Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cha, mẹ, Tử Vy... – Vĩnh Kỳ theo phản xạ gọi tên từng người trước mặt.

Tiểu Yến Tử bất động một phút... cô không nghe lầm chứ... 8 năm, cuối cùng cô đã gặp lại họ rồi, nhưng sao lại là trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này... đúng ra là niềm vui... nay lại trở thành gánh nặng, một sự giày vò không biết làm sao mà đối mặt... cô rụt rè run rẩy quay đầu lại

_ Cha, mẹ, Tử Vy... – âm thanh nhỏ đến ngỡ như một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể cuốn đi hoàn toàn.

Ba con người, sáu đôi mắt đều tập trung vào Tiểu Yến Tử, gương mặt họ chứa đựng những cảm xúc khó tưởng tượng làm cho trở thành méo mó kì dị. Sự ngơ ngác, không tin tưởng, như là đang sống trên mây đã che lấp cả niềm vui đoàn tụ. Những tưởng là sẽ tạo bất ngờ cho Tiểu Yến Tử, cả nhà sẽ ôm nhau mà cười mà khóc, hoá ra cảnh tượng đập vào mắt lại trở thành một vở kịch trớ trêu đến nực cười...

Thời gian chết lặng tại thời điểm đó...

Phải mất một lúc rất lâu, Vĩnh Kỳ bước qua cơn bối rối, kéo tay Tiểu Yến Tử đến bên cha mẹ mình.

_ Tiểu Yến Tử, mau chào cha mẹ đi ?

Không ngờ khi tay Vĩnh Kỳ chạm nhẹ vào tay cô cô bất ngờ rụt lại như một phản xạ, như đứa trẻ sợ hãi cúi đầu không dám nhìn ai. Hành động bất ngờ này Vĩnh Kỳ cũng chôn chân không biết phải giải quyết thế nào, chỉ đến khi Tử Vy rụt rè bước đến nắm lấy tay Tiểu Yến Tử, buộc cô phải ngước lên nhìn mình

_ Tiểu Yến Tử, cậu còn nhớ mình không, mình là Tử Vy đây ? – giọng nói dịu dàng trong trẻo, vẫn như ngày nào, khiến Tiểu Yến Tử tỉnh táo

_ Tử Vy... – cô gọi cái tên này với bao cảm xúc hỗn loạn, cổ họng nghèn nghẹn.

Tử Vy gật gật đầu, từ đôi mắt đẹp lăn ra một dòng nước nóng hổi, dịu dàng xoa xoa gương mặt Tiểu Yến Tử

_ Đừng khóc, gặp mình cậu phải cười chứ, sao lại khóc như vậy, xấu lắm... – tuy nói vậy mà khoé mắt cô cũng đã cay xè.

Hai cô ôm lấy nhau, Tử Vy để Tiểu Yến Tử gục đầu vào vai mình, nhè nhẹ vuốt mái tóc dài của cô an ủi

_ Được rồi... được rồi... từ bây giờ có mình rồi... có chuyện gì mình cũng cùng nhau giải quyết cậu nói có được không... đừng khóc nữa...

Một lúc sau, Tử Vy mới dắt Tiểu Yến Tử đến bên cha mẹ mình, Tiểu Yến Tử nhìn họ một lúc, hình ảnh họ trong đôi mắt ầng ật nước của cô như một lớp sương mỏng chăng ngang, không thật rõ ràng, nhưng vẫn là vóc dáng đó... phong thái đó... hầu như không có gì khác biệt... thời gian vẫn dừng lại ở 8 năm ấy... Ánh mắt họ nhìn cô vẫn hàm chứa sự quan tâm tha thiết ngày nào, cô lấy hết can đảm thổn thức gọi họ

_ Cha... mẹ...

Âm thanh này xuất phát tận đáy lòng, là một thứ hi vọng và mong chờ bao nhiêu năm nay.

_ Tiểu Yến Tử, cuối cùng con cũng trở về rồi... – tình thân hình như đã chiến thắng tất cả mọi bức tường, bà xúc động ôm chặt lấy cô... đây là đứa con gái 8 năm nay bà mong nhớ... đã từng tìm kiếm để rồi bao nhiêu lần thất vọng... hôm nay... mưa tạnh trời sáng, nó đã trở về bên cạnh bà rồi. Tuy là đã có chuẩn bị tinh thần rất lâu, nhưng gặp lại bà vẫn không kìm được xúc cảm tuôn trào.

Ông Gia Cát là đàn ông, so với vợ tất nhiên trầm tĩnh hơn, nhưng đôi mắt cũng thoáng ướt, dịu dàng vuốt tóc con gái mà giọng khàn hẳn đi

_ Từ nay đừng đi đâu nữa, ở lại bên cạnh cha mẹ, có biết chưa ?

Tiểu Yến Tử ra sức gật đầu... cái gì cũng không có ý nghĩa lúc này... cái duy nhất cô muốn níu giữ chính là tình cảm này mà thôi

_ Đừng nói gì nữa cả, hôm nay con cũng mệt mỏi rồi. Tử Vy, con đưa Tiểu Yến Tử về phòng đi, hai con hôm nay cùng ngủ với nhau, ắt hẳn chị m có nhiều chuyện để nói lắm. Còn những chuyện khác... để mai rồi tính... – khi đi ngang Vĩnh Kỳ, ông nói câu này, âm điệu mang một chút bức bối lẫn răn đe.

***
Khi lên phòng, trong lúc Tử Vy vào tắm rửa, Tiểu Yến Tử mệt mỏi nhìn chiếc điện thoại trên bàn, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm quyết định nhắn cho Duy Trân một cái tin

"Chị Duy Trân, chị đã về đến nhà chưa ? Em xin lỗi về mọi chuyện, chị yên tâm tin tưởng em, em sẽ cố gắng giải quyết ổn thoả, sẽ không có chuyện gì khác với trước đây, chị nhé"

Viết xong lại thấy không thoả, cô xoá rồi lại viết, cứ thế đến lần thứ 3 thì có tin nhắn tới, mở ra, là của Vĩnh Kỳ

"Anh đã gọi điện sang nhà Duy Trân, cô ấy đã về, em an tâm ngủ đi, dù có vấn đề gì cũng để anh xử lý, ngủ ngon"

"Anh xử lý, anh làm sao mà xử lý được, anh vốn là nguồn căn của mọi vấn đề mà" – Tiểu Yến Tử ngao ngán nghĩ.

May là đêm đó có Tử Vy, cô rất tâm lý, dù là lờ mờ không hiểu hết nhưng vẫn tìm những chuyện vui vẻ để nói giúp Tiểu Yến Tử giải toả căng thẳng, dịu dàng ôm Tiểu Yến Tử hát khe khẽ, giọng cô ấm áp êm ru mấy chốc Tiểu Yến Tử đã chìm vào giấc ngủ, nhưng là một giấc ngủ không hề thoải mái khi đôi mày vẫn chau chặt...

Vĩnh Kỳ ngồi trên giường, cuộn người áp lưng vào bức tường bên hông, phút chốc anh ngỡ như có thể cảm nhận từng hơi thở của người ở phòng đối diện, thế mà sao, giữa họ vẫn có một bức tường rất dày chắn ngang... ý nghĩ này thực làm anh bức bối xém chút giương tay muốn đập nát bức tường đó ngay... nhưng mà đập rồi thì lại làm sao... bức tường kiên cố nhất vốn không phải là lòng người khác... mà là bức tường được xây trong tim người ấy...

Trong đêm tối vào đông có tiếng thở dài ảm đạm...

Lại một đêm mất ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro