Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ biết thứ giải trí lành mạnh mà Nhĩ Thái nói là về nhà phụ xếp hạc giấy cho "hắn" chắc hai người đã chẳng vì ham hố ăn mấy ký ốc, uống vài chai bia của "hắn ta" mà nhào đầu vào.

_ Cái gì ? Cậu muốn tụi mình phụ cậu xếp hạc sao ? Cậu có phải là người say nói chuyện nhảm không vậy ?

_ Hix, giờ 2 người không cứu tôi tôi cũng chẳng biết làm sao, sắp đến sinh nhật Angel rồi, tuần sau vừa học thi vừa phải viết xong đề tài thực tập, không còn thời gian nữa rồi, lần này hai người không cứu tôi sẽ không còn ai cứu đâu, hạnh phúc nửa đời sau của tiểu đệ trông cậy vào hai người cả.

Màn khóc lóc bi ai của Nhĩ Thái làm 2 anh chàng kia ngán ngẫm, đành phải giúp anh.

_ Nè, tại sao phải tự tay xếp, ra ngoài mua không được hay sao ?

_ Khác chứ, đã là hạc giấy phải tự tay xếp mới tỏ lòng thành, nè nè, tôi nghi ngờ hồi xưa 2 người cua gái làm sao vậy hả ?

_ Haizzz, thế bây giờ bắt chúng tôi xếp so với ngoài tiệm xếp sẵn có khác biệt à ? – Nhĩ Khang lườm "hắn" một cái.

Nhĩ Thái cười hề hề gãi gãi đầu

_ Thôi được rồi, làm huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, chịu khó đi mà, sau này cùng lắm thành công tôi cho hai người hai bao lì xì ông mai thiệt lớn, chịu chưa.

Chấm dứt màn nói chuyện tại đây, thế là ba chàng tiếp tục hì hì hục hục xếp, được khoảng không lâu thì điện thoại Nhĩ Khang đã đổ chuông, hồi chuông theo linh cảm của Nhĩ Thái là rất bất lành. Bước ra nói chuyện được vài câu, Nhĩ Khang chạy vào, nhìn Nhĩ Thái với nét mặt hối lỗi.

_ Tiểu đệ, đại huynh xin lỗi, đại tẩu hạ thánh chỉ, dù trong lòng cực kỳ muốn ở cùng đệ cũng lực bất tòng tâm, huynh thấy đệ thông minh lanh lợi hơn người sẽ ứng phó được mà, huynh đi đây, pipi.

Chưa kịp để Nhĩ Thái có cơ hội từ chối anh chàng đã biến mất trong 1 phần ngàn của giây, người còn lại chỉ biết nhìn theo ê ê ê một tràng.

_ Đúng là cái đồ sợ vợ, thật là xấu hổ quá đi – Nhĩ Thái ngoắc tay, lườm Vĩnh Kỳ một cái – Nè còn cậu thì sao, chắc cũng không phải không có đạo nghĩa như vậy chứ.

_ Yên tâm, hôm nay Duy Trân đi tiệc với khách rồi, mà dù không có thì hôm nay cũng không phải cuối tuần – Vĩnh Kỳ thản nhiên nói, tay vẫn bận bịu xếp hạc.

_ Hai cậu thật là hết chỗ nói, cứ như 2 ông bà lão ấy, một chút nhiệt huyết tuổi trẻ cũng không thấy – Nhĩ Thái bĩu môi bình luận, thấy Vĩnh Kỳ vẫn không có chút biểu cảm gì, hơi mất hứng.

Im lặng một lúc, anh lại nói

_ Nè Kỳ, cậu nghĩ xem làm thế nào mà các bà các cô cứ thích mấy cái thứ hạc giấy vớ vẩn này, có ý nghĩa gì chứ, chả lẽ lại tin vào 1000 con hạc được một điều ước sao ?

_ Hạc giấy là đại diện cho ước mơ bay cao bay xa, hi vọng mãi mãi không mất đi của con người – Vĩnh Kỳ trân trối nhìn con hạc, đôi mắt chợt dịu đi.

_ Nè nè, không ngờ người lạnh lùng như cậu mà cũng có lúc văn vẻ mơ mộng như vậy nha, là Duy Trân dạy sao ? Nè, mà sao cậu thích chấm mắt cho mấy con hạc quá vậy, mình nhớ người ta đâu có làm như thế... nè cậu sao hà tiện ngôn từ vậy, bộ lời nói mất tiền mua sao, dù có phật ý cũng đừng có chơi câm lặng với tôi chứ... nè...

Vĩnh Kỳ không đếm xỉa đến mồm năm miệng mười của Nhĩ Thái, lòng anh đang vu vơ bất định, hồi ức ngỡ như mới ngày hôm qua

"_ Nè, em làm nhiều hạc giấy như vậy làm gì chứ, qua loa là được rồi, anh không tin bạn em lôi ra đếm đủ 1000 con. Mà cũng phục bọn con gái mấy em thật, mấy con thứ này chả có tích sự gì, chả lẽ lại tin vào truyền thuyết 1000 con hạc giấy được một điều ước sao ?

Lúc đó Tiểu Yến Tử nhìn anh khinh miệt, đằng hắng nghiêm túc giải thích.

_ Anh thì biết cái gì, hạc giấy là đại diện cho ước mơ bay cao bay xa của con người, là niềm hi vọng không bao giờ tắt.

Thấy Vĩnh Kỳ che miệng cười, Tiểu Yến Tử càng giận đấm mạnh tay anh một cái, giận dỗi không thèm nói chuyện với anh, cuối cùng Vĩnh Kỳ đành xuống nước, kiếm chuyện hỏi

_ Vì sao em thích vẽ mắt cho con hạc quá vậy ? Anh nhớ hạc người ta xếp đâu có mắt.

_ Nếu hạc không có mặt, khi bay sẽ rất khổ sở, em chấm mắt cho nó, nó có thể bay cao bay xa hơn, mang ước mơ đến cho ông trời dễ dàng hơn. – nụ cười của cô bé trước mặt tươi tắn trong veo.

_ Đồ con nít. – anh lắc đầu buông một câu."

Năm đó Tiểu Yến Tử 13 anh 16 tuổi, 1000 con hạc của Tiểu Yến Tử quả thực biết đày đoạ người ta, hai anh em xếp suốt 3 ngày trời, khiến anh bây giờ qua gần 10 năm có nhắm mắt ngủ mê tay vẫn có thể xếp được. Đến bây giờ Nhĩ Thái vẫn tấm tắc khen ngợi

_ Trời, cậu thật là dã man, xếp hạc vừa nhanh vừa đẹp, vậy mà còn giấu mình, chắc là lén xếp cho Duy Trân rồi phải không nè.

_ Duy Trân đâu có ngây ngô trẻ con như vậy – Vĩnh Kỳ tự cười với bản thân, mà ánh mắt lại mông lung xa xâm.

***
_ Angel, hai hôm nay anh nhớ em đến khổ !!!

Nhĩ Thái vừa bước vào căn tin trường là đã khoa trương ca thán, bao nhiêu ánh mắt các sinh viên đang ngồi trong đó đều đổ dồn về hai đương sự, làm người được nhắc đến thái độ bực bội vội kéo anh vào sau quầy, mặt đỏ bừng, mắng mỏ.

_ Phúc Nhĩ Thái, cho là tôi đầu hàng anh rồi đi, anh làm ơn tha cho tôi, anh hai ba ngày thì đến đây một lần, lời lẽ không khoa trương ớn lạnh anh cũng không nói, anh chai mặt không có nghĩa là ai cũng được như vậy.

_ Angel của anh càng mắng người càng đẹp – Nhĩ Thái cảm thán.

_ Ai là angel của anh, đừng có nói bậy đó ? – Tiểu Yến Tử lườm hắn

_ Ai lên tiếng thì người đó là angel của anh – Nhĩ Thái vẫn hề hề cười.

_ Anh... anh muốn chọc tôi tức chết có phải không hả – Tiểu Yến Tử sa sầm mặt, sau đó đột nhiên đổi thái độ, cười đe doạ – Phúc Nhĩ Thái, có phải hôm nay chưa ăn đấm anh ăn cơm không ngon phải không ?

_ Đúng đúng, chắc là như thế, anh đề nghị em đắm mạnh vào, vào đây nè ... – Nhĩ Thái chỉ vào 2 má, hai tay đưa lên ra hiệu dấu x.

Tiểu Yến Tử thở dài một tiếng, với người chai mặt như vậy biện pháp tốt nhất chính là giả câm giả điếc, cô mặc kệ anh chàng quay trở lại quầy tiếp tục công việc. Nhĩ Thái tất nhiên đâu buông tha dễ dàng vậy

_ Angel ... – anh chàng gọi lớn

Không có tiếng trả lời, lại gọi... gọi đến lần thứ 5 đương sự vẫn giả điếc ngó lơ, cuối cùng cũng đành xuôi xị

_ Thôi được rồi, được rồi, anh sợ em quá rồi, Phương Tử Yến, em lên tiếng đi, đi mà, anh đã gọi tên thật của em rồi, đừng giận nữa – Nhĩ Thái đành xuống giọng nài nỉ.

Tiểu Yến Tử lắc đầu đành miễn cưỡng nói

_ Được rồi, vậy anh kiếm tôi có chuyện gì ?

_ Tặng quà – Nhĩ Thái không để ý đến biểu tình khó chịu của cô. – chìa ra trước mặt cô một hộp quà to gói giấy rất đẹp.

_ Thôi, không tốt đâu, tấm lòng của anh tôi cám ơn nhưng tôi không nhận được – Tiểu Yến Tử vội xua tay, có chút khó xử, bản thân cô biết Nhĩ Thái thích cô, chỉ là cô không có chút lòng tin và cảm giác gì với anh chàng bay bướm này, hết lần này đến lần khác né tránh, khổ nỗi càng tránh anh ta càng lì lợm bám riết, quả thực khiến cô mệt mỏi. Nhưng mặt khác cô thấy nói chuyện với anh ta cũng không đến nỗi nào, anh ta hài hước lại nhiệt tình, nếu có thể coi nhau là hai người bạn bình thường ắt hẳn là vui lắm.

_ Tại sao, chỉ là quà sinh nhật thôi mà, có gì mà dám với không dám nhận – Nhĩ Thái tiếp tục đẩy quà qua cho Tiểu Yến Tử, bắt đầu buồn xo nhìn Tiểu Yến Tử, ra chiêu khổ nhục kế – trừ phi em không coi anh là bạn, anh biết mà, trong lòng em vẫn không cảm thấy anh là người tốt.

Tiểu Yến Tử quả thực chột dạ

_ Tôi là không có ý này, chỉ là quà trọng quá tôi không dám nhận.

_ Gì mà quà trọng chứ, đây không đáng giá gì đâu, chỉ là gian lao và khổ lao, thêm chút mồ hôi nước mắt của anh vào thôi, em mà không nhận hoá ra mấy hôm nay anh hao tâm phí sức rồi. – Nhĩ Thái nhìn Tiểu Yến Tử với ánh mắt đáng thương.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô đành tiện tay nhận lấy hộp quà trên tay Nhĩ Thái, cố nở nụ cười với anh

_ Cám ơn anh.

_ Em mau mở ra xem đi.

_ Nơi này đông người lắm ... – Tiểu Yến Tử ngượng.

_ Tử Yến, cô mở ra xem đi, không sẽ làm buồn long gian lao khổ lao của người ta đây, chúng tôi coi như không nghe không thấy, này mọi người cũng như vậy phải không – anh chàng cùng làm với cô chọc ghẹo.

Cả đám người cũng ào ào cười hùa theo làm cô càng ngượng đỏ mặt. Một hơi đi vào một góc bàn trong cùng khuất tầm mắt của họ mới dám mở quà trong ánh mắt háo hức của Nhĩ Thái.

Hạc giấy... rất nhiều hạc giấy... đã rất lâu rất lâu rồi cô chưa từng thấy qua một hũ hạc giấy lớn như thế. Cô ngây ra mấy giây, không cầm lòng được xoay nhẹ cái nấp, bóc ra một con, chợt nhiên mắt cô nhíu lại nhìn nó không chớp, quay phắt sang hỏi Nhĩ Thái

_ Nhĩ Thái, hạc giấy này là do anh làm sao ?

_ Tất nhiên là do anh, nếu không phải anh theo em còn là ai ?

_ Toàn bộ ? – Tiểu Yến Tử hỏi dồn một lần nữa.

_ Thì phải rồi – Nhĩ Thái vỗ ngực chắc chắn – tốn mấy ngày tâm huyết của anh đó.

Lòng Tiểu Yến Tử đột nhiên có một chút thất vọng, cô thật là quá nhạy cảm rồi, một lúc bình tâm lại cô quay qua nhìn anh, ánh mắt cũng dịu dàng đi

_ Cám ơn anh, món quà của anh, tôi thích lắm, thực sự rất thích.

_ Yeahhhh... Angel, em thích là được rồi, anh có vất vả hơn cũng không tiếc – 1 câu của Tiểu Yến Tử làm anh chàng vui điên cuồng, lật tay nhìn đồng hồ – úi chết, anh trễ giờ học rồi, ông Mặt Sắt sẽ giết chết anh đó, tạm biệt em nha... -Nhĩ Thái chạy như bay ra cửa đột ngột quay đầu lại, làm động tác hôn gió, nháy mắt với cô một cái khiến mọi người lại có dịp che miệng cười, Tiểu Yến Tử trừng mắt liếc anh chàng mới co giò chạy.

Tiểu Yến Tử nhìn bóng anh xa dần, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười, lúc xoay xoay con hạc trong tay, ánh mắt cô lại như có màn sương mỏng

"_ Anh, sao mà cứ thích vuốt cái mỏ con hạc của em nhọn hoắc thế này, xấu chết đi được, không chịu, không cho vuốt nữa – Tiểu Yến Tử 13 tuổi phụng phịu liếc Vĩnh Kỳ.

_ Làm cho em là may lắm rồi, còn chê bai này nọ anh cho em làm một mình bây giờ, em có style của em, anh có slyle của anh, mà em không cảm thấy cái mỏ nó chu chu nhọn nhọn rất giống miệng em khi không hài lòng cái gì lắm sao, bạn em nhìn vào sẽ biết ngay là quà của em, có phong cách cá nhân lắm nhá. – Vĩnh Kỳ chả để ý càng cố tình kéo cái mỏ con hạc nhọn và nhỏ ra hơn.

_ Anh haiiiiiiiiiii – Tiểu Yến Tử dài giọng hét.

_ Ấy ấy, chính là cái miệng như thế này – Vĩnh Kỳ kéo con hạc vào so – hạc ngoan chào chị mày đi cưng.

Kết quả là bị một trận cuồng phong giông tố của Tiểu Yến Tử. Thế nhưng người anh trai bất lương ấy có vẻ cũng không chút phục thiện, thói quen vuốt mỏ hạc cũng không vì thế mà thay đổi."

Gìơ đây, tay cô đang mở là một con hạc không giống bất kỳ con hạc thông thường nào của người khác, nó có một đôi mắt to như hai hòn than và một cái mỏ thật dài thật nhọn... sự đời quả nhiều chuyện trùng hợp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro