Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên xe bỗng nhiên trở nên ngột ngạt một cách khó hiểu, Vĩnh Kỳ cầm tay lái, nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào kính chiếu hậu, người phía sau đầu cúi xuống vò vò tà áo, anh chỉ có thể nhìn được một nửa gương mặt của cô mà thôi, bất giác thở dài một tiếng... khi cô không xuất hiện anh ngày nhớ đêm mong... đến khi xuất hiện rồi, lại còn là ngồi gần anh như thế, khoảng cách chưa đầy một mét, nhưng lại xa vạn dặm... hai chữ anh em... thực sự là duyên phận... hay là ông trời trêu người...

Trong một ngày trải qua bao nhiêu là chấn động, Duy Trân cũng đã quá mệt mỏi, vốn biết là Tiểu Yến Tử là em của Vĩnh Kỳ thế thì bao nhiêu lo lắng trong lòng cô cư nhiên phải rũ bỏ, vậy mà tận sâu đáy lòng cô luôn có một cảm giác bất an vô hình... thở ra một tiếng trấn tĩnh, cô quay ra sau bắt chuyện với Tiểu Yến Tử

_ Chào em, chị là bạn gái của anh em, chị tên Trịnh Duy Trân, vẫn còn chưa biết tên em nhỉ ?

Tiểu Yến Tử nhìn lên người con gái trước mặt, nụ cười dịu dàng thân thiện, cô ấy thật là đẹp... đây chính là người con gái mà anh thích hay sao... cả người đều toát ra một khí chất ưu tú cao quý... cô phải nên vui cho anh... phải... là nên như vậy... nhưng sao lòng lại không hề thấy như thế... đầu lưỡi cũng cảm thấy khô khô đắng đắng... phải một thoáng trôi qua, cô mới có phản ứng. Hít một hơi sâu, cô mỉm cười với cô ấy, thì ra có lúc cười cũng trở nên khó khăn như vậy.

_ Chào chị, em là Phương Tử Yến, chị gọi em là Tiểu Yến Tử cũng được.

_ Í, Angel à, em họ Phương, Vĩnh Kỳ họ Gia Cát, 2 người là bà con như thế nào vậy – Nhĩ Thái nãy giờ vẫn thắc mắc, nay được dịp vội xả ra – Wow, trái đất thật là tròn, cuối cùng vòng vo một hồi anh lại quen ngay em họ của Vĩnh Kỳ, quá tốt quá tốt rồi.

Tiểu Yến Tử bực bội liếc Nhĩ Thái một cái

_ Anh nói bậy gì vậy, ai quen với anh

_ Trước không có, không có nghĩa là tương lai không có, cậu nói thế có tốt không Vĩnh Kỳ – anh chàng Nhĩ Thái ngây thơ vẫn càng ba hoa.

Duy Trân quay xuống nhìn Nhĩ Thái, cũng góp lời với anh chàng cho bầu không khí bớt căng thẳng

_ Haha, Thái, thì ra Angel của anh nói là chính là Tử Yến, trùng hợp thật, anh nói có phải không Kỳ.

Sắc mặt vừa mới tươi lên chút của cô đã tắt ngay khi bắt gặp ánh mắt u tối nhíu lại của Vĩnh Kỳ.

Nhĩ Thái không được nhạy cảm như vậy, vẫn tiếp tục "tra khảo"

_ Tiểu Yến Tử, thì ra em còn có cái tên này sao, tên đáng yêu như thế mà xưa nay chưa từng nói với anh, em thật là xấu á. Í mà 2 người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tui, thật ra 2 người là quan hệ bà con như thế nào.

_ Thỉ là anh em... anh hỏi lắm thế... – Tiểu Yến Tử khó khăn lắm mới nói được như thế, phải, quan hệ của cô và Vĩnh Kỳ là như thế, mơ hồ không rõ ràng, cái gì cũng không phải...

Nhĩ Thái không tha vẫn tiếp tục hỏi dồn

_ Ai chả biết các người là anh em, nhưng là dạng anh em nào... đây nè... bên ngoại... bên nội... hay là xa hơn nữa...

_ Nhĩ Thái, sao hôm nay cậu nói nhiều thế không mệt à, có dịp tôi sẽ kể sau, Tiểu Yến Tử mệt rồi đừng hỏi dồn nữa... –

Lời của Vĩnh Kỳ bề ngoài gắt gỏng nhưng bên trong lại chứa chan một thứ tình cảm quan tâm. Tiểu Yến Tử nhìn lên, thấy ánh mắt anh trong gương chiếu hậu đang nhìn mình, đuôi mắt nheo lại, có một chút xót xa buồn bã trong đáy mắt anh làm cô rung động. Anh vẫn là anh Vĩnh Kỳ trước đây cô... Trong mắt cô lúc này chỉ có anh mà thôi... cô cười với anh, nụ cười rất nhẹ, chỉ làm cho đuôi mắt hơi nhíp lại một tí, nhưng chứa đầu tình cảm ấm áp... mắt anh ngây ra... một thoáng... sau đó đôi mày đang nhíu chặt của anh cũng giãn ra... tuy không cười... nhưng cái khoá mắt đó của họ vẫn khiến đôi mắt anh lấp loáng dịu dàng hẳn đi.

_ Này, này, Vĩnh Kỳ, cậu đừng nhỏ mọn quá chứ, lúc nãy là mình không đúng, mình lỡ tay đánh cậu, thì cho mình xin lỗi đi... nhưng mà cậu cũng phải thông cảm, tại vì mình lo cho Tiểu Yến Tử thôi, như vậy càng chứng tỏ mình yêu cô ấy cậu nói có đúng không ? Càng nên an tâm giao em gái cho tôi rồi.

_ Anh nói điên khùng gì vậy, đừng tưởng anh là bạn cùa anh Kỳ thì tôi không dám đánh anh – Tiểu Yến Tử vừa ngượng vừa khó chịu, nhưng trên hết, cô không muốn Vĩnh Kỳ nghĩ cô và Nhĩ Thái có bất cứ quan hệ nào.

Nhĩ Thái không giận ngược lại còn cười haha, ánh mắt vui tươi tha thiết nhìn Tiểu Yến Tử.

Anh chàng Nhĩ Thái ngây thơ "vô số tội" đâu biết lần này đã thực sự làm ông anh "bất đắc dĩ" nổi nóng, bàn tay cầm vô lăng của Vĩnh Kỳ siết chặt lại, thấy cả gân xanh nổi lên. Nhấn ga quá đà, chiếc xe lao như cây tên rút khỏi cung, làm cả 3 người còn lại một phen đứng tim.

_ Đến nhà rồi, cậu xuống đi – Vĩnh Kỳ cộc cằn nói với Nhĩ Thái, nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của anh chàng thực sự như muốn túm Nhĩ Thái quăng ra khỏi xe liền vậy.

Chàng Nhĩ Thái đành lủi thủi xuống, trước khi đi vẫn chưa hài lòng giơ tay vãy vãy Tiểu Yến Tử

_ Tiểu Yến Tử, ngủ ngon, mai anh lại đến chỗ Vĩnh Kỳ đòi người...

Vĩnh Kỳ không đợi Nhĩ Thái nói hết câu, quay xe phóng thẳng. Chút nữa làm người đang tán gái kia hít một rừng khói.

Suốt chặng đường còn lại trở nên rất yên tĩnh, khi đưa Duy Trân đến trước cửa nhà, cô bước xuống xe vẫy tay với anh

_ Vĩnh Kỳ, Tử Yến, ngủ ngon. Vĩnh Kỳ, như hôm nay anh hình như rất mệt, về nhớ ngủ sớm. Tử Yến, mai chị lại ghé, hi vọng chị em mình có dịp trò chuyện nhiều hơn.

Cuối cùng trong xe chỉ còn có Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ vẫn bong bong chạy, gương mặt nhìn qua kính chiếu hầu dường như vô cảm, có một cảm giác xa lạ vô cùng.

_ Anh, anh vẫn chưa hỏi em đến đâu – Tiểu Yến Tử không thể để Vĩnh Kỳ cứ lái đi đâu thì đến, hướng này đã ngược đường với nhà trọ của cô rồi.

_ Về nhà. – Vĩnh Kỳ trả lời, ngắn gọn, khô khốc.

_ Nhà em là hướng kia cơ mà.

_ Tiểu Yến Tử, em nghĩ anh sẽ để cho em còn ở lại nơi đó sao ? – ánh mắt anh chợt lạnh đi.

Cuộc nói chuyện của họ cũng tạm dừng, Tiểu Yến Tử từ nhỏ đã như vậy, dù cô ngang bướng đến cỡ nào, bình thường nhõng nhẽo với Vĩnh Kỳ ra sao, chỉ cần anh lạnh nhạt hay lên giọng cô lập tức thấy sợ, ngoan ngoãn yên vị.

Không khí trong xe chùng xuống, im như tờ , Tiểu Yến Tử cuối cùng vẫn là không chịu đựng được, lại ra vẻ vui vẻ hỏi anh

_ Chị Duy Trân là bạn gái của anh à ?

Không thấy trả lời, Tiểu Yến Tử cười gượng

_ À không, vì em thấy chị ấy thật là xinh đẹp, nhưng mà nếu so với mẫu người lý tưởng của anh ngày trước thì hơi có khác biệt một chút.

Lập tức thấy sắc mặt Vĩnh Kỳ chuyển biến kỳ dị, một tiếng kétttttttttttttt chói tay, anh đã tấp xe vào lề, mặt không chút biểu cảm, anh nói nhỏ một câu

_ Xuống xe – giọng rất nhỏ nhưng đầy uy quyền, khiến người ta không thể không theo.

***
Đó là một công viên nhỏ, giờ này cũng đã hơi tối, chỉ còn vài cặp tình nhân trụ lại. Anh để mặc Tiểu Yến Tử, một mình bước đến quầy nước tự động, mua về hai lon nước, rồi khi đến gần, cũng với thái độ lạnh tanh như thế, dúi vào tay cô một lon nước, cả nhìn cũng không nhìn cô, tự động đi trước đến băng ghế đá. Tiểu Yến Tử chẳng còn cách nào đành lủi thủi theo sau.

Trà chanh... mắt cô lấp láy... thì ra anh vẫn còn nhớ... trong lòng như ấm lại vài phần, cô hớp từng ngụm nhỏ. Người kế bên thì không như thế, đột nhiên anh uống rất nhanh, uống như trút vào lòng không phải là trà chanh mà là cơn bực tức.

Có lẽ vì vội như thế mà bị sặc, anh ho sặc sụa, Tiểu Yến Tử lo lắng vội vỗ lưng cho anh, cử chỉ hết sức dịu dàng.

Anh ngước lên nhìn cô, tay anh bỗng chộp lấy bàn tay cô từ phía sau, mạnh mẽ rắn chắc làm cô thấy ê ê. Đôi mắt anh u tối không thấy đáy, mang theo một thứ khí lạnh rợn người. Môi anh mấy máy, câu nói nhẹ tênh nhưng cứ như đóng băng người đối diện

_ Tiểu Yến Tử, anh hận em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro