Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cùng nhau trong một nhà hàng, Vĩnh Kỳ vẫn còn đang đeo đuổi theo dòng tư tưởng của mình, Duy Trân hiểu ý, cô lẳng lặng gọi món, khẩu vị của Vĩnh Kỳ cô đã biết rõ, trộm nhìn anh, cô âm thầm che tiếng thở dài.

Món ăn đã dọn lên, anh chỉ miễn cưỡng ăn vài đũa, không khí trở nên ngượng ngiụ vô cùng, Duy Trân không chịu được phải lên tiếng trước :

_ Vĩnh Kỳ, hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy, có thể cho em biết được không ?

Lúc này Vĩnh Kỳ mới ngẩng lên nhìn cô, nụ cười rất gượng :

_ Không có gì – anh lắc đầu trấn an rồi tiếp tục quay xuống, nét mặt vẫn thất thần như vậy.

Lòng Duy Trân thấy chua xót, vừa lo lắng vừa khó chịu, không thôi bất an, cô tự nói với bản thân bao nhiêu lần, cô không phải dạng phụ nữ ghen bóng ghen gió, càng không phải là dạng bạn gái thích kiểm soát bạn trai mình, cô luôn để cho anh và cô một thế giới riêng, thế nhưng cô không chịu được tình trạng của hai người cứ như thế này, thế giới của anh, ở xa ở cao vô cùng, cô nhìn không thấy, chạm không được. Cho cùng cô cũng là con gái, cô cũng có sự yếu đuối của mình, có sự ích kỷ trong tình yêu như bao người phụ nữ khác... cô không chịu được nhất chính là... ngồi bên anh nhưng lại biết rõ lòng anh lại hướng về một nơi khác... một người khác. Anh và cô... gần như vậy... xa đến thế...

_ Anh có chuyện gì thật không thể nói với em sao ? Anh không tin tưởng em đến như vậy sao ? Nói gì đi nữa, em chính là bạn gái của anh. Bao nhiêu năm rồi, tại sao anh cứ mãi xây một bức tường chắn giữa chúng ta ? Vĩnh Kỳ, em mệt mỏi rồi, thật sự là em không biết cứ tình trạng như vậy em còn chịu đựng được bao lâu nữa... – giọng cô không lớn, nhưng gây gắt, mấy câu cuối khi nói lại có cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng.

Vĩnh Kỳ nhìn người Duy Trân, đã thấy đôi mắt cô ầng ật nước. Một Duy Trân bình thường mạnh mẽ quyết đoán, trầm lặng điềm tĩnh nay nhìn anh với cái nhìn bi thương bất lực như vậy khiến cho lòng anh áy náy không an, bất giác nhận ra, phải chăng từ đầu mình đã sai...

_ Anh ...

Tiếng nhạc chuông của Duy Trân reo, cô chán nản rút ra nghe, vẻ mặt rất khiên cưỡng.

_ Là bạn đồng nghiệp gọi, họ nói hôm nay tiếp một vị khách lớn, bảo em đến chung vui, em đã từ chối họ rồi – cô nói vắn tắt.

Im lặng một lúc, Duy Trân chợt vươn tay nắm tay Vĩnh Kỳ đang đặt trên bàn. Gịong cô đã dịu đi rất nhiều

_ Em xin lỗi, gần đây có lẽ áp lực công việc lớn quá, làm tính khí em cũng không được tốt, tự nhiên lại gắt gỏng với anh.

_ Duy Trân, thật ra là anh xin lỗi em, nếu như em thật sự muốn biết ...

_ Vĩnh Kỳ – Duy Trân nhẹ nhàng chặn lời anh – ai cũng có quá khứ, em không muốn biết nữa, biết để làm gì, chỉ để lại trong lòng một cái gai, chỉ cần giờ anh xem em là hiện tại và tương lai của anh, như vậy đã đủ rồi.

Ánh mắt cô thiết tha chờ đợi, làm anh khựng đi, anh không nói gì, cố nở một nụ cười .

_ Lát nữa ăn xong em có muốn đi đâu không ?

_ Thôi anh, hôm nay em mệt quá, em muốn đi ngủ sớm, xin lỗi anh nha, mai mình đi xem phim nha anh.

_ Ừm. Thế cũng được.

Không khí trở lại yên tĩnh như trước nhưng sự căng thẳng thì đã bớt đi, mỗi người lặng lẽ ăn, lặng lẽ đeo đuổi theo suy nghĩ phức tap của riêng mình.

***
Trên xe của Vĩnh Kỳ, điện thoại Duy Trân đã reo đến lần thứ tư, cô nhìn điện thoại hồi lâu vẫn không muốn bắt máy. Sau khi đấu tranh tư tưởng một buổi, cuối cùng cô đành miễn cưỡng bắt lên.

_ Vĩnh Kỳ, hay là anh thả em ở quán karaoke nơi đầu đường này được rồi, anh cứ về trước đi, ông chủ đó đích thân gọi điện cho em, không thể từ chối được.

_ Em đang mệt mà, thật sự phải đi sao ?

_ Biết làm sao, ăn cơm hay cháo cũng do mấy ông chủ lớn này thôi. Không sao đâu, lát em đi nhờ xe đồng nghiệp.

_ Thôi đi, cũng tối rồi, để anh chờ em.

_ Em thấy không tốt đâu, em không biết đến lúc nào mới ra được.

_ Không sao, dù gì giờ về anh cũng không có việc gì, cứ như vậy đi.

Duy Trân gật đầu, cô quá rõ tính Vĩnh Kỳ, những gì anh đã quyết thì có sao cũng không ngăn cản được, vốn cũng có thể dẫn anh lên cùng nhưng tính của anh trầm tĩnh cô độc, ghét nhất là đám đông, càng không ổn.

_ Anh chờ em, em lên chào hỏi một tiếng, sẽ cố gắng xuống nhanh thôi.

***
Cũng trong quán karaoke ấy, điện thoại của Tiểu Yến Tử rung chuông

_ Phúc Nhĩ Thái, lại có chuyện gì vậy ?

_ Làm ơn đi Angel, sao lần nào em cũng gọi cả tên cả họ anh ra vậy, nghe lạnh tanh, chỉ gọi tên không thôi được không, năn nỉ năn nỉ...

_ Thôi được rồi, chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh, ừ thì Nhĩ Thái, gọi tôi có chuyện gì không ?

_ Em đang ở đâu vậy ?

_ Anh hỏi làm gì ?

_ Kiểm tra đột xuất, xem Angel của anh có trốn đi chơi với zai không chứ làm gì.

Đầu dây bên kia cười khì khì làm cô phát bực

_ Tôi đi với ai liên quan gì anh, không có gì thì tôi cúp máy đó.

_ Á... khoan khoan, anh chỉ giỡn với em thôi, anh biết hiện giờ em đang đi giao cơm đúng không ?

_ Bà chủ nói với anh hả ?

_ Anh cần gì ai nói, còn nữa, hôm nay em mặc áo sơ mi ca rô màu đỏ, bên trong có áo thun trắng, quần bò màu nâu sậm, đi giầy thể thao trắng, tóc buộc vểnh lên, anh nói có đúng không ?

_ Hả ... ? – Tiểu Yến Tử ngạc nhiên nhìn quanh – Phúc Nhĩ Thái, anh ở đâu, mau ra cho tôi, lén lén lút lút.

Chỉ thấy bóng người bước ra từ sau cánh cửa, tay cầm điện thoại lắc lắc, cười tươi rói bước đến bên cạnh cô.

_ Em có biết đây gọi là gì không, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. – Nhĩ Thái nháy mắt cười xoà.

Tiểu Yến Tử nhìn anh ta, lắc đầu chán nản. Cùng lúc ấy bỗng có một cô nàng phấn son loè loẹt đi đến nhảy bổ vào lòng Nhĩ Thái.

_ Trời ơi, Thái à, sao lâu quá anh không đến, làm cho em nhớ anh muốn chết đây à.

Nhĩ Thái mặt tái mét, cố sức gỡ tay cô nàng kia ra, mắt nhìn Tiểu Yến Tử ấp úng giải thích

_ Tiểu Yến Tử, thật ra... thật ra không như em nghĩ đâu ...

Tiểu Yến Tử phì cười, công tử phong lưu chính là công tử phong lưu, giang sơn dễ đổi, bản tính nan di, cô lắc đầu bỏ đi.

_ Tiểu Yến Tử, không phải như em nghĩ đâu, thật mà, lâu rồi anh không có...

_ Anh thế nào liên quan gì tôi. Vui vẻ đi nhé, Phúc công tử ... – cô không quay đầu nhìn, đi thẳng.

Khi cô ra đến cửa, có tin nhắn của người bạn, cô vừa bước đi vừa bấm điện thoại. Không biết được, Vĩnh Kỳ cũng đang ngồi trong xe nghe nhạc, lúc bước đến cửa, có mấy chiếc xe đẩy hàng đang đẩy đến chắn ngang giữa họ, che mất tầm nhìn của cả hai.

Lúc mấy chiếc xe ấy đi qua cũng là lúc Tiểu Yến Tử đã lướt qua chiếc xe của Vĩnh Kỳ...

Một tiếng rên ư ử như của con cún nhỏ vọng ra từ trong hẻm cụt gần đó, cô tò mò bước vào trong ...


Vĩnh Kỳ ngồi trong xe nghe nhạc một lúc đã thấy buồn ngủ, lúc đã thiu thiu thì tiếng điện thoại rung đánh thức anh, là điện thoại của thuộc cấp, hình như sóng yếu, nghe cứ rè rè. Vậy là anh đành bước xuống xe mới nghe được.

Lại là chuyện rắc rối ở công ty, hôm nay quả đúng là nhiều việc khiến cho anh mệt mỏi. Vốn định quay lại xe rồi nhưng bỗng anh nghe mấy tiếng động vọng ra từ hẻm nhỏ bên cạnh quán karaoke.

Anh cũng không hiểu khi ấy tại sao mình lại tò mò muốn biết trong ấy xảy ra chuyện gì, nếu như là anh ngày thường, ắt hẳn biết rõ mức độ nguy hiểm của việc ban đêm ra vào những khu vực tâm tối vắng vẻ này, tệ nạn xã hội cũng bắt nguồn từ đó, ấy vậy mà như có một phần tận sâu trong lòng đang thôi thúc anh...

Cẩn thận nhìn quanh mới bước vào, anh thấy bóng lưng một cô gái, cơn buồn ngủ lúc nãy của anh cũng bay đi đâu mất, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn, nó đang trông chờ một điều gì đó chăng ???

_ Ngoan nào, tao dẫn mày về nhà băng bó nha, để mai rảnh tao lại dẫn mày trở về tìm chủ của mày hén, biết là đau lắm nhưng mày cố chịu nha. Không biết gọi mày là gì nữa... thôi tạm gọi mày là Tiểu Bình An nha, tại vì... mày giống Bình An của tao lắm...

Gịong nói trong đêm rất nhỏ rất nhẹ, có một chút âm vực hơi trẻ con, ngọt ngào đáng yêu, nhưng với Vĩnh Kỳ... nó như một tiếng sét bất ngờ giữa bầu trời quang đãng...

Anh đứng chôn chân ở đó, nuốt nước bọt một cách khó khăn, cảm giác ảo tưởng như thật như mơ. Vì anh thật muốn bước đến, rất muốn, đó là khao khát, là hi vọng trong lòng anh bao nhiêu năm nay, nhưng một mặt khác anh lại không dám làm gì cả, anh sợ rằng tất cả chỉ là mơ... như bao giấc mơ khác, khi tỉnh lại quanh mình chỉ là chiếc giường lạnh lẽo cùng cảm giác trống rỗng, cô đơn cùng cực dày xé... anh một lần rồi lại một lần trải qua nỗi kinh hoàng này... đối với anh từ lâu nó đã thành một ám ảnh khuôn nguôi...

Cắn chặt môi... trong vô thức... thật chặt thật chặt mà không hề có cảm giác đau... không hiểu vì sao... đến khi lưỡi cảm nhận được dòng chất lỏng tanh tanh... môi có cảm giác ê ê buôn buốt... anh sững sờ mà hiểu ... hình như... chỉ là hình như... đó là thực...

Khi con người ta chờ đợi quá lâu, đã mất đi lòng tin với chính mình... kể cả cảm giác... cũng không ngoại lệ...

_ Tiểu... Tiểu Yến Tử ... – tiếng gọi này bập bẹ run run trong đầu lưỡi anh, là thứ âm thanh mà anh tha thiết được gọi lên bao nhiêu năm nay. Trong mơ, anh đã từng một lần rồi lại một lần... gào lớn cái tên này... nhưng chi dù là cả trong mơ bóng hình người ấy cũng chỉ như một làn khói mỏng manh... anh không chạm vào được... chỉ biết khi tỉnh giấc... cảm giác cổ họng mình vẫn rất rát bỏng...

***
Cô không quay đầu lại ngay, cả người cô phút chốc như tỉnh như mơ, một cảm giác không hiện thực một chút nào... âm điệu kia, quen thuộc đến như hơi thở của cô, nhịp tim của cô... là thứ âm thanh từ khi cô chào đời mỗi ngày vang bên tai cô... dù là dịu dàng... là quan tâm... hay là giận dữ trách cứ... trong âm vực vẫn hàm chứa một đặc trưng không lẫn vào đâu được... âm vực trầm trầm lại có khả năng làm người ta thấy tâm thần an định, như tất cả mọi đau khổ trên thế gian đều có thể gạt sang một bên...

Cô từ từ quay đầu lại... đôi tay buông thõng gần chạm mặt đất, lòng bàn tay đầy mồ hôi...

Bóng người trước mặt... lấp loáng ẩn hiện trong bóng tối chập chờn... nhưng những đường gương mặt vẫn lộ rõ mồn một từng đường nét dưới ánh sáng của cái bóng đèn nhỏ héo hắt... vóng dáng này... khuôn mặt này... từ chân mày... đôi mắt... cái mũi... như là trong giấc mơ của cô... có một chút thay đổi... nhưng quan trọng không phải là điều đó... mà là từ mỗi hơi thở phảng phất kia, đều có hương vị quen thuộc đến kỳ lạ... vấn vít bên cô... mùi hương tản mát đâu đó... thoảng qua mũi... hương gỗ hoà trộn màu dầu...

Ký ức như dòng thác ngập tràn trong tâm hồn, chỉ có một thoáng nháy mắt mà như đã qua bao nhiêu năm... toàn bộ vẻ mặt nụ cười ánh mắt của anh đều hiện ra trước mắt... từng gương mặt từng gương mặt đè lẫn lên nhau...

Cô mấp mấy môi, không biết sao mi mắt lại ướt đẫm

_ Anh... – chữ đơn giản này như là sự vỡ oà cuối cùng, là cơn lốc cuốn đi mọi khoảng cách trên thế gian.

Khoé mắt ngân ngấn nước, cô nhìn anh qua làn sương mỏng, càng mơ hồ, càng có một cảm giác bất an sợ hãi, cô không dám đứng lên, không dám cử động, nếu như thực đây là giấc mơ, cô cam lòng ở mãi trong đó... chỉ như vầy mà thôi... đã là đủ rồi.

Đến khi cả người được bao phủ trong một vòng tay ấm nóng, gương mặt cô tựa lên vai anh, má cô cạ vào làn tóc anh, cảm giác cọ sát nhồn nhột mới làm cô cảm thấy chân thật. Vòng tay anh gắt gao ôm lấy cô như muốn sáp nhập cả hai cơ thể hoà nhập vào nhau, trái tim trong lồng ngực anh đập nhanh đến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở anh cũng gấp gáp phả sau trong làn tóc cô. Thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa có chút gì đó là lạ khó hiểu, như cùng với dòng máu nóng trong người cuồn cuộn dâng trào vào trái tim cả hai...

Ôm chặt nhau cũng như là ôm trọn bầu trời của họ vậy...

Mọi âm thanh bây giờ đều trở thành dư thừa...

Con cún nhỏ đã thôi cất tiếng rên, nó tròn xoe mắt nhìn hai người trước mặt...

Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, chỉ đến khi họ nghe thấy tiếng một vật rơi trên nền đất...

Cô gái xinh đẹp đang nhìn họ... đáy mắt tựa như không dám tin đây là sự thật... đôi môi cô ấy mím chặt... ánh mắt hoang mang...

Còn cả người thanh niên kế bên... không phải Nhĩ Thái thì là ai... gương mặt anh đơ ra, những đường gương mặt phút chốc chuyển biến kỳ dị, đôi mắt như có ngọn lửa.

_ Vĩnh Kỳ, cậu đang làm cái gì vậy hả ? – tiếng gầm của Nhĩ Thái thật dễ sợ.

Tiểu Yến Tử đẩy Vĩnh Kỳ, vội đứng dậy muốn giải thích, cô không quan tâmlắm Nhĩ Thái nhưng... còn cô gái kia... lúc này Vĩnh Kỳ đã đứng lên nhìn cô ấy, đôi mắt anh đầy bối rối, môi vẫn mím chặt. Qua ánh mắt của họ, Tiểu Yến Tử cảm nhận được hình như giữa họ có một mối quan hệ gì đó... tim cô chợt có chút nhoi nhói.

Chưa kịp cho Tiểu Yến Tử lên tiếng, Nhĩ Thái đã nhào đến túm lấy cổ áo Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ vẫn chưa định thần lại đã nhanh chóng ăn một đấm, khoé môi anh rỉ một dòng máu nhỏ, ngã người đập vào bức tường bên hông. Nhĩ Thái như chưa có ý định bỏ qua, anh lại xâm xâm bước lại

Duy Trân vẫn đứng lặng, chỉ có Tiểu Yến Tử hoảng hốt trước cảnh tượng này, bằng bản năng cô không kịp suy nghĩ đã lao vào chắn trước mặt Vĩnh Kỳ, đôi mắt cô cứng cỏi dữ dội nhìn thẳng Nhĩ Thái

_ Muốn đánh anh ấy, đánh tôi trước đi.

_ Em... Phương Tử Yến... chết tiệt... – Nhĩ Thái nghẹn không ra lời, giọng anh hằng học – đồ ngốc, em có biết hắn có người yêu rồi không, sao lại đi làm kẻ thứ ba... chính là cô ấy... – Nhĩ Thái chỉ vào Duy Trân đang đứng đó

Tiểu Yến Tử đột nhiên có cảm giác tim ngừng đập một nhịp, nhưng lại như hiểu ra tất cả, điều đầu tiên cô nghĩ đến trước nhất là... bảo vệ Vĩnh Kỳ...

_ Anh ấy... anh ấy... là anh trai của tôi ... – cô cắn chặt môi khi nói câu này, vì sao cảm nhận sau khi nói ra lại khiến cô thở không nổi vậy.

Câu nói đó... như là niệm một lời chú... cả bốn người phút chốc ngây ra, tất cả đều quay lại nhìn Tiểu Yến Tử, mỗi người một vẻ mặt kỳ lạ khó hiểu.

Có lẽ... nếu Tiểu Yến Tử quay ra sau nhìn Vĩnh Kỳ, ắt hẳn sẽ bắt gặp ánh mắt bi thương dằn xé của anh...

Phải... là anh em... 8 năm trước như thế... bây giờ... có gì khác biệt...

Hẻm tối...

Mưa phùn...

Bốn chiếc bóng kéo dài trên mặt đất...

Một khoảng lặng triền miên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro