Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy quả là một đêm khó quên, cả hai bang bang chạy trong gió, thật là tự do, thật là thoải mái, tà áo họ được gió thổi đến căng phồng, mái tóc rối bù phả cả vào mặt họ nhưng không che được nụ cười rạng rỡ trên môi. Trời đã khá tối, hầu như cả đài phun nước vắng tanh chỉ còn lại họ, đây có thể gọi là thế giới hai người không ?

_ Anh, anh có thấy chúng ta rất giống nam nữ chính trong "Tình định ái cầm hải không" ?

_ Là gì chứ ?

_ Hứ, phim nổi tiếng như thế mà cũng không biết, anh thật là lúa mà. – Tiểu Yến Tử trề môi. – Tô Hữu Bằng và Chae Rim trong phim chính là định tình tại đài phun nước này. Em là em cực hâm mộ anh Tô Hữu Bằng, vừa đẹp trai lại diễn xuất cảm động như vậy, đoạn anh ấy cả người ướt nước, lại càng toả ra một sức hút dị thường ...

_ Hứ, đẹp trai cỡ nào chứ, so với anh thì sao ? – Vĩnh Kỳ hừ lạnh cắt ngang.

_ Anh ... – cô suýt sặc – sao lại có thể tự tin như thế chứ.

Vừa nói xong đã thấy Vĩnh Kỳ loay hoay cởi giày

_ Anh định làm gì ?

Chưa nói xong đã nghe nước động mạnh một tiếng tủm, cả người Vĩnh Kỳ đã đứng trong hồ, ánh nước lấp loáng từng hạt trong veo, khoé môi anh cong cong, hất hàm nhìn cô

_ Thế nào, anh so với hắn thì sao ?

_ Cái gì, anh là vì câu nói lúc nãy mà lội xuống đây – Tiểu Yến Tử mắt mở to cực đại.

Con người này càng lúc càng trẻ con rồi.

_ Em chỉ lo để ý anh Tô gì của em, chắc không nhớ nhân vật của Chae Rim lúc ấy như thế nào nhỉ ?

Thoáng cười gian tà trên khoé môi anh, cô chưa kịp hiểu ngô khoai gì tay đã bị tay anh như gọng kìm tóm chặt, một vực nước lớn tạt ngay vào mặt, ướt tả tơi... Hận hận hận quá đi, một phút lơ lỏng đã bị hắn thừa cơ đột nhập, giờ mới vỡ lẽ

_ Anh đã xem rồi, thế mà dám giả vờ.

_ Thật ra anh chỉ xem mỗi đoạn đầu.

_ Á, còn dám tạt nước em, coi em xử anh thế nào này.

_ Tới đây, tới đây!

Cả hai ở đó, giỡn hết nửa ngày, đến khi tay chân rã rời, áo quần ướt thảm hại mới thôi.

Lặng im ngồi ở bậc thềm hồ phun nước, Tiểu Yến Tử len lén ngắm Vĩnh Kỳ, anh đang giũ nước trên quần áo, mái tóc anh bết nước rối loạn, cả gương mặt vẫn còn chưa khô, dưới ánh đèn vàng chiếu vào lại hiện rõ từng đường nét tuấn tú cương nghị nhưng lại mờ ảo lung linh, từng hạt nước lấp lánh như pha lê đính vào càng khiến cả gương mặt anh lung linh huyền ảo, mị hoặc lòng người. Cô nhìn không chớp mắt.

_ Sao thế, ngắm đã chưa ?

Đáng ghét, lại bị hắn phát hiện nữa rồi

_ Nếu như anh đoán không lầm, hiện tại vẻ mặt này của em chính là muốn ăn "đậu hũ" của anh rồi.

Ánh mắt bỡn cợt, nụ cười gian tà, không nghĩ đến lúc đó Tiểu Yến Tử lại nghênh ngang trả lời

_ Phải, chính là em đang muốn như vậy đấy.

Nụ cừơi đắc ý trên môi đông cứng, thoắt cái, gương mặt đã bị cô tới tấp hôn như mưa bấc. Cô hôn lên từng giọt nước trên mặt anh, lên mi mắt, hàng chân mày, chiếc mũi, cằm và nhất là hai má. Mặt anh dần nóng lên, tay ấn lấy đầu cô áp sát vào... để cho hai bờ môi chạm vào nhau, đầu lưỡi mặc sức tung hoành, khám phá tất cả những ngõ ngách chưa từng đi qua... dư vị ấm áp mà bao nhiêu lần vẫn còn mới mẻ và lôi cuốn.

Một lúc rất lâu mới có thể rời nhau ra, đôi mắt họ long lanh như những vì sao lạc, gương mặt Tiểu Yến Tử hồng nhuận dưới ánh đèn vàng , đôi đồng tử trong veo như nước hồ thu, lấp loáng như thuỷ ngân tâm dưới ánh trăng, môi cô hồng nhuận như quả anh đào chín, khiến người ta không thể kềm lòng, ánh mắt mê muội ngắm Tiểu Yến Tử, lại cúi thấp đầu xuống, nhưng cô đã nhẹ nhàng dùng hai ngón tay che miệng anh, phụng phịu

_ Em khát nước.

_ Anh mua cho em.

_ Không cần đâu, quần áo anh ướt như chuột lột thế kia, người ta thấy được sẽ cười chết, cứ để em.

Không đợi Vĩnh Kỳ đồng ý, Tiểu Yến Tử đã thật nhanh đi mất.

" Vĩnh Kỳ, anh chỉ xem mỗi đoạn đầu của Tỉnh định mà không xem kết cuộc, chính là cuối cùng nhân vật của Tô Hữu Bằng và Chae Rim dù yêu nhau thế nào cũng thoát không khỏi cái gọi là thiên ý, vẫn là phải xa nhau mãi mãi"

Đêm nay trăng vốn rất đẹp, chỉ là bị mây đen che kín mãi, thì ra thứ gọi là hoàn mỹ quả thật không có trên đời ư ???

***
Sân ga Thượng Hải 11h đêm

_ Em đến rồi.

Nhĩ Thái từ ghế chờ đứng bật lên khu trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy, sân ga chuyến tàu đêm nên khá là vắng vẻ, chiếc bóng cô thất thiểu như kéo dài ra cả hành lang.

_ Em chắc chắn Vĩnh Kỳ không phát hiện chứ ? – Nhĩ Thái dè dặt hỏi.

Tiểu Yến Tử mệt mỏi gật đầu. Nhĩ Thái thương xót hỏi

_ Tiểu Yến Tử, nói với anh một câu thật lòng, em có hối hận không ?

_ Gìơ phút này nói những chuyện đó có phải là đã quá muộn sao anh, đã chọn rồi, khi em bước lên tàu tất cả những chuyện này đều sẽ trở thành quá khứ.

_ Đúng, con người phải hướng tới tương lai, Tiểu Yến Tử, sau này để anh chăm sóc em, anh nhất định sẽ làm thật tốt. – Nhĩ Thái dịu dàng nói.

_ Có lẽ không cần đâu, vì Tiểu Yến Tử đã có tôi rồi, không dám phiền Phúc nhị công tử...

Gịong nói lạnh băng từ phía sau vang lên xé tan sự yêm tĩnh của màn đêm, Tiểu Yến Tử không cần nhìn cũng biết đó là ai, cô từ từ đứng lên đối mặt với người ấy.

_ Tại sao anh... ? – cảm thấy hàm của mình cứng đi.

_ Tiểu Yến Tử, em thật cho là bỏ thuốc ngủ vào nước là có thể đánh gục tôi cao bay xa chạy hay sao ?

_ Anh... anh đã biết.... vậy lúc nãy ???

_ Là tôi lén đổ xuống hồ phun nước. – Vĩnh Kỳ cười nhạt, giọng nói trở nên gay gắt – Tiểu Yến Tử, tôi cho em biết, tôi có thể tự tin nói rằng dưới gầm trời này nếu Gia Cát Vĩnh Kỳ tôi không phải là người hiểu em nhất thì cái tên này sẽ để cho em lật ngược lại mà gọi.

Ánh mắt anh nóng bỏng, đầy ý giận, cô vẫn cúi mặt không nói gì, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Một khắc mà như ngàn năm.

_ Tiểu Yến Tử, em theo cậu ấy về đi, coi bộ em không thoát khỏi cậu ta đâu. – Nhĩ Thái thở dài đặt tay lên vai Tiểu Yến Tử.

Anh đi ngang qua Vĩnh Kỳ, cười buồn

_ Lúc nãy ở đây tôi vẫn không ngừng mâu thuẫn nên để cô ấy đi hay ở, cuối cùng sự xuất hiện của cậu đã làm cho tôi tỉnh ngộ. Tiểu Yến Tử này có bệnh thích ngược đãi, e chỉ có cậu mới chữa trị được, không thì cả đời này cô ấy cũng tự hành hạ mình đến chết, và hành hạ cả tôi lẫn cậu nữa, tôi giơ cờ trắng đầu hàng cô ấy rồi. Tôi đi trước, hai người tự lo liệu.

_ Nhĩ Thái, cám ơn cậu. – Vĩnh Kỳ thật tâm nói.

_ Cái tên ngốc này, tôi chút nữa đã giành mất người yêu của cậu, cám ơn tôi quái gì chứ – Nhĩ Thái bật cười.

_ Cám ơn cậu vì trên đời còn có thêm một người yêu thương cô ấy. Vẫn là bạn tốt ...

_ Đúng là dạo này cậu theo Tiểu Yến Tử đến nhũn não rồi, chúng ta có khi nào không là bạn. Thôi được rồi, nam chính đã đến, vai phụ linh tinh này cũng nên giãn tuồng ở đây, hai người cứ ở đó mà anh anh em em, tình ý triền miên đi, tôi có đạo đức lắm, không nghe trộm đâu.

_ Nhĩ Thái...

Tiếng gọi của Tiểu Yến Tử không làm anh đổi ý, cứ như thế một mạch ra cửa, Tiểu Yến Tử túng quá chỉ biết thở ra một tiếng, nhìn trộm Vĩnh Kỳ một cái xong lại bồn chồn nhòm ngó xung quanh, mãi đến khi cảm nhận được làn hơi quen thuộc của anh áp vào tai mình thì thầm.

_ Nghĩ xem về nhà chép phạt thế nào... – giọng nói mang theo chút bỡn cợt.

_ Em không về, cho dù có Nhĩ Thái đi theo hay không, em vẫn cứ đi. – vẫn ngang bướng nói.

_ Được, em muốn đi chúng ta cùng đi, không thì lập tức theo anh về... Tiểu Yến Tử, chả lẽ muốn anh trói em lại khiêng về sao.

_ Anh thử xem, em sẽ la lên... – lời lẽ cô cũng đầy cứng nhắc.

Cả hai mắ lớ mắ nhỏ trừng mắt một lúc, cuối cùng vẫn là Vĩnh Kỳ hạ giọng.

_ Thôi được, theo anh đến nơi này, nếu như em xem qua rồi mà vẫn quyết tâm đi, anh tuyệt không cản em.

Tiểu Yến Tử nghi nghi ngờ ngờ nhìn Vĩnh Kỳ, chỉ thấy đối lại là mộ đôi đồng tử sâu thẫm dịu dàng, mang theo sự thành khẩn chờ đợi không thôi. Động tâm, cô không nhớ mình đã lặng lẽ gật đầu như thế nào.

"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro