Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Trân đến chỗ Vĩnh Kỳ đã là rất tối, cả một ngày rong ruổi ngoài đường, đầu óc vẫn không ngừng chạy loạn bởi bao ý nghĩ, một mặt, cô mệt mỏi lắm, rất muốn buông tay, nhưng một mặt khác, cô không cam tâm, bao nhiêu năm nay cô dốc tâm dốc sức yêu một người, trong thế giới của cô, tất cả đều lcgỗà người đó, nếu như đó là một giấc mơ cô cũng kiên trì mà sống trong mộng mị cũng không muốn tỉnh lại.

Nhưng lúc bước vào cửa nhà, cảnh tượng đầu tiên trông thấy lại là Tiểu Yến Tử đang gục đầu lên vai Vĩnh Kỳ, cả hai đều đã ngủ gật, hai chiếc áo trắng sát gần hoà nhập làm một, cô đứng chết lặng ngay cửa, trái tim tạm yên ổn lại một lần nữa dậy sóng...

Tiếng mở cửa làm Vĩnh Kỳ hơi giật mình, trông thấy Duy Trân sắc mặt anh hơi có chút mất tự nhiên, cẩn thận tỉ mỉ kéo cái gối đặt đầu Tiểu Yến Tử yên vị lên đó, cẩn thận từng chút như nâng niu một, đôi mắt cực kỳ ôn nhu làm cô không dám nhìn lâu. Bước đến bàn ăn, không rõ vô tình hay cố ý đặt phịch túi thức ăn xuống.

Tiếng động làm Tiểu Yến Tử hơi cựa mình, Vĩnh Kỳ khẽ cau mày, biểu cảm có chút không hài lòng, đưa dấu tay nhìn Duy Trân suỵt một tiếng, khiến cảm giác chua chát trong lòng cô càng dữ dội, cô làm lơ, quay về với đống thức ăn trong tay mình, vờ như rất châm chú lật lật giở giở.

Từ bao giờ bóng Vĩnh Kỳ kéo dài sau lưng cô, giọng anh rất trầm thấp

_ Sao hôm nay em đến trễ vậy ? Anh gọi em mấy lần đều không được ?

_ Em quên mất, điện thoại em hết pin rồi. – Duy Trân lạnh nhạt nói.

Tiếc là cô quay lưng, Vĩnh Kỳ không nhìn thấy được thái độ của cô.

_ Con nha đầu ngốc lúc nãy có nhắc đến em, bảo là phải chờ chị Duy Trân đến rồi mới khai tiệc, kết quả, đã đi theo Chu Công mất rồi – trong giọng nói của anh quả nhiên vui vè, lần nào cũng vậy, nhắc đến Tiểu Yến Tử giọng nói ấm áp lạ kỳ, không phải cố tình, đơn thuần là một thứ bản năng.

_ Vậy sao ? – giọng Duy Trân càng lạnh.

_ Em làm sao vậy ? Hôm nay có việc bận gì sao, bình thường em tan sở chỉ có 5 giờ chiều, muộn lắm cũng chỉ nửa tiếng thôi, giờ đã là 10 giờ hơn rồi...

Câu nói của anh đơn thuần là quan tâm, tiếc là giờ đây trong lòng Duy Trân có tâm ma, một tâm ma rất lớn, câu nói này nghe ra lại thành một lời trách cứ.

"Phải, anh không vui khi Tiểu Yến Tử của anh chờ đợi, anh đau lòng, anh sốt ruột, thành thực có lo cho tôi sao"

Lúc nãy buồn bực uống chút bia, giờ thật không rõ là chất bia trong người cô phát tác chăng, hay là bản thân muốn mượn hơi men nổi loạn một hôm, chỉ nhớ lúc ấy cô đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, đôi mắt quay lại nhìn Vĩnh Kỳ ai oán

_ Em nhỏ tiếng một chút đi, Tiểu Yến Tử nó đang ngủ, em uống rượu à, sao sắc mặt kỳ lạ vậy ?

Câu nói này làm cơn giận trong cô bừng bừng, hoàn toàn mất tự chủ ở mình

_ Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử, anh suốt ngày chỉ biết có Tiểu Yến Tử, còn em em là cái gì ? Anh lo lắng cho em sao, em đi suốt đêm, về đến anh không hỏi em có xảy ra chuyện gì không, anh chỉ lo là Tiểu Yến Tử của anh chờ lâu mệt mỏi. Trong óc anh, tim anh chỉ có cô ta mà thôi; vậy còn em, em là gì với anh chứ ?

Một khoảng lặng, 2 bên dò xét sắc mặt của nhau, 2 bên đều bất an, cuối cùng Vĩnh Kỳ thở dài dịu giọng

_ Em say rồi, đừng nói nữa. Anh đưa em lên phòng nghỉ.

_ Em không say – Duy Trân gạt mạnh cánh tay Vĩnh Kỳ ra, đôi mắt cô hằn đỏ tia máu, yêu thương, ghen tị, bất an, sụp đổ, tuyệt vọng dười như chỉ gộp trong một ý niệm mà thôi. – Chỉ là 4 5 giờ đồng hồ, đối với em anh cũng không đợi được, đối với người khác thì có thể đợi năm này qua tháng nọ... anh xem người không bằng người...

_ Duy Trân, thôi đi... – Vĩnh Kỳ gằn giọng, kéo Duy Trân lên phòng – em đừng càng nói càng không giống ai, đi, đi theo anh.

Tim Vĩnh Kỳ đang không ngừng đập loạn, nỗi sợ hãi chiếm ngự anh, Duy Trân thật sự đã biết, đã biết rồi sao...? Dù rằng biết chắc một ngày cũng sẽ phải nói ra, nhưng đó tuyệt nhiên không phải là lúc này, không phải là hôm nay...

_ Em vẫn chưa nói xong, anh chờ một người con gái, chờ đã tám năm... không... không chỉ là tám năm... mà là từ lúc còn bé đến khi cô ta trưởng thành... anh không thấy mệt sao ? Anh đối với người ta có thể kiên trì tận tâm, vô oán vô hối, lại không thể chờ tôi vài tiếng đồng hồ...

Nói đến đây, tiếng khóc đã che lấp âm thanh, sức lực cuối cùng rời khỏi cô thể, Duy Trân ôm lấy Vĩnh Kỳ mà khóc nức nở, giờ đây cô chỉ cần có anh... có anh mà thôi... cảm giác này rất chân thật... là cô sẽ mất anh...

Vĩnh Kỳ chết lặng để mặc Duy Trân tựa vào vai mình khóc nấc, mắt anh chuyển hướng đến bộ salon, đã không còn Tiểu Yến Tử... là bởi vì... từ bao giờ... Tiểu Yến Tử đã đứng trước mặt anh... gương mặt trắng bệch ra, môi cô mấp máy khó nhọc.

_ Chị Duy Trân... chị nói cho em biết... ai là người con gái mà anh Kỳ đợi suốt tám năm ?

Vĩnh Kỳ vội buông Duy Trân ra chạy đến bên Tiểu Yến Tử, kéo vội tay cô

_ Là chuyện riêng của anh chị, không liên quan đến em, em về phòng đi.

_ Không liên quan sao ? – Duy Trân cười nhạt, cười một cách điên cuồng khổ sở, rất nhanh cô bước đến, tay túm lấy đôi vai nhỏ của Tiểu Yến Tử lắc – Tiểu Yến Tử, em giả ngốc hay là em ngốc thật, chả lẽ em không hiểu người con gái bao năm nay mà Vĩnh Kỳ ghi khắc trong tim... chính là em đó sao ? Là em... là em... là em...

Duy Trân lắc vai cô dữ dội, nhưng Tiểu Yến Tử cũng đã không còn biết gì, chỉ thấy từng mạch máu trên thân từ lâu đã đông cứng lại, thứ cảm giác tê dại này làm cô đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to thổn thức, cô tự lẩm bẩm với chính mình.

_ Sao có thể... sao có thể chứ... em là em gái của anh ấy mà... anh ấy là anh trai của em... hai chúng tôi sao lại có chuyện gì chứ.

Cô vùng khỏi Duy Trân kéo tay Vĩnh Kỳ, nói như cầu xin

_ Anh, anh mau cho em biết, chị Duy Trân hiểu lầm phải không, người con gái ấy vốn không liên quan đến em, em là em gái của anh mà, anh nói gì đi, anh nói với chị ấy đi... nói đi...

Vĩnh Kỳ sắc mặt đau khổ như sắp chết, anh giương đôi mắt nhìn Tiểu Yến Tử, chỉ một thoáng rất nhanh, như chuồn chuồn đạp nước, nhưng ánh mắt ấy chứa đựng bao thâm tình. Lại chuyển ánh nhìn đối diện với Duy Trân, thì thào một câu

_ Xin lỗi...

Đó chẳng phải là một dạng nói khác của khẳng định sao ???

Duy Trân mím môi, đôi mắt đong đầy lệ nhoà nhưng không che dấu được sự bi phẫn tuyệt vọng cực độ. Nghe "chang" một tiếng khô khốc, gương mặt Vĩnh Kỳ đã hằn từng vệt từng vệt đỏ ngón tay cô. Đôi mắt Tiểu Yến Tử mở to cực đại nhìn cảnh tượng này, cái tát đó như đánh thẳng vào tim cô, trông gương mặt anh thất thần khổ sở cô thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt... đau nhói.

Bóng Duy Trân chạy vụt qua, tan biến như một ảo ảnh, một bọt nước sau cánh cửa... màn đêm u tối bên ngoài đã che khuất bóng hình mong manh của cô. Tiểu Yến Tử nhìn theo, chợt cảm thấy bất ổn, lay vai Vĩnh Kỳ

_ Anh mau đuổi theo chị ấy đi, chị ấy đang rất kích động, uống rượu lái xe như thế nguy hiểm lắm... anh à...

Vĩnh Kỳ nhìn cô, nỗi đau dày xé tận tâm can, lan toả từng thớ thịt, hơi thở. Bàn tay run run áp đầu cô áp vào ngực mình, không vì mục đích gì cả, chỉ là cảm thấy như thế mới làm cho anh xoa dịu trái tim đang bối rối cực độ.

_ Em... đừng nói gì cả...

Đúng theo lý cô phải đẩy ra, nhất là trong tình huống vừa rồi nữa, nhưng một phần ẩn sâu trong cô lại không hề phản kháng lại, giờ đây... chỉ có ở trong vòng tay anh cô mới cảm thấy trái tim mình từ từ bình ổn, cô mệt mỏi lắm... thật sự là quá mệt rồi... tư tưởng càng ngày càng rời xa cô...

_ Hai người đang làm gì vậy – có tiếng một người đàn ông bất mãn vang lên.

Cùng lúc... rất nhiều... rất nhiều cặp mắt đều nhìn về phía họ...

U


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro