Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh, anh kéo mạnh quá, đau lắm... – Tiểu Yến Tử nhăn mặt càu nhàu.

Lúc này Vĩnh Kỳ mới ngơ ngác buông tay ra, nhìn tay Tiểu Yến Tử từng dấu đỏ anh thấy hối hận vì sự nóng nảy của mình.

_ Vĩnh Kỳ, cậu nói cho rõ đi, tôi với cậu có phải là bạn không ? Sao cậu hết lần này đến lần khác ngăn cản tôi và Tiểu Yến Tử ? – Nhĩ Thái chạy đến chắn trước mặt Vĩnh Kỳ, gương mặt anh nghiêm túc và bực bội.

Sắc mặt của Vĩnh Kỳ cũng u ám không kém.

_ Nhĩ Thái, trước kia cậu với ai tôi không quan tâm và cũng lo không nổi, nhưng đó là Tiểu Yến Tử, tôi nhất định can dự, tôi cũng không giấu giếm gì, tôi phản đối, kịch liệt phản đối.

_ Cậu phản đối, cậu quyền gì mà phản đối... – Nhĩ Thái cũng lửa giận đầy đầu – cho dù cậu có là cha mẹ của Tiểu Yến Tử cậu cũng không có quyền thay cô ấy quyết định. Huống hồ cậu và cô ấy cũng có phải là máu mủ gì ? Cậu có âm mưu gì chứ hả ?

Câu vừa thốt lên, sắc mặt Vĩnh Kỳ đã tái đi vài phần, Tiểu Yến Tử trong tình thế này ý niệm đầu tiên trong đầu chì có bảo vệ Vĩnh Kỳ, lớn tiếng chặn lại lời Nhĩ Thái

_ Nhĩ Thái...

Một thoáng lặng, sau đó giọng Vĩnh Kỳ rất khàn, lời nhẹ như gió thoảng, ánh mắt vừa thống khổ vừa kiên quyết.

_ Nhĩ Thái, tôi tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn hại Tiểu Yến Tử... bao gồm cả tôi...

Vĩnh Kỳ nắm tay Tiểu Yến Tử đi thẳng, cô trong lòng dù giận anh cũng không kháng cự, cứ để mặc anh kéo đi. Nhĩ Thái là nhất thời xung động buộc miệng nói ra, vốn trong lòng không có ý nghĩ đó, thành thử lập tức hối hận để mặt cho 2 người kia đi.

***
Không khí trên xe như có một khối thuốc nổ được cài sẵn, trong sự tĩnh lặng có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào... không biết là lạnh hay nóng... chỉ biết ngột ngạt đến khó thở. Người trên vô lăng ánh mắt bất động nhìn về phía trước, trong phút chốc chợt thấy anh trở nên xa lạ vô cùng, cô thở cũng không dám thở mạnh...

Cuối cùng cô vẫn là nhịn không được phải lên tiếng trước

_ Anh... thật ra thì em không có gì với anh Thái hết, đúng là anh ấy có thích em, nhưng mà em đã dứt khoát từ chối anh ấy rồi. Chuyện gặp nhau hôm nay chỉ là tình cờ thôi. Chẳng là anh còn nhớ hôm gặp lại anh không ? Em có nhặt được một con chó nhỏ bị thương, qua hôm sau em trở về chỗ cũ, thì ra là nó vận còn nằm ở đó, em bất nhẫn mới mang nó về tiệm cơm, bà chủ cũng đồng ý cho nó ở lại. Mấy hôm nay em bận quá, đến giờ mới có thời gian xin nghỉ được đi tìm lại chủ cho nó. Không biết run rủi thế nào lại gặp anh Thái ở đây, anh ấy giúp em đi tìm... chỉ có vậy thôi.

Vĩnh Kỳ nhìn sang cô một cái thật nhanh, Tiểu Yến Tử thấy sắc mặt Vĩnh Kỳ đã tươi tỉnh vài phần liền tiếp tục nhẹ giọng.

_ Anh hai... anh hai... anh sẽ không giận em gái đâu nhỉ...

Lời nói ngọt gào nhưng như có kim đâm vào lòng anh, chợt nhớ đến câu nói vừa rồi của Nhĩ Thái anh không kiềm chế được sẵng giọng.

_ Đừng có gọi tôi là anh hai nữa... tôi có phải là anh hai của em đâu...

Vĩnh Kỳ đột nhiên lại lớn tiếng, sắc mặt bừng bừng cực kỳ khó coi làm Tiểu Yến Tử cũng điếng người, sau đó là cảm nhận một sự tổn thương sâu sắc, cô cho là anh không cần cô nữa, 2 người không có quan hệ huyết thống tư cách gì cứ gọi anh là anh.

_ Được rồi, em đã hiểu, sau này em sẽ không gọi sai nữa... – giọng cô lành lạnh đều đều.

_ Em hiểu cái gì chứ ? – đến phiên Vĩnh Kỳ lo sợ.

Tiểu Yến Tử không nói, quay mặt nhìn ra cửa xe bên hông, nhắm mắt lại... cô lo sợ... nếu mở mắt sẽ không kiềm chế được...

_ Tiểu Yến Tử... em giận anh à... – Vĩnh Kỳ hạ giọng, mềm như bún.

Không có tiếng trả lời... anh thở dài một tiếng...

Chợt bánh xe từ từ chầm chậm rồi ngừng hẳn. Cô bất đắc dĩ phải mở mắt ra, thấy bên ngoài vẫn là khung cảnh xa lạ, quay đầu lại nhìn Vĩnh Kỳ thấy anh đang gãi gãi tóc, cười trừ

_ Xe... hết xăng rồi...

_ Hả ? Vậy bây giờ tính sao ? – Tiểu Yến Tử buột phải mở miệng nói chuyện với anh.

_ Thì còn biết tính sao, phía trước có mấy cửa hiệu tạp hoá, để anh xem xem có nơi nào bán xăng không trước đã, trước mặt có công viên nhỏ, em ra đó ngồi đợi anh.

Không để Tiểu Yến Tử trả lời, Vĩnh Kỳ đã tức khắc chạy qua đường, cô đành chán nản mà làm theo lời anh.

Được một lúc thấy Vĩnh Kỳ đã quay lại, tâm trạng có vẻ rất tốt, nụ cười nhỏ ẩn hiện trên khoé môi, chấp tay sau lưng đi đến

_ Đã tìm được xăng chưa anh ? – Tiểu Yến Tử hỏi vội

Vĩnh Kỳ nhún vai lắc đầu

_ Không tìm được, họ nói gần đây không có cây xăng, có lẽ phải đi cả hai cây số nữa đấy.

_ Hả, vậy phải làm sao ? – Tiểu Yến Tử nhăn mặt, cằm dài thừ ra.

Vĩnh Kỳ bước đến ngồi cạnh cô, sắc mặt vẫn tươi tỉnh, nắm lấy bàn tay cô giang ra. Tiểu Yến Tử còn đang ngạc nhiên thì đã có một thứ rất lạnh áp vào, nhìn xuống, thì ra là một hộp kem nhỏ.

_ Anh mời em ăn kem nhá. – nụ cười ôn hoà như nước.

_ Anh xem đây là xin lỗi sao ? – Tiểu Yến Tử bĩu môi, vẫn còn rất giận.

Vĩnh Kỳ không nói gì, chỉ cười, tay anh vô thức xoa nhẹ đầu mũi, nhưng dáng vẻ đầy thành ý hối lỗi. Rồi tự nhiên bóc hộp kem của mình, ăn một cách ngon lành.

_ A... thật là thơm quá đi... đúng là vừa mát lạnh vừa thơm ngon... vừa béo vừa ngọt... ai không ăn thật là phí nửa cuộc đời...

Nhìn anh ra vẻ khoa trương như vậy, cô vừa tức cười vừa thèm thuồng, cơn giận lúc nãy cũng bay đâu mất hết, cô phì cười lắc đầu mở nắp hộp kem, vẫn là mùi vani mà cô yêu thích, cô múc một thìa, đưa lên để ngâm ở đầu lưỡi rất lâu, để vị lạnh từ từ toả ra hết khoang miệng, tê buốt cả đầu lưỡi thì mới nuốt vào... cũng như hồi bé... đây chính là một loại hưởng thụ...

Ăn vài muỗng nhìn xuống đã thấy Vĩnh Kỳ muốn ăn sang cả hộp của mình, cô khẽ tay anh mắng

_ Của anh sao không ăn... đi ra...

_ Đã ăn hết rồi còn đâu, đồ con rùa, ăn như em muốn cho kem nó tan hết à, để anh giúp cho – nói xong nhanh tay xắn một muỗng rõ to cho vào miệng, còn cố tình dài giọng trêu – ngon quá, thật là ngon quá đi.

Cô nhìn hộp kem vơi bớt mà đau lòng.

_ AAAAAA, trên đời làm gì có đạo lý này chứ, mời người ta rồi tự mình lại ăn chực.

_ Ăn chực cái gì, chả phải đều là của anh mua sao ?

_ Không cần biết, thứ đã cho em, là của em.

_ Của anh...

_Của em...

Hai người cứ như quay lại thời trẻ thơ, vì một hộp kem nhỏ cũng có thể gây long trời lở đất, khiến cho người đi đường đi ngang cũng che miệng cười,Vĩnh Kỳ mặt dày không chút nào ái ngại, người ta cười anh anh cũng vui vẻ cười lại. Tiểu Yến Tử ngượng đỏ mặt, quẳng hộp lem không trở vào tay Vĩnh Kỳ

_ Anh cầm lấy mà ăn luôn đi này... làm em mất mặt quá... lớn già đầu...

Vĩnh Kỳ cười khì khì đón lấy, sau một lúc bỗng nghiêm túc lại

_ Đã cười nói là không được giận anh nữa.

_ Không biết... – Tiểu Yến Tử làm mặt giận quay đi.

_ Anh không muốn em gọi là anh hai là thật... chỉ là... không phải là do không cần... mà chính là quá cần... – tiếng anh rất nhỏ, như tự nói với bản thân mình.

_ Anh nói gì em nghe không hiểu ?

Vĩnh Kỳ nhìn nét mặt ngây ngô của Tiểu Yến Tử, kiềm lòng không đặng đặt tay lên mu bàn tay cô, nụ cười nhu hoà chân tình vô hạn, đôi mắt lấp lánh

_ Bây giờ em không cần hiểu, sau này anh sẽ từ từ nói rõ từng câu từng chữ với em. Tiểu Yến Tử, anh chỉ muốn nói cho em biết, hôm nay em đã giúp anh đưa ra một quyết định rất quan trọng, chỉ là... anh cần thêm thời gian để thu xếp ổn thoả mọi việc. Đến lúc đó rồi, anh nhất định bắt em gọi tiếng anh đúng nghĩa.

Lời anh âm trầm ấm áp như cơn gió mùa xuân, làm Tiểu Yến Tử mơ hồ đi, như hiểu nhưng lại không hiểu, bàn tay đặt dưới tay anh, cảm nhận hơi ấm của anh truyền sang, lòng bỗng có chút máu huyết nghịch chuyển, tim đập nhanh đi vài nhịp.

_ Anh nói gì em chả hiểu gì cả ?

_ Nha đầu ngốc... – anh phì cười xoa đầu cô, như người ta dỗ trẻ, nụ cười sau một phút đã chợt tắt, cả gương mặt đều toát ra vẻ cương nghị – Tiểu Yến Tử, anh sẽ không bỏ cuộc... tuyệt đối không bỏ cuộc...

Tiểu Yến Tử nhìn anh ngây ngốc, thứ biểu cảm, ngữ khí này của anh đã thật sự đánh vào sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô, làm cô bồn chồn lại cảm động sâu sắc.

_ Thôi, chúng ta về thôi. – Vĩnh Kỳ đứng phắt lên bước đi

Tiểu Yến Tử sau một lúc mới phản ứng kịp, chạy vội theo

_ Này... chả phải anh nói xe hết xăng sao... ?

Vĩnh Kỳ cười trừ, tay gãi gãi đầu nhăn nhó

_ Lúc nãy... xăng bị rỉ... chảy đầy cả xe, tất nhiên là xe không vận hành nổi rồi, bây giờ anh đã sửa lại tất nhiên là ...

_ Gia Cát Vĩnh Kỳ... anh thật đáng ghét.

Tiểu Yến Tử vừa thẹn vừa giận đấm đánh anh liên hồi, anh cũng không né tránh, chỉ lớn miệng kêu cứu, cuối cùng lại bắt gặp ánh mắt cười nhạo của người xung quanh, đành phải dừng "bạo hành" ấm ức đi thẳng ra xe. Nhĩ Thái đã gian manh, "anh trai" Vĩnh Kỳ này còn gian manh gấp bội... đúng là số khổ mà... cô khóc không thành tiếng.

Khi bước vào nhà, Tiểu Yến Tử àm mặt giận đi thẳng, vừa bước qua cánh cửa đã bị tay một người nào đó nắm lấy tay áo khoác giật nhè nhẹ.

_ Chả lẽ nhỏ mọn vậy sao ? – Vĩnh Kỳ nhăn mặt khẩn khoản.

_ Ừ, em là nhỏ mọn như vậy đấy. – cô không buông tha.

_ Hôm nào cũng có thể giận, hôm nay không cho em giận.

Tiểu Yến Tử quay đầu Vĩnh Kỳ, thấy mặt anh có nét van nài, cứ như con nít phạm lỗi khép nép vậy, đã mềm lòng ngay, cộng thêm chợt nhớ ra nãy giờ lo giận dỗi mà quên mất đi hôm nay là sinh nhật của Vĩnh Kỳ, nhưng vẫn nói cứng quay đầu đi.

_ Ngày gì liên quan gì đến em chứ.

Lời nói vừa nói chợt thấy hối hận, thấy Vĩnh Kỳ im lặng cô tưởng anh buồn, định quay lại nói vài câu dễ nghe, đã bị anh lần nữa giật giật tay áo, giọng càng thêm nhu hoà tha thiết.

_ Quà...

Chuyện gì đây... cái kiểu này của anh có khác gì con nít xin kẹo, đường đường là giám đốc tập đoàn Long Đằng sao lại ra cái bộ dáng này, cô dở khóc dở cười, cuối cùng là đành nhượng bộ.

_ Được rồi, sợ anh quá, đi theo em.

Tiểu Yến Tử đi trước, Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn chấp tay đi phía sau, trên miệng có một nụ cười khoái chí, lòng như nở hoa.

_ Tặng anh.

Tiểu Yến Tử ra vẻ bí bí mật mật đặt vào tay anh một gói giấy, Vĩnh Kỳ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh nâu sẫm, đôi đồng tử lấp lánh trong suốt lại ướt át như thuỷ ngân, sâu sắc chứa đựng một nhu tình vô hạn, cô cảm thấy thoáng chốc như có dòng điện chạy qua người.

Tay anh nhận lấy gói giấy, cả mồ hôi tay cũng chảy ra, gói giấy rất bình thường nhưng trong tay anh lại trở thành một bảo vậy vô gía, anh nâng niu thận trọng đón lấy.

Chất len mềm mại, đặt tay vào còn cảm nhận hơi ấm toả ra từng đốt ngón tay, màu trắng như bông tuyết đầu mùa không lẫn một chút tạp chất. Anh ngây ra một lúc, chỉ biết vuốt ve nó... Đến khi Tiểu Yến Tử sốt ruột thúc nhẹ khuỷ tay

_ Anh làm sao vậy, không thích à ?

_ Thích... thích... thích... rất là thích... – anh chợt nói một tràng như giã gạo, nói xong lại thấy xấu hổ, chêm vào một câu – không phải anh từng nói muốn có một bộ xấu đều sao, giờ có được rồi.

Tiểu Yến Tử a một tiếng, lại hùng hùng hổ hộ đánh anh, tay giật lấy gói giấy lại.

_ Anh hay quá, trả lại cho em, hổng thèm tặng cho anh nữa.

_ Ơ, là của anh rồi, em đừng mơ -Vĩnh Kỳ lè lưỡi trêu, mang bọc đồ đó đặt qua đầu, Tiểu Yến Tử lại thấp hơn Vĩnh Kỳ gần cả cái đầu, nói làm sao cũng không với tới, nhảy chồm chồm lên, kết quả là bị anh trông thấy sợi dây chuyền ẩn hiện, ánh mắt đã hết đùa bỡn, trở nên dịu dàng vô hạn

_ Thì ra em vẫn còn giữ ?

_ Á... à... – Tiểu Yến Tử chợt hiểu ra – tất nhiên là còn giữ rồi, nó là hi vọng của em mà – Cô xoa xoa mặt dây chuyền, đôi mắt ấm áp hẳn – ngày trước dù có khó khăn thế nào, gian nguy trắc trở bao nhiêu, em vẫn giữ nó bên mình, mỗi khi nhìn nó, có cảm giác như anh đang ở bên cạnh động viên em vậy, tự khắc thấy có can đảm hẳn ra.

Vĩnh Kỳ nghe những lời này, là cảm động tận đáy lòng, bỗng dưng dang cánh tay mạnh mẽ kéo nửa người cô áp vào người mình. Dù bất ngờ nhưng Tiểu Yến Tử lại thấy trong lòng như đã chờ đợi từ lâu, hơi ấm dịu dàng quen thuộc làm cô tuy hồi hộp nhưng lại một chút cũng không nỡ dứt ra.

Hương thơm thiếu nữ trong lòng làm Vĩnh Kỳ tim đập nhanh hơn, vầng trán tinh khôi, đôi mắt hạnh to tròn khép hờ, hàng mi cong rợp rủ xuống, khoé môi đỏ hồng căng mịn, ánh mặt trời soi rọi làm cả khuôn mặt cô như toả hào quang, anh ngây ngất nhìn, chợt nhiên muốn hôn vào gương mặt thiên thần ấy. Gương mặt cúi xuống gần trong một thoáng nhưng tâm trí phiêu bồng kia lập tức bị anh dùng lý trí dập tắt... Làm như thế là tổn hại cô... tổn hại sự yêu thương tin tưởng bấy lâu nay của cô dành cho anh... cũng tổn hại cả sự bảo vệ che chở của anh đối với cô... Anh muốn được có cô, nhưng không phải là dạng lén lút trong tư tưởng thế này, trước tiên anh phải giải quyết những rắc rối xung quanh họ, để một ngày không xa, anh đường đường chính chính tuyên bố với cả thế giới Phương Tử Yến là người con gái mà Gia Cát Vĩnh Kỳ yêu thương nhất.

Anh trấn tĩnh, thì thầm qua lọn tóc mềm của cô

_ Nấu món gì cho anh ăn, lâu rồi chưa được ăn món ăn em nấu.

Chỉ thấy cô nhẹ gật đầu, từ trong lòng ngực anh rời ra, mặt cô một khắc ửng hồng, nghĩ ngợi thoáng chút lại hỏi

_ Anh muốn ăn món gì?

_ Không biết, món gì em hay ăn thì làm món đó đi.

Tiểu Yến Tử nhăn mặt gãi đầu

_ Thật là làm khó em rồi, nói là làm việc ở quán cơm, chứ cả cái trứng cũng không đến lượt em chiên, toàn là phục vụ ngoài quầy thôi... món tủ... món tủ... á... hay là em đãi anh ăn món tôm lạnh nha.

_ Tôm lạnh ? Con tôm sao có thể ăn lạnh được ?

Tiểu Yến Tử phì cười, ra vẻ bí mật nháy mắt

_ Rồi thì anh sẽ biết.

Thì ra tôm lạnh mà Tiểu Yến Tử nói hoàn toàn khôg có liên quan đến tôm, chỉ thấy cô lục đục trong bếp một loáng đã bưng đến một nồi lớn, hơi bốc ngùn ngụt đặt lên bàn. Vĩnh Kỳ nhìn vào chỉ thấy mấy đầu bột trắng tuyết vắt nhỏ cong cong, thuôn thuôn hai đầu. Mắt tròn mắt dẹt ngây ngô hỏi

_ Tôm đâu ?

Liền bị Tiểu Yến Tử gõ cái muỗng lên tay, mắng

_ Anh thật là ngốc à, phí hết tâm lao khổ lao của em. Đấy, anh nhìn xem mấy viên bột này nó giống cái gì ?

Vĩnh Kỳ lại châm chú nghiêng đầu nhìn kỹ một lần

_ Chả phải là cục bột sao, nhìn nghiêng nhìn dọc, ngó xa ngó gần, anh vẫn thấy nó giống cục bột.

Tiểu Yến Tử vỗ trán

_ Đầu óc anh như thế thật chả hiểu nổi sao ngày xưa anh học vẽ khá cho được, mấy viên bột này là em cố ý nắn thành hình con tôm ấy, ở bên khu phòng trọ tập thể, em tạo hình tôm là sinh động nhất, ai cũng khen, chỉ có đầu gỗ anh thôi... – Tiểu Yến Tử bĩu môi hờn dỗi.

_ Ừ, nhìn kỹ thì nó cũng giống con tôm thật, em làm làm sao vậy ? – Vĩnh Kỳ tuy không nhận ra gì nhưng vẫn an ủi.

Thế là Tiểu Yến Tử nhiệt tình lại ngay

_ Ờ cái này thì đơn giản lắm, ép bột gạo chín qua một cái vá thủng xuống thau nước lạnh, để tạo ra những giọt bột đầu to đuôi vắt nhỏ như hình con tôm, sau đó nấu nước đường bỏ vào một lần nữa cho sôi lại để nguội thêm đá là có thể ăn rồi, như một loại chè vặt ấy mà. Ngày xưa em thường ăn thứ này lắm, có khi mấy ngày ăn thay cơm nữa kìa...

Tiểu Yến Tử kể đến đó chợt nhiên ngừng lại, thấy là mình nói hớ, khi bắt gặp ánh mắt xót xa vô ngần của Vĩnh Kỳ cô lại càng tự trách hơn, ra vẻ như không có việc gì chữa lại

_ Ờ, vì em thích ăn món này, thích lắm.

_ Em sống nơi ấy cực khổ vậy sao ? – Vĩnh Kỳ thấp giọng hỏi.

Tiểu Yến Tử lắc đầu, nụ cười trên khoé môi vẫn rạng rỡ

_ Cũng không đến nỗi, nói chung là về vật chất tuy là không hẳn đầy đủ nhưng mà mọi người xung quanh đối với em đầu rất tốt, cuộc sống ở đó còn dạy cho em rất nhiều điều... Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa... a, không ngờ anh mặc áo của em rồi, để em xem một chút xem nào.

Áo len trắng tuyết, khi khoác lên người Vĩnh Kỳ lạo toát lên một ý vị đặc biệt, vừa trang nhã vừa thanh khiết, tuấn tú bất phàm, khiến Tiểu Yến Tử nhìn không chớp mắt.

_ Đẹp... đẹp lắm... em đã nói rồi, khí chất của anh hợp với màu trắng nhất mà. Nhưng mà hôm nay trời không lạnh, lại ở trong nhà, thôi thì cởi ra đi.

_ Không được – Vĩnh Kỳ lập tức phản đối.

_ Vì sao ?

_ Ờ... thì là... em nghĩ áo em có thể mặc ra đường được sao, không mặc trong nhà thì biết để lúc nào.

_ Anh... Tiểu Yến Tử lại xúm vào đánh đấm – trả áo lại cho em.

_ Nhưng mà anh thích... – câu này Vĩnh Kỳ nói rất chân thành, trước khi Tiểu Yến Tử kịp có phản ứng gì đã lãng sang chuyện khác – ăn thôi, anh đói bụng rồi.

Món tôm lạnh này quả thật khác biệt, một miếng cho vào đầu lưỡi, trơn mượt lành lạnh, bột vừa mềm vừa dai, hương vị thanh mát, chất ngọt dịu đi vào tận tim phổi. Chỉ là một bát chè bột bình thường nhưng lại cho người ta một cảm giác thân thuộc lưu luyến như vậy, khiến anh một mạch ăn hết, lại đưa chén chìa ra trước gương mặt đầy mong đợi của Tiểu Yến Tử

_ Cho anh thêm một chén.

Tiểu Yến Tử mới múc có vài muỗng, trố mắt nhìn xong lại vui sướng đổ đầy vào chén anh.

Vĩnh Kỳ ăn không biết no, từng ngụm từng ngụm nuốt vào bụng, cảm giác thật là dễ chịu, cứ thế nồi chè cuối cùng cũng chỉ còn đáy.

_ Còn nữa không.

Tiểu Yến Tử giương to đôi mắt không tin tưởng

_ 5 chén rồi, anh là cái động không đáy à.

Vĩnh Kỳ nhún vai cười, cảm giác ngon miệng của anh gần đây cứ như đã trở về, ăn cái gì cũng cảm thấy là khoan khoái tận hưởng tận đáy lòng... 8 năm đã qua... lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là một ngày sinh nhật thực thụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro