.

Trong trường cũng không dễ chịu hơn, mỗi ngày cô phải quen với xì xào bàn tán của bạn bè, nhất là bọn Phạm Băng Băng, tuy là không dám làm điều gì quá manh động lộ liễu nhưng những cái liếc xéo, vài câu nói mỉa là không hề thiếu. Về sau quen dần, có cảm giác trái tim cô cũng chai sạn đi, mặc kệ tất cả, phải chăng đấy cũng là cách tuyên chiến với cuộc sống này.

Niềm vui của cô lúc ấy không ngoài việc mẹ có thể khoẻ hơn một chút, ăn được một bữa ngon, ngủ được một giấc say. Và còn... những người cô quan tâm ở bên kia đại dương sống có tốt hay không ?

Tử Vy và Vĩnh Kỳ vẫn thường viết thư cho cô, nhất là Vĩnh Kỳ, đều đặn mỗi ngày một lá thư, rồi viết thư cho anh cũng coi như là thói quen hằng đêm trước khi đi ngủ của cô, đôi lúc khiến cô cảm tưởng dường như hai người chưa bao giờ xa nhau.

Một tháng sau cô nhận được hai lá thư một của Tử Vy và một của Vĩnh Kỳ, lần này làm cô mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng Tử Vy đã phẫu thuật thành công, từ nay có thể sống với quả tim khoẻ mạnh. Nhưng có một chuyện không vui là từ nay hai người họ phải vào trường học nội trú, có khi một hai tuần mới về nhà một lần, thư từ liên lạc ắt hẳn sẽ ít đi rất nhiều.

Từ dạo đó, thư của họ càng lúc càng thưa, từ một tuần trở thành 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng. Cô cho là anh bận, vừa phải thích nghi với môi trường sống mới vừa phải vào năm học, thật không dễ dàng, sao có thể làm khó anh.

***

Hạ Mạt ngồi trước bàn sách trong phòng, tay cầm là thứ của Tiểu Yến Tử, trong lòng không ngừng bất an, thậm chí có một phần nào đó của cô cảm thấy hối hận, nhưng cô không cho phép mình mềm lòng, dù gì, bây giờ phóng lao thì phải theo lao, cô muốn dừng lại cũng không được.

Cô nhớ được khoảng một tháng lúc họ sang đây, có buổi sáng, cô mang một khay thức ăn vào cho Vĩnh Kỳ, thấy anh đang say sưa đọc thư của Tiểu Yến Tử, cả nhìn cũng keo kiệt nhìn phớt lên cô nói một câu cám ơn rồi vẫn say sưa trong thế giới của mình. Trời không lạnh lắm nhưng vẫn khoác cái khăn choàng màu trắng ấy, cái đó cô đã thấy qua, chính là món quà của Tiểu Yến Tử lúc ở phi trường. Trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn cố nén bước đến năn nỉ anh ăn lấy một chút, trong lúc níu kéo không ngờ cái nhẫn trên tay cô lỡ móc vào cái khăn ấy, giật ra một đường len. Vĩnh Kỳ lập tức sắc mặt chuyển đổi, cấp cái tháo cái khăn đó xuống vuốt ve, đôi mày nhíu chặt đong đầy khổ sở. Cô ấm ức bảo chỉ là một cái khăn choàng thôi mà liền bị anh trừng mắt quát một trận rằng một trăm một ngàn cái anh cũng không cần, chỉ cần cái này thôi, Bảo cô từ nay nếu không có việc gì đặc biệt đừng vào phòng anh.

Câu nói như tạt nước lạnh vào mặt ấy làm cô uất giận chạy ào xuống nhà, định bước ra ngoài đi đâu cho khuya khoả thì thấy trên thùng thư có một lá thư của Tiểu Yến Tử. "Ừ thì cô ta đối với anh quan trọng lắm phải không, xem tôi có chia cắt được các người hay không" Thuận tay cầm lá thư đi, vứt vào một thùng rac xa nhà một đoạn, lòng cực kỳ thoả mãn.

Có lần thứ nhất rồi thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba... mỗi lần cô nhặt được thư của Tiểu Yến Tử lập tức xé ra xem, càng xem càng khó chịu, rẹt rẹt vài tiếng, lá thư từng mảnh từng mảnh rụng rời dưới đất không ra hình thù gì, lòng cô lại được sảng khoái vô cùng.

Tuy vậy, không phải là không mâu thuẫn, lần nào xé xong cô cũng lo sợ phập phòng, lúc đầu chỉ thỉnh thoảng giấu đi vài bức, nhưng dần dần đâm ra thói quen nghiện làm những việc này, mỗi ngày hai đợt ra lục thùng thư tìm thư của Tiểu Yến Tử, dù là gửi cho Tử Vy hay Vĩnh Kỳ cô đều cắp đi. Chỉ rất lâu rất lâu mới dành lại một lá thư cho Vĩnh Kỳ ,mục đích chính là muốn tình cảm hai người càng lúc càng xa, cô tin có một ngày Vĩnh Kỳ sẽ mệt mỏi chán nản.

Cũng như hiện tại lá thư trước mắt đây, cô lại tiện tay muốn xé thì có tiếng gõ cửa, giật mình nhét vội lá thư dưới hộc bàn cô bước lại mở cửa.

Bóng người trước mặt làm cô hoảng hốt giật nảy lên một cái, sắc mặt tái xanh

_ Em sao vậy ? – Vĩnh Kỳ ngạc nhiên hỏi.

_ Em... đâu có sao, em có chuyện gì chứ ? – cô cố gắng cười gượng lấp liếm – anh tìm em có việc gì ?

_ À không, tuần trước em mượn hộp màu dầu của anh, giờ không biết em đã dùng xong chưa, anh có thể mượn lại không.

_ À xong rồi, để em lấy cho anh.

Hạ Mạt bước vào mở ngăn bàn lấy ra cho Vĩnh Kỳ, không ngờ lá thư lúc nãy cô nhét chưa sát, lúc đó lại có cơn gió ùa vào, bức thư mỏng manh lập tức bị gió cuốn xuống đất.

_ Em làm rơi đồ kìa ? – Vĩnh Kỳ nhắc.

Mặt Hạ Mạt càng trắng xanh, nhanh tay giật phắt lá thư lên, vội giải thích

_ Là thư của bạn em gửi qua.

Vĩnh Kỳ cũng không chú ý đến lắm, chỉ ừ hử cho qua. Khi anh lấy hộp màu xong, cô nghĩ là anh bước đi rồi, không ngờ anh còn quay lại hỏi một câu

_ Hạ Mạt, Tiểu Yến Tử lúc gần đây có thư không em ? Anh đi học suốt. – vẻ mặt anh rất buồn.

_ Chị ấy gửi thư cho anh mà, em cũng không rõ lắm, nhưng mà em biết nếu có thư sẽ có người mang vào mà anh. – Hạ Mạt cũng cố ra vẻ tự nhiên nói.

_ Ừ... – vẻ mặt anh lúc này tràn đầy thất vọng – Hạ Mạt này, nếu như em có thấy thư của Tiểu Yến Tử, phiền em giữ hộ anh. Cám ơn em.

Vĩnh Kỳ đi rồi Hạ Mạt mới thở phào được một tiếng, vội rút lá thư ra xé nhanh, lần này xé càng nhỏ hơn các lần trước, vì lòng cô càng lúc càng không yên

"Xin lỗi chị Tiểu Yến Tử, chị đừng trách em, bởi vì... có chị thì không có em được"

Ngoài hành lang, Vĩnh Kỳ cũng đang đeo đuổi theo suy nghĩ của mình. Hai tháng rồi không nhận được thư của Tiểu Yến Tử, anh càng ngày càng lo lắng, không cần cô viết nhiều, chỉ cần cô đề hai chữ bình an cho anh, biết cô không sao anh cũng mãn nguyện, nhưng mà vì sao... cô càng ngày... càng ngày càng xa anh rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro