Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu, cũng như thường lệ, Vĩnh Kỳ và Duy Trân có hẹn, Vĩnh Kỳ lái xe đến cơ quan cô đón cô tan sở. Đã 5h15, chắc là cuộc họp vẫn chưa xong, ngồi trong xe cũng buồn chán, thế là anh bước xuống đi mua chút thức uống.

Tựa người vào thành xe, anh dõi tầm mắt ngắm cảnh đường phố xung quanh, sở làm của Duy Trân nằm ở trung tâm thành phố, hằng ngày đoàn người qua lại tấp nập, cũng như bây giờ vậy, nhìn lâu chỉ thấy một cảm giác hoa mắt ngộp ngạt. Lại chuyển sự chú ý của mình xuống thềm gạch lót trước toà nhà, từng ô từng ô thẳng tấp nho nhỏ trải dài, khiến người ta lầm tưởng phải chăng nó kéo dài vô tận. Theo quán tính anh lại lẩm nhẩm đếm từng ô từng ô gạch xung quanh.

"_ Anh hai, anh có quan điểm thờu gian không vậy, lần nào đến đón em cũng trễ như vậy, nãy giờ em đứng đây đã đếm đến 999 rồi, may cho anh đó, lần sau em mà đếm đến 1000 em sẽ ngoắc xe tự về nhà luôn – cô bé Tiểu Yến Tử 14 tuổi dậm chân bực bội.

Thế nhưng có một ngày, Vĩnh Kỳ mải mê vẽ tranh, quên mất cả thời gian, đúng ra 5h đón em thì mãi gần 6h khi trời ngoài cửa sụp tối anh mới hốt hoảng nhận ra. Khi chạy đến thấy cô em bị bỏ rơi đang đứng tựa một chân trước cổng trường, đầu hơi cúi xuống nhìn nền gạch xi măng dưới đất, mặt buồn xo, có cảm giác như con chim con lạc mẹ khiến Vĩnh Kỳ chột dạ, lòng không biết đã tự mắng mình bao nhiêu lần.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô ngước nhìn lên, Vĩnh Kỳ nghĩ lúc đó cô bé sẽ giận dữ mắng cho mình một trận, hoặc là lườm anh một cái rồi không thèm nói chuyện với anh nữa, không ngờ cô chỉ nhìn anh với ánh mắt hoang mang tội nghiệp, lí nhí một câu

_ Anh, nãy giờ em đã đếm mười hai lần 999 rồi.

Lúc đó cảm giác của anh thật là khó chịu gấp mấy lần nếu bị cô mắng chửi, một lúc không biết làm sao, cuối cùng lại xoa đầu cô bé, nói một câu dở nhất, nghe cứ như là dỗ trẻ.

_ Lên xe đi, chốc anh dẫn em đi ăn kem."

Còn anh, bao nhiêu năm nay, anh đếm rồi lại đếm, đã đếm hết bao nhiêu lần 999, không phải anh không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là mãi mãi vẫn chưa có can đảm đếm đến 1000.

Ngớp một ngụm trà chanh, cảm giác thanh thanh lành lạnh vẫn còn đọng lại ở cổ họng, nhưng đầu lưỡi hôm nay chỉ nghe ra vị chua chua đăng đắng, thật lạ, sao Tiểu Yến Tử cứ mê thức uống này nhỉ, 8 năm nay anh uống mãi cũng không cảm nhận ra chút vị ngọt ngào dễ chịu nào ở nó...

Định quay người bước lại lên xe, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh toàn thân chấn động, cả người đờ ra...

Một cô gái vóc dáng mảnh mai đang lẩn khuất trong đoàn người bên kia đường, tóc cột túm lên, khuôn mặt bầu bĩnh, , đôi mắt là điểm nổi bật nhất trên gương mặt cô, to tròn và sáng ngời, cái miệng nhỏ hồng hồng hơi nhếch lên, như cười mà không phải cười.

Lon nước trên tay anh rơi bịch xuống đất, ướt cả một phần quần tây và giày anh, nhưng anh không hề nhận ra, cái bóng nhỏ kia dịch chuyển, luồn lách trong đoàn người đông đúc, ngoài đường xe cộ đan dệt như mắc cửi làm cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện.

Anh không thể cứ như thế là để cho cô biến mất... tư tưởng anh hỗn độn trong đầu, nhưng suy nghĩ mạnh mẽ nhất chính là phải bằng mọi giá giữ cô lại.

Không suy nghĩ, anh đã lao qua đường, chỉ nghe tiếng la to của mọi người ở đó, nhưng không ai kịp cản lại.

Tiếng xe cộ bấm còi đinh tai nhức óc...

Một chiếc xe bus đang lao đến...

Một lực kéo từ phía sau nhích anh lại một chút, còn cảm giác xe bus lướt qua vành tai mình, dù không hề chạm nhưng có một cảm giác đau rát.

Anh chợt tỉnh, nhìn người vừa kéo mình lại.

Cô gái có khuôn mặt cực kỳ khả ái, gương mặt trái xoan, đôi mắt sáng trong, cánh mũi cao nhỏ thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa đào, môi cô hơi mỏng, khẽ cong lên, vóc dáng cao ráo mảnh mai, bộ trang phục công sở vừa vặn lại càng tôn thêm cho cô một khí chất kiêu sa thanh thoát.

Cô gái nhìn anh với hàng chân mày nhíu chặt, ánh mắt hốt hoảng, miệng như muốn thở ra. Anh gọi theo quán tính.

_ Duy Trân

Kéo anh bước lên lề, cô vẫn còn chưa hết kinh sợ.

_ Anh thật bất cẩn, qua đường mà không để ý gì cả, anh biết lúc nãy em xém đứng tim rồi đấy – cô trách nhưng vẻ mặt lại đầy lo lắng, càng trắng xanh hơn cả mặt anh.

Anh nhìn sang bên đường lần nữa, nhưng bóng dáng ấy đã biến mất... lần này anh cẩn trọng hơn, bước nhanh qua đường bên kia, quay suốt phương hướng, một chút dấu tích để lại của người ấy cũng không còn, anh nhắm mắt, lòng lại có cảm giác tuyệt vọng đè nặng. Duy Trân không hiểu anh muốn tìm gì nhưng vẻ mặt này của anh làm cô xót xa, đặt nhẹ một tay lên vai anh, cô quan tâm hỏi

_ Vĩnh Kỳ, anh không khoẻ hả ?

Vĩnh Kỳ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trắng đen rõ ràng, lại vô cùng dịu dàng lo lắng của Duy Trân, gắng gượng cười

_ Không có gì, anh vẫn khoẻ.

_ Ừm, hay là mình đi ăn nha anh, có lẽ anh đói bụng mệt mỏi. – cô nhẹ nhàng khoát tay vào tay anh bước đi.

Ngồi trên xe Vĩnh Kỳ vẫn bần thần, trên xe đang phát một bài hát rất thịnh bấy giờ của Tô Hữu Bằng – Plato vĩnh cửu, giọng hát thâm trầm da diết, khi vút cao lại hơi khàn khiến người ta thấy trong lòng chất chứa một nỗi niềm khó diễn tả... là cảm giác buồn...là cô đơn...lại sự tổn thương đến nghẹn ngào...tất cả cũng không thể diễn tả hết sự day dứt lòng khi nghe...

"Khoảng cách 3 ngàn dặm đã vô tình chia cắt tình yêu của đôi ta,
Nếu có thể lay em tỉnh giấc thì dù cho anh có chìm sâu vào giấc ngủ giữa biển khơi, anh cũng cam lòng!

Anh đã tìm em suốt cả một thế kỷ,
Nhưng em chẳng để lại vết tích gì!
Hỡi Thượng đế nhân từ, xin Ngài hãy chỉ lối cho con!
Không sợ gì khi phải đợi đến thế kỷ sau!

Em đã đi suốt một thế kỷ,
Trong những đêm tối âm u, chỉ có mình anh chịu đựng nỗi cô đơn!
Dù cho biển cạn đá mòn, bão tố phong ba
Giọt lệ nào em đã để lại nơi đây, anh sẽ rất trân quý...

Đoạn điệp khúc cao vút lập đi lập lại, như nỗi đau đập vào trái tim, từng nhịp từng nhịp thở cũng làm anh thấy khó khăn.

Duy Trân tĩnh lặng trộm nhìn người con trai đang cầm lái, hai bên đường đã lên đèn, ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn soi rõ từng đường nét tuấn tú trên gương mặt anh, đôi mắt anh bất động, tĩnh lặng như hồ nước, nhưng lại sâu hút không nhìn thấy đáy, khiến cho người kế bên vừa tò mò vừa đau lòng vô tình thành một sức mạnh muốn đi sâu vào tìm hiểu, nhưng chính nó cũng khiến cho cô đôi lúc chùn chân sợ hãi không dám bước sâu hơn. Chỉ có thể mãi như thế này, đôi bên duy trì một khoảng cách, mỏng như sợi tơ nhưng vô hình chung là một ranh giới an toàn...

Đợi đến một ngày... ai bảo... cô yêu một người trong lòng đã có bóng hình người con gái khác... từ ngày đầu để ý đến anh, cô đã biết... chỉ là không dám nói ra ... không thể nói ra mà thôi.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro